Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 104: Phiên ngoại 10: Quá trình theo đuổi (10)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Hoắc Tuân đưa bữa sáng cho Nhạc Dư: “Vừa mua đấy, cô ăn đi cho nóng.”

Nhạc Dư nhận bữa sáng, buột miệng hỏi: “Hết bao nhiêu thế?”

Hoắc Tuân nhìn cô, ngoài cười nhưng trong không cười: “Cô muốn trả tiền cho tôi à?” Bộ cô coi anh là tài xế thật ư?

“Tôi không có ý đó.” Nhạc Dư cắn một miếng bánh trứng, lảng sang chuyện khác: “Ngon phết.”

Khóe môi Hoắc Tuân vương ý cười, anh gật đầu tán thành: “Đúng là khá ổn.”

Xe bắt đầu khởi hành.

Nhạc Dư ăn được nửa chiếc bánh thì dừng, cô lấy ra một viên kẹo bạc hà từ trong túi, sờ được một viên sôcôla, tiện tay cầm ra, bỏ vào hộc đồ ở đằng trước.

“Sôcôla này ngon lắm đấy, anh thử xem.”

Coi như trả tiền cho bữa sáng.

Hoắc Tuân lập tức nhìn ra ý định của cô, song anh không vạch trần, đôi môi mím thành đường không còn ý cười: “Để ở đó đi.”

Nhạc Dư khép hờ mắt, không muốn nói gì thêm

Chỉ sợ nhiều lời thì lại là một lần ân tình, trả mãi không hết.

Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Hoắc Tuân đưa Nhạc Dư đến trước cửa phòng Hoắc Ngô Nhất.

“Cô vào đi, Ngô Nhất đã dậy từ sớm rồi.” Anh duỗi eo một cái, “Tôi đi ngủ bù đây, nếu hai tiếng sau tôi còn chưa tỉnh thì cứ gõ cửa, tôi sẽ đưa cô về trường.”

Nhạc Dư đồng ý có lệ rồi vào phòng.

Hoắc Tuân hiểu ý lắc đầu, đặt vài cái báo thức, tự nhận bản thân kém may mắn.

Trừ phi trời sập thì may ra cô mới gọi anh rời giường.

Lúc Nhạc Dư vào phòng, Hoắc Ngô Nhất đang vẽ tranh. Cậu bé vẽ khá đẹp, nét vẽ gọn sạch, Nhạc Dư lẳng lặng quan sát trong chốc lát rồi mới lên tiếng: “Ngô Nhất vẽ đẹp quá.”

Hoắc Ngô Nhất đã sớm trông thấy Nhạc Dư, nhưng nỗi căng thẳng ở trong lòng khiến cậu không muốn ngẩng đầu, mà cũng chẳng dám nói chuyện. Nghe thấy Nhạc Dư khen mình, cậu mới ngượng ngùng đỏ mặt, cất giọng trẻ con: “Cái này dễ lắm ạ.”

“Nhưng cô giáo lại không biết vẽ.” Nhạc Dư nói.

Hoắc Ngô Nhất đấu tranh trong chốc lát, đoạn đáp: “Em có thể dạy cô.”

“Vậy sau này cô dạy em đọc sách, em dạy cô vẽ tranh nhé, em thấy sao?”

Hoắc Ngô Nhất lộ vẻ khó xử, bởi vì cậu không quá thích đọc sách. Nhưng dưới ánh mắt hết sức trông mong của Nhạc Dư và lời dặn dò của Hoắc Tuân mà cậu chợt nhớ đến, cuối cùng, cậu gật đầu: “Dạ vâng ạ.”

Nhạc Dư lặng lẽ thở phào, có một khởi đầu tốt là đã thành công được một nửa. Chờ Hoắc Ngô Nhất buông bút vẽ, cô mở sách, đặt ở trước mặt cậu bé: “Cô sẽ đọc trước một lần cho em nghe, sau đó cô trò ta sẽ cùng đọc, như vậy em sẽ nhớ nhanh hơn.”

“Dạ,” Hoắc Ngô Nhất gãi gãi khuôn mặt bầu bĩnh, nói thêm một câu, “thím.”

Nhạc Dư ngơ ngác: “Em vừa gọi cô là gì?”

“Thím ạ, chú út nói thím là thím của em.”

Nhạc Dư đau đầu che chán: “Chú út của em chỉ đùa thôi, em đừng coi là thật.”

Hoắc Ngô Nhất nghe xong ra vẻ ông cụ non, vỗ vỗ vai cô như một người từng trải: “Chú út không bao giờ nói dối cả.”

Nhạc Dư: “…”

Mãi cho đến khi kết thúc buổi học, Nhạc Dư cũng không thể uốn nắn lại danh xưng sai lầm của Hoắc Ngô Nhất.

“Thím, hẹn gặp lại.”

Nhạc Dư đã không còn sức để phản bác, cô ngập ngừng, sau cùng bất đắt dĩ vẫy tay: “Thôi, em vào nhà đi, cô đi đây.”

Hoắc Ngô Nhất nhón chân chỉ về phía sau cô: “Lúc mới tỉnh chú út thường dữ lắm, thím cố lên nhé.” Dứt lời, cậu bé lập tức đóng cửa, như thể Hoắc Tuân mới rời giường ở phía đối diện là hồng thủy mãnh thú.

“Ý em ấy là xấu tính khi vừa rời giường sao?” Nhạc Dư lẩm bẩm.

“Lại đây.” Hoắc Tuân mở miệng gọi cô, giọng trầm thấp khàn khàn.

Nhạc Dư bước qua, cẩn thận hỏi: “Tôi có thể tự về, hay là anh ngủ bù tiếp đi?”

Đêm qua làm việc đến rạng sáng, ban ngày lại dậy sớm để đi đón Nhạc Dư, giấc ngủ chưa đầy hai tiếng căn bản chẳng có tác dụng gì. Từ trước đến nay Hoắc Tuân dễ cáu kỉnh khi vừa rời giường, anh vuốt ngược phần tóc trước trán, cặp mày nhíu chặt, bên má phải in hằn vài vệt đỏ nhạt: “Không sao đâu, đi thôi.”

Nhạc Dư không dám bước về phía trước.

Đi được vài bước không nghe thấy tiếng động ở sau lưng, Hoắc Tuân nghi hoặc quay đầu: “Làm sao thế?”

“… Tôi nghĩ anh còn chưa tỉnh ngủ.” Nhạc Dư cho rằng anh không nên lái xe trong trạng thái như vậy.

Nhìn nữ sinh cách đó vài bước đứng ngẩn ngơ như chú gà con, cơn bực bội của Hoắc Tuân tan thành mây khói. Anh sải hai bước đến trước mặt cô, hơi hơi khom người, hai tay chống gối, kiên định nhìn cô: “Bây giờ tôi rất tỉnh táo,” đôi mắt anh cong cong, nở nụ cười xán lạn, xoa dịu cô như bữa cơm lần trước, “đi cùng tôi sẽ không gặp tai nạn gì đâu, đảm bảo với cô đấy.”

Hai người đứng quá gần đối phương, hơi thở như đang quyện vào nhau.

Nhạc Dư cứng ngắc lùi về: “… Tôi biết rồi, ta đi thôi.”

***

Khi chỉ còn cách Đại học G một quãng, Nhạc Dư kêu ngừng xe.

“Cho tôi xuống ở đây đi.”

Hoắc Tuân không có ý kiến, mở khóa xe, nói: “Đi đường cẩn thận nhé.”

Không biết có phải là vì hôm nay Hoắc Tuân thoạt nhìn hết sức vô hại hay không mà Nhạc Dư bất ngờ cảm thấy hai người như xích lại gần hơn —— không có mái tóc gọn gàng, không có âu phục giày da, dù nhìn xa hay nhìn gần thì trông anh vẫn như một sinh viên chưa tốt nghiệp.

Nhạc Dư cởi đai an toàn, nhưng không lập tức xuống xe ngay.

“Ừm… Anh có thể bảo Ngô Nhất đừng gọi tôi là thím được không? Chúng ta không có quan hệ đó, người khác nghe được thì cũng không hay lắm.”

Hóa ra cô nhẫn nhịn cả đường vì muốn nói về việc này.

Hoắc Tuân sờ chóp mũi: “Không phải tôi dạy thằng bé, mà tự nó hiểu như vậy.”

Nhạc Dư không tin, nén giận nói tiếp: “Nhưng tôi hy vọng anh có thể nhắc cậu bé một tiếng, dù sao việc đó chẳng tốt cho ai trong hai chúng ta cả.”

“Tôi lại không cảm thấy thế.” Thấy Nhạc Dư toan mở miệng, Hoắc Tuân chỉ về phía trước: “Hay là để tôi lái tiếp nhé, vẫn còn một chặng đường dài nữa kìa.”

“… Không cần!”

Nhạc Dư giận dữ xuống xe, tóc đuôi ngựa vung lên, chạy một mạch sang phía bên kia đường, khiến lông mày Hoắc Tuân giật giật —— may mà đang là đèn xanh, nếu không anh nhất định phải mắng cô mấy hồi.

Tức tối là thế, song Hoắc Tuân vẫn lấy việc ngắm bóng lưng của Nhạc Dư làm niềm vui trong chốc lát, sau đó, anh rút di động gọi điện thoại cho Hoắc Ngô Nhất.

“A lô, chú út à.”

“Hôm nay Ngô Nhất ngoan lắm. Cuối tuần chú và cô giáo Nhạc dẫn cháu đến công viên xem như khen thưởng nhé, được không nào?”

“Dạ được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook