Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 73: Món quà

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

Hoắc Tuân nói muốn ở lại Hồi Thành ăn Tết cùng Nhạc Dư. Nhạc Dư có phần lưỡng lự, hỏi: “… Gia đình anh không nói gì à?”

“Bố mẹ biết là anh qua đây tìm em.”

Nhạc Dư căng thẳng: “Lỡ hai bác có ấn tượng xấu với em thì sao?”

Hoắc Tuân xoa đầu cô, an ủi: “Không đâu. Bố mẹ rất tôn trọng suy nghĩ của anh.”

Nhạc Dư lại cảm thấy mình đã gây họa lớn. Càng thích Hoắc Tuân, cô lại để tâm đến càng nhiều điều, ví dụ như thái độ của nhà họ Hoắc đối với cô. Cô sợ họ cho rằng cô không hiểu chuyện, còn chưa kết hôn mà tết nhất đã giữ khư khư con trai họ bên người.

“Thực sự không sao đâu mà. Anh đến đây cũng là để ra mắt bố mẹ vợ, chuyện tốt như thế bố mẹ anh ủng hộ lắm.”

“Bố mẹ vợ?” Nhạc Dư tỉnh táo lại, nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì.

Hoắc Tuân nhướng mày, cố ý thở dài: “Xem ra anh đến không đúng lúc rồi…”

Nhạc Dư vội vã ngắt lời anh: “Không phải.” Cô cúi đầu, “Anh đến rất đúng lúc. Nếu em dẫn anh về thì bố mẹ sẽ không trách em vắng nhà nữa.”

Vấn đề được giải quyết.

Hoắc Tuân hôn lên chóp mũi cô: “Hình như em còn chưa đòi quà sinh nhật từ anh nhỉ.”

Nhạc Dư chân thành đáp: “Anh chính là món quà tốt nhất rồi.”

“Khéo nói quá.” Hoắc Tuân cười cười, vẫn xuống giường rút ra một túi hồ sơ từ trong vali rồi đưa cho cô, “Em mở ra xem đi.”

“Cái gì đấy?” Nhạc Dư do dự nhận đồ, rút văn kiện bên trong ra, càng đọc càng mở to mắt. Cô ngẩng phắt lên: “Hoắc Tuân?”

Hoắc Tuân đùa nghịch lông mi của cô, cười vô tư: “Thích không?”

Nhạc Dư chớp chớp mắt, qua quýt nhét văn kiện lại, sau đó trả túi hồ sơ cho anh: “Thứ này quá quý giá.”

Hoắc Tuân không nhận: “Nó là của em. Nếu thứ này mà đã quý thì có vẻ như bình thường anh làm chưa đủ tốt.”

“Anh nói linh tinh gì đấy!” Nhạc Dư rơi vào thế khó xử: “Đây là cả một căn hộ chứ ít gì đâu.”

Căn hộ ở Tây Thành có tiếng đắt đỏ, tuy chỉ vừa lướt sơ qua nhưng cô đã bị diện tích của căn hộ dọa sợ, không dám đọc tiếp.

Đôi mắt Hoắc Tuân tối đi: “Nhạc Dư, anh nói thẳng nhé, giữa chúng mình không cần phải quá rạch ròi như thế. Nếu đến tận bây giờ em vẫn nhất quyết phải chi li với anh thì anh sẽ rất buồn.”

Nhạc Dư siết chặt túi hồ sơ: “Em không có ý đó…”

“Thế thì em nhận đi thôi.” Hoắc Tuân mềm giọng, nhéo má cô: “Chủ cũ tiếc nhất là vườn hoa, trợ lý Sử đã phải hao tâm tổn sức lắm mới giành được chỗ này đấy, em không thể uổng phí nỗ lực của cậu ấy được.”

Nhạc Dư suy nghĩ bao nhiêu thời gian, Hoắc Tuân cũng đợi cô bấy nhiêu thời gian. Cuối cùng, cô khó xử mím môi, mếu máo hỏi: “Chăm vườn tược có khó không anh?”

Hoắc Tuân nghe xong tươi như hoa, ôm Nhạc Dư rồi hôn cô thật mạnh: “Đừng lo, anh sẽ thuê người.”

“Nhưng mình không thường sống ở đó, cứ phi phí thế nào ấy nhỉ.”

“Trước em chẳng bảo không chê có nhiều nhà? Sao giờ lại lưỡng lự?” Hoắc Tuân ngừng trong phút chốc: “Em bảo em thích thời tiết ở Tây Thành, muốn sống trong một căn hộ lớn có vườn hoa, anh đều nhớ cả.”

Nhạc Dư vùi mặt vào cổ anh, kìm dòng nước mắt: “Bảo bối, sao anh tốt thế.”

Hoắc Tuân trêu cô: “Giờ em mới biết à?”

Lồng ngực Nhạc Dư rung rung, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cô mút vùng da gần tai anh, nói: “Biết từ lâu rồi.”

Pháo hoa chợt nổ vang ngoài cửa sổ, tiếng hò reo ngắn ngủi cất lên, tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới.

Nhạc Dư nhắm mắt, người đàn ông tốt đẹp này, thuộc về cô.

***

Sáng ngày mùng một đầu năm, Nhạc Dư đề cập trước đến Hoắc Tuân với Dư Tú.

“Bố mẹ em đang trên đường về rồi.”

Hoắc Tuân biết gia đình Nhạc Dư thường ở bên nhà ông mấy đêm vào dịp năm mới, anh áy náy nói: “Là anh suy nghĩ không chu toàn, làm bố mẹ phải lặn lội một chuyến.”

Nhạc Dư bắt nhầm trọng điểm: “Anh gọi như đúng rồi thế? Tí nữa đừng lỡ miệng đấy nhé.”

“Anh tưởng lỡ miệng mới càng làm phụ huynh mừng chứ?”

Nhạc Dư đang trần trùng trục ngừng tìm nội y, trừng mắt nhìn anh: “Bớt lí sự.”

Hoắc Tuân vui vẻ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook