Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 20: Dâm tặc (H+)

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh

Hoắc Tuân túm lấy mắt cá chân cô, “Hôm nay anh ăn nhiều như vậy mà còn chưa vận động đâu, thiếu chút nữa chết vì ngọt rồi đây này, em có muốn cảm thụ sâu sắc sự ấu trĩ của anh không?”

“Hừ.”

Nhạc Dư giãy chân thoát khỏi gông xiềng, sau đó thuận thế ngồi lên bàn, dẫm lên đùi Hoắc Tuân, “Anh ăn hết sôcôla để lót bụng rồi, mà em còn đang đói mốc meo đây.”

Hoắc Tuân đương nhiên không tin, lúc cô còn chưa về nhà, cô từng nói mình đã tiêu diệt một cái bánh mì kẹp vì quá đói. Bàn tay anh chạy dọc theo bắp chân cô, trực tiếp nhảy sang chuyện khác: “Cái chân này vừa trắng vừa mềm, tươi mới thật.”

Nhạc Dư phì cười, nâng chân định giẫm lên mặt anh, không những bị ngăn cản mà lưng bàn chân nho nhỏ còn bị hôn một cái. Bờ môi mềm mại ấm áp khiến bụng dưới của Nhạc Dư siết lại, đôi tay đang chống trên bàn hơi đổ mồ hôi, “Anh làm gì thế?”

“Không phải anh đây đang kiểm tra độ tươi mới của chân sao?”

Lúc nói lời này, yết hầu Hoắc Tuân khẽ cử động. Cảm nhận được nguy hiểm, Nhạc Dư mạnh miệng mắng anh một câu không đứng đắn rồi lập tức chạy trốn. Kết quả, chân chưa kịp bước thì Hoắc Tuân đã ôm chầm lấy cô, lại còn đùa đến nghiện mà hô to: “Dâm tặc, chạy đi đâu!”

Nhạc Dư rướn cổ quay đầu, “Anh mới là dâm tặc ấy!”

Cô vừa dứt lời, đôi môi chợt cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, đầu lưỡi của người nào đó hung hăng xông vào càn quấy, khiến đầu óc cô lập tức trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì.

Hoắc Tuân ôm eo Nhạc Dư, vừa hôn cô vừa bước về phòng, hai người quấn quýt lấy nhau tựa như hai đứa trẻ sinh đôi khó chia lìa. Từ phòng khách đến phòng ngủ, cứ bước một bước là lại có một món đồ rơi xuống. Gần đến cửa phòng ngủ chính, Nhạc Dư tránh đi cái hôn, cúi đầu nhìn xuống rồi oán giận: “Khuy áo sơmi của anh khó cởi quá đấy.”

Hoắc Tuân nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ còn đúng chiếc khuy cuối cùng là chưa cởi. Anh tùy tiện mở bung áo ra, khuy áo đứt lìa, lạch cạch rơi xuống, nằm trơ trọi trong góc nhà. Nhạc Dư đẩy đẩy, chê anh thô bạo, bị anh bế ngang vào phòng, phản bác: “Đấy gọi là dứt khoát.”

Cô bị ném lên giường, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng anh lại siết chặt tay cô, khiến cô không thể động đậy, “Không được nhúc nhích.”

Anh cởi chiếc quần lót vướng víu, sau khi tìm thấy nhụy hoa thì nhanh chóng xoa nắn, chỉ trong chốt lát đã cảm nhận được dịch thể dinh dính.

“Em ướt nhanh thật đấy.”

Nhạc Dư thở hổn hển, ưỡn ngực nói: “Ngứa quá, anh xoa cho em đi.”

“Chờ đấy.” Hoắc Tuân tách đùi Nhạc Dư sang hai bên, anh ngồi quỳ trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa huyệt đang đóng mở hồi lâu rồi mới xê dịch đầu gối, đè quy đầu đã ngẩng cao đầu trước khe huyệt nhỏ, “Anh vào nhé?”

Không đợi Nhạc Dư trả lời, đầu nấm cực lớn đã xuyên xỏ hơn non nửa huyệt. Cô rên rỉ một tiếng, không nhịn được mà tự đưa tay lên xoa nắn một bên gò bồng đào, miệng rầm rì kêu ngứa kêu sưng.

Chờ gậy thịt được bao bọc bảy, tám phần, Hoắc Tuân bắt đầu cử động eo thon. Anh nắm hai chân Nhạc Dư, mạnh mẽ thọc vào, hung ác tiến công thật nhanh, tựa như muốn chém cô thành hai mảnh. Khung xương của cô mềm mại, dù hai chân sắp bị tách thành một đường thẳng nhưng vẫn chưa kêu đau mà lại càng mạnh tay chà đạp nhũ hoa hơn.

Dưới ánh đèn phòng dịu êm, vẻ mặt ý loạn tình mê của cô lọt vào mắt Hoắc Tuân, tựa như đang rực sáng. Anh đột nhiên đâm thật sâu, trông thấy đóa hồng mai nhảy khỏi những ngón tay trắng nõn như mong muốn, anh hỏi: “Ngứa đến thế sao?”

“Gần đây ngực em căng lắm, lại còn đau nữa… A, đừng… đừng nhanh như vậy…”

“Hẳn là muốn to lên đấy.” Hoắc Tuân sâu sắc đồng ý, tốc độ ra vào chậm dần, cúi người ngậm lấy một đóa hồng mai, dấy lên tiếng liếm mút. Anh càng mút mạnh, động hoa ấm áp chặt chẽ càng siết nhanh hơn, tiếng rên rỉ của Nhạc Dư cũng lớn dần, hai nơi cùng bị kích thích khiến cô vô cùng sảng khoái.

Vì nhịn xuống ham muốn bắn, Hoắc Tuân vừa từ từ rút ra khỏi hoa huyệt, vừa hưởng dụng nhũ hoa, tay kia săn sóc đóa hồng mai còn lại. Khi tiếng nũng nịu của Nhạc Dư yếu dần, anh bỗng nhiên vọt vào, trực tiếp đưa Nhạc Dư lên đỉnh.

“A… A… Anh ra ngoài đi, trướng… trướng bụng quá…”

Hoắc Tuân nghe lời mà rút lui, dịch thể trào ra ngoài. Anh lau vệt nước trên bầu ngực loang lổ vết đỏ, còn chê dịch chưa đủ nhiều, lại ấn lên bụng dưới của Nhạc Dư. Quả nhiên, môi hoa run rẩy, dịch thể nóng hổi tuôn ra ngoài.

“Bảo bối, chúng ta cùng nếm thử mùi vị của em nhé.”

Quy đầu Hoắc Tuân cọ lên cửa huyệt không biết mệt mỏi. Anh vừa liếm mút nhũ hoa vừa hôn Nhạc Dư, đợi đến khi cô bị anh khiêu khích đến điên đảo, anh lại len gậy thịt vào nơi mềm mại, bắt đầu một hành trình mới.

Nhạc Dư siết tay anh, kêu thành tiếng: “A… Em đã bảo anh nhẹ đi rồi mà, rách da em bây giờ!”

“Anh có chừng mực.”

Hoắc Tuân điên cuồng ra vào chừng trăm lần. Cho đến khi ham muốn bắn tinh lại xuất hiện, anh để Nhạc Dư ôm eo mình, bản thân lại đè trên người cô, chỉ có bờ mông thon đang không ngừng lên lên xuống xuống.

Nhấp nhanh vài chục lần, Hoắc Tuân không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Anh thở hổn hển, môi lưỡi dây dưa với Nhạc Dư, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, cùng bước lên đỉnh cao của dục vọng giữa giây phút triền miên.

***

Sáu ngày tới trường liên tiếp trôi qua, Nhạc Dư vốn định ngủ ở nhà một ngày, dành cả ngày hôm sau cho Hoắc Tuân, không ngờ trước khi cuối tuần đến, trưởng khối Cao Vân lại tìm cô, hy vọng cô có thể tham dự bữa tiệc được tổ chức vào chủ nhật tuần này cùng bà.

“Em ấy ạ?” Nhạc Dư nghi hoặc, “Sao lại là em hả chị?”

Cao Vân vỗ vai cô, sâu xa nói: “Hôm đó sẽ có cả người của Sở Giáo dục, em tới làm quen tí cũng được, dù sao cũng là chuyện tốt.”

Tuy Nhạc Dư không hiểu rõ nguyên nhân nhưng vẫn quyết định đồng ý trước, đến khi về lại hỏi Hoắc Tuân, nếu thực sự không ổn thì kiếm cớ thoái thác là được.

“Vâng, đến lúc đó em sẽ gọi cho chị sau.”

Về đến nhà, thấy căn phòng vắng lặng, tim Nhạc Dư khẽ nhảy lên, chẳng buồn thay giày mà lập tức ngồi trước cửa gọi cho Hoắc Tuân, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Em về rồi à?”

Nghe thấy giọng anh, Nhạc Dư thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Bao giờ anh về?”

“Nửa tiếng nữa.”

Thì ra anh chẳng hề rời đi.

Sự nặng nề trong lòng hoàn toàn biến mất, Nhạc Dư cười: “Em sẽ tắm rửa thơm tho sạch sẽ để chờ anh.”

“Em có thể gửi một tấm lại đây để dụ dỗ anh, biết đâu anh lại háo sắc rồi vọt luôn về nhà trong mười phút ấy chứ.”

“… Xì!”

Nhạc Dư cúp điện thoại, toàn thân thả lỏng, cuối cùng lại lười đứng lên. Cô nhìn hai đôi giày trước cửa, một hồng một xanh, một bé một lớn, đây là cặp giày tình nhân mà cô và Hoắc Tuân mua tại cửa hàng đối diện tiểu khu.

Trong khoảng thời gian này, Hoắc Tuân không chỉ không bay sang nơi khác mà còn luôn về nhà đúng giờ, thậm chí còn về sớm hơn cả cô. Sau một thời gian dài, cô phát hiện chính bản thân mình sắp quen với cuộc sống như vậy.

Đây không phải là chuyện tốt.

Cô đã từng mất rất nhiều thời gian để thích ứng với hình thức chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cùng Hoắc Tuân, hiện tại chỉ chưa đầy nửa tháng ấm áp đã có thể biến kết quả của nhiều năm nỗ lực này thành bọt nước, nghĩ thế nào cũng thấy lỗ vốn.

Nhưng, nếu đặt tay lên ngực, tự hỏi bản thân, liệu cô có hy vọng thói quen cô đơn bị phá bỏ hay không?

Đáp án của cô sẽ là… có.

Tác giả: Vẫn là hai chương hợp một, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook