Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 105: Phiên ngoại 11: Quá trình theo đuổi (11)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Một ngày thứ Bảy lại đến.

Sau hai tuần lễ, Nhạc Dư và Hoắc Ngô Nhất ở chung tương đối vui vẻ. Thế nên khi Hoắc Ngô Nhất đọc thuộc năm bài thơ một cách trôi chảy, cậu bé luôn miệng hỏi về phần thưởng.

Nhạc Dư đồng ý: “Em muốn thưởng gì nào?”

Hoắc Ngô Nhất chớp chớp mắt: “Chiều nay thím dẫn em đến công viên chơi nhé!”

“Công viên á?” Nhạc Dư lập tức cự tuyệt: “Công viên đông lắm, không an toàn đâu.” Cô chưa bao giờ dẫn theo trẻ con, chẳng may cô trò lạc nhau thì sao.

“Chú út đang rảnh đó ạ, để em rủ chú ấy đi cùng mình.”

Không đợi Nhạc Dư phản ứng, Hoắc Ngô Nhất đã cất cao giọng gọi Hoắc Tuân. Mà anh thì như vừa lúc đi ngang qua, chưa đến được mấy giây đã mở cửa: “Cháu kêu chú à?”

Nhạc Dư: “…”

***

Công viên giải trí đông như mắc cửi, mới chỉ nhìn khung cảnh chen lấn trên đường thôi đã khiến vầng trán nhễ nhại của Nhạc Dư túa mồ hôi nóng.

“Đông quá đi mất.” Cô nói.

Hoắc Tuân đang ôm Hoắc Ngô Nhất hiển nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nhạc Dư, nói: “Để tôi đi mua vé, cô và Ngô Nhất đứng đây chờ tôi nhé.”

“Đông thế này thì lát nữa anh tìm chúng tôi kiểu gì?”

Cô vừa dứt lời thì bị người nào đó va phải, ngã nhào vào lòng Hoắc Tuân. Nguồn nhiệt ập vào mặt khiến cô hoảng hốt, sau đó nghe thấy Hoắc Ngô Nhất kêu to: “Thím đừng đè em!”

Gương mặt đỏ ửng vì phơi nắng của Nhạc Dư lại thêm đỏ, còn tai thì đỏ hơn cả mặt.

Hoắc Tuân kiềm lòng không đặng mà vỗ vỗ đầu cô: “Vậy hai cô trò cùng tôi đi mua vé nhé.”

Động tác thân mật bất chợt khiến tâm tư Nhạc Dư rối loạn. Cô qua quýt gật đầu, lòng bàn tay nóng lên, tim đập rộn ràng, thử rụt người lại song không thành.

“Anh… anh làm gì thế?” Giọng cô run run.

Hoắc Tuân nhìn về phía trước, kéo cô tránh khỏi một người đi không nhìn đường: “Tôi nắm tay cô thì sẽ không bị lạc.”

Nhạc Dư im lặng, thôi mất tự nhiên, để anh cầm tay mình. Mãi đến khi xung quanh thưa thớt hơn, hai bàn tay đang nắm mới rời nhau.

Hoắc Tuân vuốt ve lòng bàn tay, như đang hồi tưởng xúc cảm mềm mại vừa rồi.

Hoắc Ngô Nhất trông mũm mĩm bé nhỏ là thế nhưng lại rất to gan, trò nào cũng dám chơi, Nhạc Dư đứng ở dưới nhìn mà hết hồn hết vía.

“Cô muốn chơi trò đó hả?”

Nhạc Dư lắc đầu như trống bỏi: “Không.” Đến tháp rơi tự do dành cho trẻ em cô còn không chịu được thì nói gì đến phiên bản dành cho người trưởng thành.

Hoắc Tuân dụ dỗ: “Chẳng mấy khi đến một lần, không muốn chơi thật hả?”

Nhạc Dư híp mắt nhìn Hoắc Ngô Nhất đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cậu bé cười hết sức vui vẻ, như được thưởng thức chiếc kẹo que ngon nhất trần đời.

Song cô vẫn giữ nguyên đáp án: “Tôi không chơi đâu.”

Kế hoạch của Hoắc Tuân thất bại. Anh nhún vai, nhìn về phía quầy hàng cách đó không xa: “Cô muốn ăn gì không?”

“Chờ tí nữa Ngô Nhất xuống, hỏi xem em ấy thích ăn gì rồi lại mua, tôi không muốn ăn gì cả.”

Giọng cô hết sức mệt mỏi, khiến Hoắc Tuân lo lắng: “Cô bị cảm nắng à?”

“Đâu có… Á!”

Nhạc Dư bị kéo đến ngồi trên ghế đá, cô ngước mắt nhìn Hoắc Tuân, vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô không dám ăn nói có lệ: “Tôi thực sự không bị cảm nắng mà.”

Hoắc Tuân cương quyết: “Cô ngồi đây chờ Ngô Nhất, tôi đi mua nước cho hai cô trò.”

Thấy thực sự không lay chuyển được anh, Nhạc Dư cũng ngại nhiều lời, chỉ có thể nghiêm túc đáp: “Cảm ơn anh.”

Hoắc Tuân không nói gì thêm.

Anh vừa đi thì Hoắc Ngô Nhất lắc lư chạy xuống thang, “Thím ơi, chú út đi đâu rồi?”

“Chú ấy đi mua nước.”

Mắt Hoắc Ngô Nhất sáng lên: “Em muốn uống nước!”

“Cô không bảo được chú ấy đâu.” Nhạc Dư nói.

“Thím à, chỉ cần thím mở lời là được. Chú út chưa bao giờ nổi cáu với thím cả, thím nói gì chú út đều sẽ nghe hết!”

Trái tim Nhạc Dư khẽ xốn xang. Ma xui quỷ khiến, cô thầm hỏi cậu bé một câu: “Nhất Nhất này, chuyến đi ngày hôm nay là chủ ý của chú em hả?”

Hoắc Ngô Nhất nghe xong không hiểu lắm, cậu sờ vành tai dày dặn của mình, lựa từ mà đáp: “Mấy ngày nay chú út dạy em đọc thơ, rồi chú bảo chỉ cần em học tốt thì sẽ dẫn em đến công viên chơi.”

Quả nhiên là thế.

Nhạc Dư không biết phải hình dung tâm trạng của mình vào giờ phút này như thế nào.

Thấy cô im lặng, Hoắc Ngô Nhất len lén quan sát vẻ mặt của cô, hình như cô không tức giận. Cậu bé an tâm, tiếp tục nói: “Thím ơi, em muốn uống nước có ga.”

Nhạc Dư hoàn hồn, chỉ về hướng Hoắc Tuân vừa rời đi: “Em nói với chú út đi.”

“Chú út sẽ không đồng ý đâu.” Hoắc Ngô Nhất thầm thì, đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Nhạc Dư: “Thôi, uống nước có ga sẽ phát tướng, em muốn đẹp trai như chú út cơ.”

Câu nói không đầu không đuôi khiến Nhạc Dư bật cười: “Em biết đẹp trai là thế nào không?”

“Chính là như chú út đó!”

“Em thích chú út lắm hả?”

“Dạ!” Hoắc Ngô Nhất gật đầu thật mạnh: “Em thích chú út nhất!”

Xem ra anh rất được trẻ con yêu mến.

Nhạc Dư đăm chiêu, đoạn hỏi một câu mà mình đã thắc mắc từ lâu: “Nhất Nhất này, trước kia em từng có thím nào khác không?”

“Chỉ có mình thím là thím của Nhất Nhất thôi.”

Lúc này, một luồng khí lạnh bỗng thoảng qua tai, Nhạc Dư nghiêng đầu, trông thấy một chai nước khoáng đã được ướp đá.

“Tôi vừa vặn nắp thôi, cô uống đi.”

Hoắc Tuân đứng ngược sáng, Nhạc Dư nghe thấy tiếng gió khẽ thổi bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook