Nấm Lùn, Em Phải Là Của Anh

Chương 8: Vào lớp muộn , cả hai bị phạt

Tiểu Bái

14/03/2018

Học sinh tản ra hết , nó lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh , vuốt lại mớ tóc đang rối bời của mình . Nó chốt cửa , ngồi lặng lẽ ở một góc , tại sao người ta luôn muốn trêu chọc , gây sự với nó chứ ? Nó lặng lẽ khóc , nó mắt thấm đẫm hai gò má . Nó cũng tự giận mình quá kém cỏi , nhút nhát , đã không thể chống trả được . Nó ….đang từ từ mất niềm tin vào cuộc sống .

15 phút trôi qua , đã hết giờ nghỉ trưa . Nó vẫn ngồi yên trong đó mà không hay biết rằng ở bên ngoài đang có một người hết sức sốt ruột , đó là hắn , hắn theo chân nó mà nó không hay biết . Đã gần nửa tiếng rồi , không biết nó làm gì trong đó mà lâu thế .

Đã vậy , hắn đành dùng chiêu thức của những người đi ăn cắp để đột nhập vào vậy . Hắn lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc thẻ của siêu thị rồi loay hoay mở khóa . “ Cạch “ Cánh cửa đã được mở ra .

Nghe thấy động , nó mơ hồ mở đôi mắt long lanh nước của mình ra , hắn đang đứng trước mặt nó , cả thân hình cao lớn , quyến rũ của hắn lấp đầy những lỗ trống trong mắt của nó . Nó luống cuống quay mặt đi , lấy tay quệt hết nước mắt rồi đứng dậy . “ Tại ….tại sao cậu vào được đây ? “ Nó lắp bắp . Hắn mỉm cười đưa tấm thẻ ra trước mặt nó . “ Là nhờ cái này “

“ Tấm thẻ ? Không phải trong các bộ phim truyền hình , tên cướp cũng dùng tấm thẻ như vậy để mở cửa vào nhà ư ? Vậy tại sao cậu ấy lại biết được , trừ khi ….”

“ Cốc “ Hắn gõ vào đầu nó , cười gian tà . “ Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu ….ngay bây giờ , cậu đang nghĩ rằng , tôi chuyên đi ăn cướp ? “

“ Ai ya ! “ Nó lấy tay xoa xoa đầu . Sự thật là vậy đấy ! Nó ấm ức nhìn hắn nói . “ Không phải đã hết giờ nghỉ trưa rồi sao ? Cậu không định vào lớp à ? “

Hắn cười , lấy tay xoa đầu nó . “ Tôi hơi lo cho cậu thôi “ Rồi đi thẳng . Nó cũng không thể ở lại đây thêm được nữa nên cùng đi vào lớp luôn

Đường dẫn vào lớp của nó là phải đi qua lớp của hắn . Hắn vẫy tay chào nó rồi bước vào lớp , nó đi qua , vô tình để nhiều người trong lớp nhìn thấy . Họ đã thắc mắc vô cùng . Những tiếng xì xào nổi lên .



Nó đi qua , cậu trố mắt khi vừa hay lúc đó hắn bước vào .

“ Tống Nhậm Hàn ! Em có biết em đã vào trễ 10 phút rồi không ? Học sinh ưu tú nhất lớp như em mà có thể làm vậy à ?” Cô giáo chủ nhiệm lớp hắn : “ Tiểu Mộc “ lên tiếng , giọng “ êm ái nhẹ nhàng “ .

“ Thôi xong , không khéo phen này hắn phải đi tưới cây ở vườn trường , rồi chạy 10 vòng quanh khu tập thể cũng nên “ Hắn gãi gãi đầu suy nghĩ .

“ Tống Nhậm Hàn , giờ em tính sao đây ? “ cô giáo nói , giọng đầy răn đe của một giáo viên có chức vụ trong trường , hắn đứng tần ngần , chợt nghe thấy tiếng nói của cậu : Hoàng Tuấn Tiệp : “ ơ , nhỏ Tiểu Hy , sao lại đang tưới cây dưới kia , không lẽ ….nhỏ bị phạt ? “

Nhỏ Diệp Mộc Thê vừa từ phòng hiệu trưởng , ngồi nghe thuyết trình suốt 25 phút , nhức hết cả tai nhưng cũng không thể không để mắt tới lời nói của cậu liền đánh mắt xuống vườn trường nhưng tầm nhìn của nhỏ không thể vươn tới được dáng hình bé nhỏ của nó . Nhỏ kêu lên : “ Ây dà , không thấy được gì hết ! “ rồi đánh mắt lên chỗ hắn đang đứng .

Thấy hắn cười cười rồi nói với cô Tiểu Mộc . “ Thưa cô , em quyết định rồi , em sẽ xuống chịu phạt dưới sân trường ạ ! “

Khóe môi cô giáo khẽ cong lên . “ Em chắc chứ ? Học sinh ưu tú nhất trường như em mà cũng chịu phạt dưới sân trường để cho thiên hạ nhìn thấy sao ? “

Hắn nhìn cô nghiêm túc , gật đầu .

Rồi di chuyển bước chân nhanh ra khỏi lớp trước 200 con mắt mở lo lô lố của cả lớp . Cậu chứng kiến , rất ngạc nhiên nhưng không nói gì , chỉ im lặng suy nghĩ một cái gì đó . Liệu có phải ….hắn đã thích nó rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn, Em Phải Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook