Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 79: Cảnh tượng

Trà Trà Đáng Yêu

28/08/2020

Edit | Beta: Manh

Sau khi mua bánh trứng muối Lý Ký, Hoắc Tuân mua cả sữa đậu nành và bánh quẩy cho Nhạc Dư. Hiện đang là chín giờ, hẳn là cô đã thức giấc.

Hoắc Tuân căn thời gian tương đối chuẩn, bữa sáng vừa được đặt lên bàn thì Nhạc Dư bước ra khỏi phòng. Cô dụi dụi mắt, rầm rì: “Sao anh về sớm thế?”

“Sợ em bụng rỗng uống sữa.” Hoắc Tuân vẫy tay gọi cô: “Lại ăn sáng đi.”

Nhạc Dư che miệng: “Còn chưa đánh răng đâu.” Dứt lời, cô vọt vào nhà vệ sinh.

Hoắc Tuân khẽ cười, thành thạo bày bữa sáng lên rồi ngồi trước bàn ăn chờ Nhạc Dư.

“Bảo bối!”

Nhạc Dư vừa đánh răng xong chạy ù về phía Hoắc Tuân, hôn cái chụt lên môi anh, để lại một vệt ướt rượt. Cô đỏ mặt nín thở, ghé sát tai anh hỏi: “Ngọt không? Em đổi cả kem đánh răng sang vị dâu đấy.”

Kỳ thật vị kem vô cùng quái lạ, song Hoắc Tuân vẫn gật đầu: “Có.”

“Em lại thấy dì dị thế nào ấy.” Cảm xúc kích động lắng xuống, Nhạc Dư mân mê môi, ngồi vào chỗ: “Như kiểu ăn phải kẹo cao su quá đát hay dâu chín rục vậy.”

So với Hoắc Tuân, Nhạc Dư bao giờ cũng thẳng thắn hơn. Hoắc Tuân không để bụng, đẩy một cốc nước ấm về phía cô: “Uống nước trước đã.”

Nhạc Dư ngoan ngoãn uống nước, đảo mắt một vòng: “Hôm nay mình phải ra ngoài hả?”

Hoắc Tuân gật đầu: “Ừ, nên ra ngoài tí chứ ở nhà mãi cũng không tốt.”

“Thế mình sẽ đi đâu?”

“Hồ Đông Du mới mở một nhà hàng, định mời bạn bè đến ăn thử trước khi khai trương, em muốn đi không?”

Cổ họng Nhạc Dư tức khắc như bị bỏng, cô đau đến nhíu mày, trong đầu đã mường tưởng ra cảnh tượng của bữa cơm đêm nay. Theo bản năng, cô cảm thấy bài xích, nhưng cô biết ngày này thể nào cũng sẽ đến, thế là cô bèn đồng ý.

Hoắc Tuân thầm thở dài, tự dặn lòng phải chú ý đến những thay đổi cảm xúc của Nhạc Dư, không thể dẫm vào vết xe đổ khi xưa.

Bằng không sẽ lại là vài năm đợi chờ.

Nếu nói nhà hàng của Hồ Đông Du là nơi để dùng bữa, còn không bằng nói đó là một câu lạc bộ tư nhân, phục vụ theo hình thức một – một, chi phí hiển nhiên không hề rẻ.

Nghe xong mức phí bình quân trên đầu người, Nhạc Dư tặc lưỡi: “Đắt đỏ vậy. Anh ấy sẽ không táng thân khi còn chưa phất đấy chứ?”

“Lát gặp em đừng nói thế trước mặt cậu ta, không thể nào hai người cũng cãi nhau.” Hoắc Tuân giải thích cho cô: “Nhà hàng mở ở nơi xa xôi thế, bình thường sẽ chẳng mấy ai đi qua, đúng không? Kiểu kinh doanh này hoàn toàn dựa vào việc truyền bá, một truyền mười, mười truyền trăm, truyền được thì tốt, còn không cũng chẳng sao, giành được lưu lượng khách thông qua việc book bàn là lời rồi. Giả mà giữ vững được chất lượng món ăn thì cứ có lượng khách cố định là doanh thu sẽ ổn định, kiếm chỉ có nhiều chứ không ít. Em chẳng từng bảo Hồ Đông Du gian xảo còn gì, cậu ta chắc chắn sẽ không làm chuyện lỗ vốn đâu.”

Nhạc Dư nghe xong, cảm thấy mình đích thị là phận dân thường. Cô chun mũi, nói: “Anh ấy có vốn nên mới dám chơi trò “bỏ đói”[1], chứ người bình thường làm gì có ai vừa khởi nghiệp đã chơi lớn như thế?”

[1] Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng. Bằng cách khống chế lượng cung ứng, khiến người tiêu dùng không mua được hàng cảm thấy “đói”, nhà cung ứng kích thích mong muốn phải mua được sản phẩm mà người khác cũng muốn mua của người tiêu dùng.

Hoắc Tuân cười: “Nếu em thích thì mình cũng mở một cái, ngại chuẩn bị phiền phức thì cứ đòi Hồ Đông Du ấy. Cậu ta nợ anh cả tá thứ, chỉ là một cái nhà hàng, cậu ta sẽ cho thôi.”

“Xin kiếu.” Nhạc Dư sợ anh tưởng thật: “Em vẫn hợp làm cô giáo hơn.”

Lời này đứng đắn là thế, vậy mà vào tai Hoắc Tuân lại đổi thành ý khác. Anh quét mắt qua ghế lái, rồi khẽ thì thầm bên tai Nhạc Dư.

“Anh nói cái gì đấy!”

Hoắc Tuân kiềm chế để không bật cười, anh thực sự quá thích dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cô.

Nhà hàng có tên là Đông Phong, nhìn bề ngoài thì tưởng bình thường, đến khi bước vào mới thấy nơi đây ngập cảnh sắc, nước biếc dưới cầu nhỏ, tựa như chốn bồng lai.

“Chắc Hồ Đông Du đã phải hao tâm tổn trí vì chỗ này lắm.”

“Ừ.” Hoắc Tuân nhắc cô để ý dưới chân: “Đêm qua cậu ta còn gọi cho anh, bảo bị mất ngủ, không tài nào yên giấc nổi, gần đây tóc rụng liên miên, hót nửa tiếng mới chịu cúp máy. May mà anh ngủ một mình, lúc đấy em mà ở cạnh rồi bị cậu ta đánh thức thì thể nào anh cũng phải bắt cậu ta tạ lỗi.”

Nhạc Dư liếc xéo anh: “Anh nói như thể em ngang ngược lắm ấy. Mà hóa ra Hồ Đông Du cũng có lúc thảm thương như thế, hiếm hoi thật, tí nữa em phải cười vào mặt anh ta mới được.”

Hoắc Tuân bình tĩnh lắc đầu: “Tính cậu ta cợt nhả, giờ chắc đang hăng hái lắm chứ chẳng buồn nản gì đâu.”

Nhạc Dư cười ha hả, huých khuỷu tay vào eo anh: “Anh vừa phải thôi!”

“Chào!”

Một giọng nữ trong trẻo êm tai cất lên. Tiếng cười của Nhạc Dư tắt lịm, cô nhìn sang, gương mặt xinh đẹp hai năm về trước hòa làm một với gương mặt của người phụ nữ ở trước mắt. Theo thời gian trôi đi, trông cô nàng càng thêm xinh đẹp.

“Nhạc Dư?” Cô nàng nghiêng đầu nhìn cô: “Không nhận ra tôi à? Tôi là Mạnh Đinh đây.”

Mới đầu Nhạc Dư lúng túng như gà mắc tóc, sau đó cô bất giác thẳng lưng, nở nụ cười xán lạn: “Nhận ra chứ. Vì cô đẹp quá nên tôi mới nhìn đến ngây người đấy.”

“Cô mới là người ngày càng xinh ấy, ban nãy suýt nữa tôi không nhận ra cô rồi.” Mạnh Đinh chớp đôi mắt mèo, chuyển sang Hoắc Tuân: “Cuối cùng hai người cũng tới, trong phòng chẳng có phụ nữ, chán chết đi được.”

Hoắc Tuân nhìn cô nàng đầy khó hiểu, sau đó cúi đầu hỏi Nhạc Dư: “Em muốn đi dạo hay vào luôn?”

“Vào đi, em đang hơi khát.”

Mạnh Đinh bị lơ đẹp, khóe miệng cứng đờ, cô nàng đang định đi chung thì Nhạc Dư quay đầu hỏi: “Cô vào cùng chúng tôi không?”

Mạnh Đinh hít sâu một hơi, cười nhạt: “Thôi, tôi muốn ở ngoài hóng mát chút.”

Nhạc Dư gật đầu tán thành: “Vậy chúng tôi không quấy rầy cô nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Năm Ngứa Ngáy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook