Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 113: Phiên ngoại 19: Sau lần đầu tiên (1) (H+)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh

Lúc nhận được cuộc gọi từ Hoắc Tuân, Nhạc Dư vừa đặt thức ăn lên bàn.

“Anh đến rồi à?”

“Ừ, đang đứng trước cửa.”

“Bảo bối đi công tác vất vả rồi,” Nhạc Dư cởi tạp dề, “để em xuống đón anh nhé!”

Hoắc Tuân cười khẽ, nhắc cô: “Dưới này đang nắng nóng.”

“Không vấn đề, em mặc ít lắm.”

Hoắc Tuân: “…”

Cúp điện thoại, Nhạc Dư vội xỏ đôi dép tông vào thang máy mà không kịp thay giày, đến khi xuống tầng, không thấy bóng Hoắc Tuân đâu, cô dáo dác nhìn quanh, thấy gương mặt quen thuộc thấp thoáng sau bụi cây um tùm, cô mừng rỡ, vội chạy đến.

“Bảo bối!”

Lòng bàn chân của Nhạc Dư hơi bẹt, thời học sinh chạy tám trăm mét luôn ngã đôi lần mới hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cô đi dép tông, càng không tiện, cô kéo dép lệt xệt chạy đến, chợt lảo đảo, dép văng, người thì treo trên người người đàn ông.

“Bảo bối, em nhớ anh quá.”

Hai người đã hai tháng không gặp, đây là lần Hoắc Tuân đi công tác lâu nhất. Khi không thấy người, Nhạc Dư hết sức bình tĩnh, chậm rãi sống qua ngày cũng không hề cảm thấy cô đơn. Nhưng vừa biết hôm nay Hoắc Tuân sẽ trở về, tối hôm qua cô thao thức suốt đêm, sáng sớm đã dậy vào bếp nấu canh. Kể từ khi ở bên anh, cô hiếm khi nào vào bếp nên rất không quen tay, lúc này lại không có người giúp việc, chỉ có thể làm một bàn đồ ăn chắp vá, vừa khéo giết thời gian cho đến lúc Hoắc Tuân về khác.

Hoắc Tuân bị huých lảo đảo, vali lạch cạch trượt khỏi tay, vừa khéo dừng cạnh chiếc dép rơi của Nhạc Dư.

Mới vừa rồi, lúc Nhạc Dư chạy về phía anh, anh trông thấy cặp chân trắng trẻo, thon dài, mịn màng dưới ánh mặt trời, vừa chợp mắt, đôi chân xinh đẹp ấy đã quắp quanh eo anh, khiến miệng anh khô khốc.

Cô rất nhẹ, còn thơm tho, mềm mại ôm siết anh trong vòng tay, khiến trái tim anh hóa thành một vũng nước.

“Quần áo của anh đấy à?” Hoắc Tuân hít thật sâu mùi hương thoang thoảng trên cổ của người phụ nữ, sau đó hỏi.

“Ừm.” Nhạc Dư hôn lên tai anh: “Sáng dậy lười thay nên em mặc luôn.”

Ở nhà cô chỉ mặc quần áo của anh, bởi vì đồ rộng mềm, thoải mái, hơn nữa còn có mùi của anh, đó là một thứ mùi không dễ giặt sạch, chỉ có mình cô đoán được là nó thuộc về ai.

Một tay Hoắc Tuân nâng mông cô, tay kia mò mẫm kéo vali, vừa đi được vài bước, cô bỗng kêu lên: “Còn dép của em nữa!”

Dép?

Hoắc Tuân ngoái đầu nhìn, dở khóc dở cười, đành ôm cô lộn trở lại, thả cô xuống đất, để cô vui vẻ đứng bằng một chân. Anh nhặt dép, khom lưng đi vào chân cô: “Hấp ta hấp tấp.”

Nhạc Dư quàng tay anh, chất vấn: “Anh biết mình đã đi bao nhiêu ngày rồi không?” Cô dựng thẳng ngón tay: “Suốt sáu mươi ngày đấy!”

“Xin lỗi Nhạc Nhạc.” Hoắc Tuân có phần áy náy. Hiện đang là thời điểm bận rộn nhất trong năm, hai tháng đi công tác, anh dành nửa thời gian ở công trường, mấy ngày đầu bị bỏng nắng, không dám gọi video với Nhạc Dư.

“Gì mà phải xin lỗi.” Nhạc Dư chăm chú nhìn mặt anh: “Bảo bối, anh gầy đi rồi, còn đen đi nữa.”

“Xấu à?”

“Không, càng đẹp trai hơn.”

Nhạc Dư vui mừng khấp khởi: “Em nấu cả một bàn tiệc cho anh bồi bổ rồi đấy!”

Hoắc Tuân cũng cười, lúc xoa đầu cô, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng như tơ liễu rung rinh trong gió.



Đồ ăn Nhạc Dư làm còn chưa kịp tiêu diệt, cô đã bị Hoắc Tuân khuấy đảo.

“Ấy đừng đừng đừng…”

Hoắc Tuân dụi loạn ở hõm vai cô như trẻ nít ăn vạ, có điều trẻ nít sẽ không lột trần người ta, lại càng không mơn trớn một bên thỏ tuyết cách lớp áo ngực.

Nhạc Dư kìm nén đến đổ mồ hôi lưng, hết sức buồn bực, mới nãy dưới tầng còn yên, vừa vào thang máy, người trước mắt như ăn phải thuốc kích thích, khóe mắt ửng hồng, đè mông cô thúc về trước, chưa đến cái thứ hai, cô đã cảm nhận được thứ cứng cộm.

“Đừng gì?” Hoắc Tuân hôn lên dây áo lót đã lệch sang một bên, “Nhạc Nhạc, em cũng muốn mà.”

Tại anh trêu chọc chứ đâu ——

Nhạc Dư không thể thốt thành lời, thay vào đó là một tràng rên rỉ.

Trên người cô là quần áo của anh, cổ áo rộng mở vừa khéo tiện cho anh hành động, chỉ một cái kéo nhẹ đã lệch xuống đầu vai. Người đàn ông khẽ cắn lên xương quai xanh, thấy người phụ nữ hơi run rẩy thì lại càng phấn khích, xằng bậy ở dưới, cuối cùng xé chiếc short thun và cả quần lót thành hai mảnh.

“Này! Quần của em!”

“Mua cái mới.”

Hoắc Tuân hào phóng trả lời, vân vê cặp mông căng tròn, cơn nghiện trỗi dậy, vỗ đen đét lên mông cô, nghe tiếng rên rỉ mất hồn của Nhạc Dư, phân thân của anh ngẩng cao đầu, thúc vào huyệt mềm của cô.

“Bảo bối, em ướt đẫm rồi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook