Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 96: Phiên ngoại 2: Quá trình theo đuổi (2)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Món cháo rất ngon miệng.

Nhạc Dư ấm dạ thỏa mãn híp mắt: “Ngon thật đấy.”

Hoắc Tuân lơ đãng liếc cô, khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành, trong lòng lại nghĩ đến vẻ mặt hưởng thụ mới vừa rồi của cô. Cô còn chưa tẩy trang, lúc này lớp trang điểm đã phai bớt, thoạt nhìn có vẻ tự nhiên hơn so với lúc đứng sau sân khấu. Thật xinh đẹp ——

Anh không phủ nhận suy nghĩ của bản thân, Nhạc Dư quả thực có một gương mặt xinh xắn, kiêu sa, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh. Ít nhất, cho dù cô đứng dẫn chương trình ở một vị trí không mấy bắt mắt, anh vẫn vô thức nhìn về phía cô.

Anh nghĩ, đó có lẽ là tôn trọng cái đẹp.

Hai người ngồi đối diện nhau, không nói không rằng, ăn được hơn một nửa bát cháo, Nhạc Dư cảm thấy bụng hơi căng, thấy Hoắc Tuân còn đang ăn, cô ngại giục, chỉ có thể chờ.

“Cô no rồi à?” Hoắc Tuân vẫn luôn chú ý đến Nhạc Dư, cô ngừng thì anh đương nhiên sẽ không tiếp tục.

Nhạc Dư gật đầu, “Vâng.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ giới nghiêm ở trường là mười một giờ đúng không?”

“Đúng vậy.” Nhạc Dư nhìn đồng hồ: “Còn một tiếng nữa.”

“Vẫn còn sớm, cô phải đi à?”

Nhạc Dư cười xấu hổ, thầm nghĩ, cô nói đến giờ giấc chính là để nhắc nhở anh cần phải đi, sao lại thành “vẫn còn sớm”?

“Không được, ngày mai… ngày mai tôi còn có tiết, không thể về quá muộn.”

Hoắc Tuân nhìn cô đầy sâu xa: “Không cần phải căng thẳng như vậy khi nói chuyện với tôi đâu. Nhưng cô cảnh giác với người không quen như vậy là tốt.”

Nhạc Dư đột nhiên cảm thấy mình như đang ngồi đối diện với bậc cha chú. Trên thực tế, nói như vậy cũng không sai, luận thân phận, anh là đàn anh của cô, lớn hơn cô năm tuổi, quả thực xứng với danh bề trên. Cô hơi cúi đầu, nhã nhặn nói: “Vậy… giám đốc Hoắc, tôi về trường trước đây, ngài cứ ăn từ từ nhé.”

“Để tôi đưa cô về.”

Hoắc Tuân toan đứng dậy, Nhạc Dư luống cuống bước tới cản anh, không cẩn thận đụng vào cánh tay anh, đầu ngón tay cuộn lại như bị điện giật: “Nơi này rất gần trường tôi, tôi tự về được.”

“Tôi không ham ăn đến độ để phụ nữ phải về trước một mình đâu.” Anh cầm áo khoác, bước lên dẫn đầu: “Đi thôi.”

Nhạc Dư gãi gãi đầu, bó tay, chỉ đành theo kịp. Trên đường cô ngập ngà ngập ngừng, muốn hỏi bữa khuya hết bao nhiêu tiền, nhưng lại không dám mở miệng. Đối với người như Hoắc Tuân, câu hỏi của cô có vẻ rất bất lịch sự, xem ra chỉ có thể trả bằng cách khác.

Vì thế, khi xe đi ngang qua một tiệm thuốc, cô kêu ngừng xe.

“Ngài chờ một chút.”

Hoắc Tuân đáp ừ, dõi theo bóng người vội vã chạy vào một cửa hàng thuốc rồi thôi không nhìn nữa, cũng không nghĩ gì nhiều.

Khi Nhạc Dư trở về, trong tay xách một túi đồ, cô đưa cho Hoắc Tuân: “Giám đốc Hoắc, của ngài này.”

Hoắc Tuân giật mình: “Của tôi á?”

“Ừm. Tôi cũng bị đau dạ dày, đây là thuốc tôi hay dùng, ngài uống cái này chắc sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.”

Hoắc Tuân cuối cùng cũng nhớ đến cái cớ mà mình thuận miệng lấy.

Dạ dày của anh rất khỏe mạnh, thế nên vừa rồi mới không nghĩ Nhạc Dư vào tiệm thuốc là vì anh. Đúng ra là anh đã quên bẵng vụ này, bởi vì anh thường dùng cái cớ ấy để không phải tham gia một số chuyện, đã sớm tạo thành thói quen.

Nhạc Dư vẫn còn đang nói chuyện: “Tuy uống thuốc có ích hơn nước ấm nhưng ngài đừng quên uống nhiều nước ấm nhé.”

Hoắc Tuân giật giật môi, đặt thuốc ở bên cạnh: “Cảm ơn cô.”

Thấy Hoắc Tuân nhận, trong lòng Nhạc Dư thoải mái hơn một chút, cô không thích nợ nần người khác, nhất định phải trả thì mới chịu.

Có bước đệm này, hai người trên xe không còn im lặng nữa mà bắt đầu một cuộc trò chuyện thực sự. Vì học chung một trường, đề tài của họ chủ yếu xoay quanh Đại học G, hết căn tin lại đến giáo viên.

Ô tô loáng cái đã ngừng trước cổng trường Đại học G. Tiếng nói đột nhiên im bặt, Nhạc Dư hơi hơi khom eo, tựa như đang cúi chào Hoắc Tuân: “Giám đốc Hoắc, cảm ơn ngài đã đưa tôi về. Tôi đi trước nhé, ngài đi đường cẩn thận.”

Hoắc Tuân chẳng mấy khi nói chuyện hợp cạ với một người như vậy, đặc biệt còn là một nữ sinh. Anh hỏi: “Có cần tôi đưa cô vào không?”

“Không cần đâu!” Nhạc Dư như chim sợ cành cong: “Tôi thực sự không thể làm phiền ngài thêm nữa!”

“Nếu cô đã kiên quyết như vậy thì tôi sẽ không tiễn.” Anh ra hiệu cho tài xế qua kính chiếu hậu, sau khi tài xế xuống xe, anh lại nói: “Hy vọng lần gặp mặt tới cô sẽ không dùng kính ngữ với tôi nữa.”

Nhạc Dư ngạc nhiên.

“Hẹn gặp lại, Nhạc Dư.”

Sau khi xuống, Nhạc Dư mới chợt nhớ mà thì thào: “Hẹn gặp lại, giám đốc Hoắc.”

Nhưng xe đã đi mất rồi.

Lúc Nhạc Dư về ký tức xá, Phan Bối đang đắp mặt nạ. Nghe được động tĩnh, cô nàng quay đầu mấp máy môi: “Suôn sẻ không?” Hôm nay cô nàng bận hò hẹn với một chàng bên trường thể dục ở cách vách, khi về thì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã kết thúc.

“Tương đối.” Nhạc Dư cởi cặp, “Gặp được bao nhiêu tai to mặt lớn luôn.”

“Đương nhiên rồi, những cựu học sinh về trường hôm nay toàn người tài có của cả đấy.” Đủ mười lăm phút, Phan Bối bóc mặt nạ: “Nhóm dẫn chương trình các cậu còn đi ăn cùng bọn họ đúng không? Thế nào? Kích thích không?”

“Có gì mà kích thích.” Không biết vì sao, Nhạc Dư có vẻ uể oải: “Ai cũng có hai con mắt với một cái miệng thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.”

Phan Bối không nghe được tin giật gân, cảm thấy không thú vị, vừa định đi rửa mặt thì mũi chợt giật giật, lần theo mùi hương lên cổ Nhạc Dư: “Cậu ăn gì mà thơm thế?”

Nhạc Dư tỉnh táo trở lại: “Cháo bồ câu ở một chỗ khuất sau khu phố bên, lần sau tớ dẫn cậu đi.”

Mắt Phan Bối lóe sáng: “Đi với ai?”

Nhạc Dư ấp a ấp úng, nhưng không dám lừa cô nàng, lựa điểm quan trọng mà nói.

“Hoắc Tuân? Nghe quen tai thật.” Phan Bối chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nhớ ra: “Tớ từng nghe nói anh ta là một người rất đỉnh, là cục vàng biết đi, hễ làm vụ nào là lớn vụ nấy! Nhưng…”

Trái tim Nhạc Dư đánh cái thót: “Nhưng làm sao?”

“Gì mà căng thẳng thế? Bộ cậu thích anh ta hả?”

“Không.” Nhạc Dư tức giận quay người nhìn gương: “Tớ có ngốc đâu.”

“Cũng phải, Nhạc Nhạc nhà ta là thông minh nhất. Haizz, loại người như bọn họ phức tạp lắm. Tuy tớ không biết rõ về Hoắc Tuân nhưng anh ta có một người bạn thân từ nhỏ họ Hồ, tự gọi mình là Đao Lang, nổi tiếng đa tình, rất nhiều sinh viên bên Học viện Nghệ thuật từng có quan hệ với anh ta. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Hoắc Tuân chắc chẳng khá khẩm hơn đâu.”

Nhạc Dư tặc lưỡi: “Trông anh ấy cũng không đến nỗi đó…” Trong mấy tiếng đi cùng Hoắc Tuân, anh vẫn luôn giữ chừng mực, hành xử lễ độ, có thể thấy anh được giáo dục tử tế, không có thói hư tật xấu của con nhà giàu.

“Nhạc Nhạc ngốc nghếch của tớ ơi, biết người biết mặt khó biết lòng!” Phan Bối lắc mông vào phòng tắm, giọng càng lúc càng xa: “Mà này, quan tâm tới anh ta làm khỉ gió gì? Dù sao cũng chẳng liên quan tới chúng mình.”

Nhạc Dư sửng sốt hồi lâu, sau đó đẩy gương ra xa, lẩm bẩm: “Cũng đúng.” Mấy tiếng ở cạnh nhau không đủ để chứng minh điều gì, đó có lẽ chỉ là một mánh khóe anh hay dùng mà thôi — nhìn xem, chẳng phải cô suýt chút nữa bị mê hoặc đó sao?

Nếu còn gặp lại, nhất định phải né xa.

Tuy không thể dây vào anh, nhưng cô vẫn có thể tránh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook