Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 87: Lên đỉnh (H+)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh & MDL

“Tôi thích Hoắc Tuân, anh ấy không thích tôi, thế nên chúng tôi không trở thành một cặp; mà cô tuy thích Hoắc Tuân và được anh ấy đáp lại, nhưng hai người không thể trở thành một cặp. Hiểu ý tôi không, Nhạc Dư?”

Nhạc Dư vẫn còn nhớ rõ tâm trạng của bản thân sau khi nghe những lời ấy.

Ý định chia tay bỗng nhen nhóm trong cô, cô ngược dòng hồi ức, về lại thuở chớm yêu Hoắc Tuân. Mới đầu cô thoải mái và tùy hứng, rồi cô dần trở nên ngoan ngoãn kể từ lúc nhận được bài học tại bữa tiệc tụ tập. Sau đó, cô về lại trạng thái ban đầu khi không thể cưỡng lại một Hoắc Tuân ngày càng đối xử tốt với cô hơn, để rồi bị đánh thức bởi những lời Mạnh Đinh nói.

Đúng vậy, đây vốn đã là một cuộc tình không có kết quả, nếu cô không biết điều thì sớm muộn gì hai người cũng đường ai nấy đi. Chia tay hay bước tiếp, là chuyện mà Nhạc Dư của ngày ấy đã phải đắn đo lâu thật lâu.

Cuối cùng, giữa muộn và sớm, cô lựa chọn phương án đầu tiên — hy vọng ngày chia tay sẽ đến chậm một chút.

May mắn thay, trải qua phong ba bão táp, nước chảy thành sông[1], cuối cùng cô và Hoắc Tuân cũng biến muộn màng thành vô tận.

[1] Tế thủy trường lưu (细水长流) có nghĩa là nước có dòng nhỏ thường chảy dài, ý chỉ một tình yêu tuy không mãnh liệt, cuộn trào nhưng lại lâu bền theo năm tháng.

Ngày Mạnh Đinh ra nước ngoài, Bắc Hoài đón đợt không khí nóng nhất trong năm.

Chẳng mấy khi Hoắc Tuân có thời gian rảnh, Nhạc Dư cởi áo khoác, cùng anh đi ăn ngoài tiệm, tiện thể xem một bộ phim.

Bộ phim kể về một câu chuyện tình dài và bình dị, từ mập mờ đi đến hẹn hò, chỉ mới có được giây phút ngọt ngào ngắn ngủi đã phải đối mặt với thử thách của định mệnh. Đến cảnh nam và nữ chính chia tay, Nhạc Dư khóc nức nở, không tài nào kiềm nổi dòng nước mắt.

Hoắc Tuân đưa khăn giấy cho cô: “Chỉ là phim thôi em.”

Cô thút thít đáp: “Em biết chứ, nhưng mà…”, rồi khẽ nấc lên, “… nhưng mà vẫn muốn khóc.”

Hoắc Tuân không hiểu lắm về cảm giác đồng cảm, diễn chính là diễn, dù anh có cảm động đến mấy thì cũng sẽ không vượt quá ngưỡng mà khóc như mưa. Anh im lặng đưa khăn giấy, đến khi Nhạc Dư ngừng khóc mới nói với cô: “Chúng mình sẽ không như bọn họ đâu.”

Nhạc Dư rơm rớm nước mắt khịt mũi: “Thật chứ?”

Hoắc Tuân khẳng định: “Thật.”

Chỉ vậy thôi đã làm Nhạc Dư nở nụ cười.

Hoắc Tuân nói thế nào thì chính là thế nấy.

Bộ phim kết thúc, Nhạc Dư với cặp mắt đỏ au cùng Hoắc Tuân ra ngoài. Cô khóc nhiều, bụng cũng đói meo, hai người vào một nhà hàng Việt Nam, cô trông thấy đồ ăn mới vui vẻ trở lại. Trong bữa ăn, Hồ Đông Du gọi điện thoại đến hỏi chuyện Hoắc Tuân, anh đáp đúng hai chữ “không đi” rồi kết thúc cuộc gọi.

Nhạc Dư cắn đũa: “Sao đấy anh? Đi hay không đi gì thế?”

“Trình Huân…” Hoắc Tuân chợt nhớ anh và Nhạc Dư từng vì người này mà cãi nhau, không khỏi ngập ngừng hai giây: “Trình Huân sắp kết hôn, Hồ Đông Du hỏi anh có định tham dự không.”

“Trình Huân sắp kết hôn á? Chẳng giống phong cách của anh ta tẹo nào.” Nhạc Dư còn tưởng gã phải phóng túng thêm hai mươi năm nữa mới chịu ngừng. Hình tượng của Trình Huân trong mắt cô quả thực không được đẹp cho lắm.

Hoắc Tuân ừ một tiếng: “Nhà gái lớn bụng, kéo tới tận cửa làm loạn.”

“Bảo sao.” Nhạc Dư vỡ lẽ, nói đùa: “Hay em cũng bầu rồi đến nhà anh quậy nhỉ.”

Hoắc Tuân nghiêm trang đáp: “Có thể cân nhắc.”

Nhạc Dư kinh sợ vì anh quá đỗi nghiêm túc, lắp ba lắp ba: “Mình… mình vẫn nên theo lẽ thường thì hơn.”

Không biết vì sao Hoắc Tuân hôm nay cứ níu mãi lời cô không buông: “Lẽ thường? Nhạc Nhạc, tính tới ngày hôm nay, nếu theo lẽ thường thì em phải gặp người nhà anh rồi.”

Lúc trước anh không nói không phải bởi vì không quan tâm đến Nhạc Dư, mà chính bởi vì quan tâm nên mới như vậy.

Phùng Khanh trước nay rất hài lòng với Mạnh Đinh, cho dù cô nàng đã xuất ngoại, bà vẫn không ngừng nhắc đến cô nàng bên tai Hoắc Tuân, lần nào trò chuyện cũng phải nhắc một phen. Sợ mẹ sẽ vì thế mà làm Nhạc Dư khó xử, sợ Nhạc Dư cảm thấy khó chịu, Hoắc Tuân mới muốn hai bên gặp mặt khi mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng.

Việc này khác xa với đi gặp bạn bè. Nhạc Dư căng thẳng đến thót tim, thiếu tự tin cúi đầu: “Liệu… liệu có quá nhanh không anh?” Bố mẹ Hoắc tuân là những nhân vật lớn mà cô có thể tìm thấy ở trên mạng, khí thế của người quyền cao chức trọng khiến cô chỉ nghĩ thôi đã đứng ngồi không yên, càng đừng nói đến chuyện gặp mặt.

“Không, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.” Hoắc Tuân nắm chặt tay cô: “Bố mẹ anh cũng rất muốn gặp em. Em không muốn gặp họ à?”

“Có chứ!” Sợ Hoắc Tuân hiểu lầm, Nhạc Dư vội vã ngẩng đầu: “Không phải em không muốn, chỉ là em thấy hơi căng thẳng thôi.” Tựa như một chú thỏ vô tình lạc vào núi của sư tử, cho dù đặt chân đến hang động nào thì chú ta vẫn cứ là một kẻ ngoại tộc. Ít nhất, theo những gì Nhạc Dư biết, mỗi một người bạn của Hoắc Tuân đều có gia thế vượt trội hơn cô. Cô không cho rằng gia đình mình có gì không tốt, song vẫn vô thức cảm thấy bất an vì không phải người cùng tầng lớp.

“Nhạc Dư, người ở bên em là anh chứ không phải bố mẹ anh. Em có tin anh không?”

Chỉ khi nào Hoắc Tuân vô cùng nghiêm túc thì mới gọi cả họ lẫn tên cô.

Nhạc Dư nhìn vào mắt anh, cuối cùng gật đầu: “Có.”

Nếu hai người ở bên nhau cần phải đi một trăm bước, thì giữa Hoắc Tuân và Nhạc Dư là khái niệm năm mươi mốt bước và bốn mươi chín bước.

Việc Nhạc Dư chịu gật đầu khiến Hoắc Tuân mừng như điên, vừa ra khỏi thang máy, cặp tình nhân đã quấn lấy nhau. Chung cư Vọng Sơn có bố cục một tầng hai căn hộ, Hoắc Tuân mua cả tầng, gộp hai căn hộ làm một, thế nên ngoài thang máy chính là địa bàn của riêng anh.

Nhạc Dư để mặc Hoắc Tuân cởi áo len và áo lót của mình ngay tại cửa trước, đôi gò bồng đào đẹp đẽ run rẩy dưới vầng sáng ấm áp, nhũ hoa nhỏ xinh ngẩng cao như trái mơ đang chờ người hái.

Hoắc Tuân bế bổng cô lên, vùi mặt vào bầu ngực thơm ngát, không ngừng cọ vật nam tính đã cương cứng đến phát đau lên vùng ẩm ướt cách một lớp quần tất.

Dưới những cú thúc không ngừng nghỉ, dù vật cứng còn chưa thâm nhập vào tiểu huyệt, nửa người của Nhạc Dư đã mềm nhũn, dịch thể từ từ thấm ướt cửa mình, tựa như mưa xuân tưới tắm cho đóa hồng trong gió.

Đương lúc hoa tâm mãnh liệt co bóp, Hoắc Tuân ngừng lại, khóe mắt đượm tình.

“Lên đỉnh rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook