Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 14: Trốn...!

Phương Lưu

21/02/2017

".....Bịch....."

-Ạhh...

Lâm Tú Vi từ trên giường lăn xuống đất.Tiếng kêu khá to làm Vương Thành Long ở dưới nhà chạy lên.Mở cửa,cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt:cô nằm đó,chăn quấn quanh người,đầu tóc bù xù,cái lọ hoa quý giá ở trên mặt bàn cũng rơi xuống vỡ tung tóe.Lâm Tú Vi đang nhăn nhó vì cú ngã khá đau,cộng thêm là vết thương ở khủy tay do mảnh vỡ của chiếc bình.Cô đang rất khó khăn bởi chiếc chăn càng cố tháo ra thì nó lại càng quấn vào.Đôi môi Vương Hàn Long nhếch lên cười nhìn cô.Trông Lâm Tú Vi như một con hề trên sàn.Trán Vương Thành Long bất chợt nhăn lại khi thấy vết thương rỉ máu.

-Bà Tú!

Tiếng quát to làm Lâm Tú Vi giật mình.Thật ra cô không hề biết Vương Thành Long đứng đó vù còn bận rộn với mớ hỗn độn mà mình gây ra.Bên ngoài là tiếng bưics chân gấp gáp,to dần to dần khi đến cửa phòng.

-Cậu chủ!

-Bà dọn chỗ kia đi rồi lấy hộp thuốc cho tôi!

-Dạ,cậu chủ!

Vừa dứt lời,bà Tú nhanh chân đến chỗ Lâm Tú Vi dọn mảnh vỡ trên sàn rồi đi ra.Vương Thành Long lại gần cô,ánh mắt khó chịu nhìn Lâm Tú Vi.Lướt đôi mắt diều hâu từ đầu đến chân Lâm Tú Vi.Cô đỏ mặt,dùng tay mình che lấy thân.Vương Thành Long nhăn trán khi thấy phản ứng của cô.Nhấc bổng cô lên không để cô định hình.Đặt cô lên giường,rỡ chăn ra khỏi người cô.Lâm Tú Vi nhanh tay kéo chăn lên che phần ngực của mình.

-Em nghĩ tôi làm gì em?Em còn không định đi tắm hay mặc nguyên bộ đồ đó?

Nhấc chăn mình ra,nhòm nhòm vào bên trong.Đôi mắt vốn đã to nay còn to hơn.Lâm Tú Vi không nghĩ mình vẫn còn mặc đồ hôm qua.Cô không tắm sao?Không thay đồ luôn ư?Trời ơi!Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ lang thang ngoài đường với một mùi gì đó mà cô không thể miêu tả được.Bất giác đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Vương Thành Long rồi nhìn xuống người mình như muốn nói điều gì đó.

-Cậu chủ,hộp thuốc...

-Bà để đấy rồi ra ngoài đi!

Sau khi bà Tý ra khỏi phòng và khép của thì Vương Thành Long quay sang nhìn cô.

-Vào tắm!

-Hả...vào...vào tắm sao?

-Em định không thay đồ.

"Á!",Vương Thành Long nhấc bổng cô lên đi vào phòng tắm.

-Anh định làm gì tôi hả?

-Tắm!

-*trợn mắt* Tôi đâu phải đứa trẻ,tôi tự lo được.

Lại gần cô,hắn áp sát gương mặt không góc cạnh vào mặt Lâm Tú Vi làm mặt cô trở nên nóng ran.Nhắm tịt mắt lại,Vương Thành Long thấy thế mỉm cười-nụ cười đầu tiên khi hắn bước vào thế giới thượng lưu.

-Chẳng lẽ tôi lại tắm cho em!Em muốn vậy?

Nói xong,hắn vặn nước,chỉnh độ ấm của nước rồi ra ngoài,cho đến giây phút này thù Lâm Tú Vui mới thở nhẹ nhõm.

-Nhớ chú ý vết thương!

*Giật mình,tròn mắt nhìn*Lâm Tú Vi đợi Vương Hàn Long đi ra rồi mới để ý đến bết thương trên tay mình.Cởi bộ đồ đang mặc trên người,Lâm Tú Vi tiến tới bồn tắm.Thả lỏng mình xuống,hơi nước bốc lên ,mùi hoa hồng lan tỏa thật kì ảo.Cô thư dãn,nhắm mắ rồi hưởng thụ như một nữ hoàng.Tiếng nước trong bồn xả rơi tí tách.Vương Thành Long nhân lúc chờ đợi thì xem qua tập tài liệu.Được một lúc thì thấy cửa phòng tắm hé mở,lộ ra nguyên một khuôn mặt đau khổ của Lâm Tú Vi.Vẫn nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên tay

-Chuyện gì?

-Ờ...là..là chuyện quần áo của tôi?

-Đem bỏ hết rồi.

-Hả...(tròn mắt)...bây giờ tôi lấy gì mặc hả?

Vương Thành Ling bất chợt đứng dậy,vào trong phòng thay đồ rồi đi ra với chiếc áo sơ mi đen trên tay.Lôi Lâm Tú Vi ra đặt lên giường.Mặc cho cô tròn mặt hay há hốc mồm,hắn lột chiếc khăn tắm trên người cô ra.Nhăn trán,đôi mắt như đại bàng sắc bén lướt qua từ trên xuống dưới.Lâm Tú Vi sốc toàn tập,không nói được gì,đôi má đỏ kên như quả bom chuẩn bị nổ.Vương Thành Long lướt đến khuôn mặt cô,lại nhìn chằm chằm vào mắt cô.Dường như hắn đã khóa trọn cô vào mắt mình.Tất nhiên là hắn vẫn mặc chiếc sơ mi đen của mình lên thân hình trần như nhộng của cô.Chiếc áo quá to si với chiều cao mét rưỡi và thân hình bé con.Tay áo hơi dài được Vương Thành Long sắn lên gọn gàng,tà áo đủ để che đi cặp đùi trắng trẻo.Màu áo mà Vương Thành Long trọn cũng rất hợp với cô,tôn lên màu da mịn màng,trong sáng.Lâm Tú Vi thù mặt mày khó chịu.Bởi mùi hương trên áo Vương Thành Long phảng phất quanh cô.Không chỉ thế mà cô còn để một người đàn ông thay đồ.Ôi trời!Cô có phải trẻ con đâu mà không biết thay đồ.Thân thể trần như nhộng mà cô định trao cho chồng tương lai giờ cũng mất luôn.

-Á...!

Đang ngồi thơ thẩn như người mất hồn thù cô bị dung dịch rửa vết thưing làm sót.Nhăn mặt,giãy giụa cũng khiến Vương Thành Long bực mình.

-Ngồi im!

-Tôi tự làm được mà.Còn nữa,tôi đâu phải đứa con gái dễ dãi đâu mà anh muốn bắt về thù về,muốn thay đồ thì thay,muốn làm gì thì làm.

-...

Vương Thành Long không nói gì,nhìn Lâm Tú Vi khiến cô có chút hoảng loạn,lo sợ.Vẫn tiếp tục bôi thuốc,khử trùng,rồi linh tunh những thứ khác nữa.Thậm chí còn làm như vết thương nặng lắm vậy.Sau khi dán xong băng gạc,Vương Thành Long đứng dậy,chỉnh lại quần áo rồi cầm tập tài liệu đi ra.Không quên nhắc cô.

-Nghỉ ngơi đi.

-Này,tôi còn...

"Rầm",chưa kịp nói thù cánh cửa phòng đã đóng lại.

Lâm Tú Vi nhìn xuống người mình,cô đang khoác trên mình mỗi chiếc áo sơ mi sao?Vạch áo nhìn vào bên trong,trơ trụi.

-Ít nhất thì anh ta cũng phải cho mình bộ đồ lót chứ!

"Cộc!Cộc!" tiếng gõ cửa,mặt Lâm Tú Vi đỉ bừng vì lần đầu cô mắc phải hoàn cảnh này,biết sử lí sao.Vội vã lấy chiếc chăn cuốn lấy thân rồi lết ra cửa.Mở cửa thì thấy bà Tú cầm một bịch gì đó đi vào rồi đặt xuống giường.

-Cậu chủ nói tôi chuẩn bị đồ cho cô.

Nuốt nước bọt khi thất đồ trong túi.Đó chẳng gì khác là mấy bộ đồ lót mà cô đang rất rất cần.

-Sao...sao...

-Tôi không biết cô mặc loại nào,cỡ gì nhưng cậu chủ nói cứ mua size này nên tôi mua đại mấy bộ.

-....

-Cậu chủ có dặn tiểu thư phải ở trong phòng.

Dứt lời bà Tú ra ngoài.Để lại mình Lâm Tú Vi trong phòng.Đơ người ra vò không thể tin được mới chỉ nhìn có một chút mà Vương Thành Long đã đoán được size của Lâm Tú Vi."Bộp" Lâm Tú Vi giơ tay tự tát mình một cái rồi lắc lắc cho tỉnh.Cô không nghĩ mình sẽ ở lại đây để làm mồi cho hắn.Mặc xong đồ,Lâm Tú Vi nhìn lại từ đầu đến chân vẫn chưa thấy ổn.Chạy thẳng vào phòng thay đồ,mở tủ.Chắc chắn là cô phải choáng ngợp với tủ đồ sa sỉ,toàn bộ vest có thương hiệu hàng đầu.Đường may tỉ mỉ,hoàn chỉnh thể hiện cấp bậc,đẳng cấp của người mặc.Tạm gác lại,Lâm Tú Vi lao đầu vào lục tung tủ đồ lên,cuối cùng tìm được chiếc áo khoác nhẹ hiếm hoi màu trắng sọc đen.Buộc vào eo mình rồi tìm đôi giày thể thao để đi.Nhưng không có đôi nào vừa chân hết.Lâm Tú Vi đi luôn đôi dép trong nhà...........

............

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook