Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 9: Tôi Có Người Khác Rồi(-3-)

Phương Lưu

05/12/2016

Ngày nắng nhẹ,từ sau buổi hôm đó,Hoàng Phong và Lâm Tú Vi nhùn thấy nhau cũng dễ chịu hơn,tuy không được như trước kia nhưng ít nhất đi qua nhau họ cũng gật nhẹ và mỉm cười.

-Tú Vi,Tú Vi!

Lâm Tú Vi đang tha thẩn đi trên vỉa hè.Cô thật cá tính vớ chiếc quần jean đen sắn gấu,chiếc áo phông trắng sơ vin cùng đôi giày thể thao màu hồng nổi bật,gương mặt không son phấn nhưng vẫn hoàn hảo cùng với mái tóc xõa bung đùa theo gió.Khung cảnh cũng tuyệt đẹp.Trời trong xanh,ửng nắng khiến cái lạnh xua đi rất nhiều.Cô đang định đi về phía nhà sách,mua mấy quyển để đọc cho khuây khỏa nhưng nói chính xác hơn là đọc để quên đi hình ảnh của Hoàn Long.

Lại nói khi cô nghe tiếng ai đó gọi mình,giật mình quay lại.Vầng trán khẽ nhăn lại,khó hiểu.

-Hoàng Phong?

-Tú Vi...em là định đi đâu?

-À,tôi định mua ít sách về đọc.Còn anh?

-Em...

-Sao?

-Không...chỉ là cách xưng hô hơi xa lạ!

-Chẳng phải hợp với hoàn cảnh hiện giờ sao?Tôi và anh giờ là gì của nhau?Bạn bè hay tình nhân?

-Em nói gì vậy,anh...

-Tôi nghĩ chúng ta không là gì hết!Giờ tôi đi trước,chúc anh đọc sách vui vẻ!

Lâm Tú Vi ôm mấy quyển sách vào lòng rồi quay đi bước nhanh về phía trước.Cắn chặt răng kìm nước mắt khỏi rơi.Bởi cô giờ đã hiểu,nước mắt cô có rơi nhiều đến đâu thì anh cũng chẳng thể quay lại,cô đã không là chính mình từ rất lâu-10 năm về trước.Ngôi phịch xuống chiếc ghế đá trên vỉa hè,Lâm Tú Vi thở phào nhẹ nhõm.Bàn tay bé nhỏ cầm lấy một cuốn sách mang tên:"Phép màu cuộc sống",lật từng trang một.Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào trang sách chuyển chương có dòng chữ:"Tình yêu được tạo từ phép màu".Dưới đó là dòng chữ nắn nót của con gái:

"Nè ngốc,em yêu anh lắm!Tình yêu chúng ta có phải từ phép màu không nhỉ?Hihi ^_^Khi nào anh cưới vợ thì nhớ mời em làm cô dâu nhá!Yêu ngốc của em lắm!"

Lướt xuống đó là một dòng chữ khác,khá chỉnh chu,tỉ mỉ và là nét chữ của con trai:

"Lùn nè,anh yêu em nhiều hơn em yêu anh đấy!Phép màu làm gì có thật!Nhưng tình yêu của chúng ta sẽ đẹp,lấp lánh như cầu vồng vậy.Khi nào anh cưới anh sẽ bắt em lại rồi bế vào thánh đường ♡.♡ khi đó em không thoát khỏi anh đâu nhá.Yêu em nhiều nhiều lùn ạ!

Nước mắt trào ra,nhỏ từng giọt xuống trang sách.Ngày đấy,cái ngày mà Lâm Tú Vi và Hoàng Phong buông ra tường lời nói,câu chữ rồi ghim vào trang sách như là lời hứa vĩnh hằng nhất giờ lại ùa về.

Hôm đó trời nắng nhẹ,cả hai đều có tài liệu cần tìm nên hẹn nhau ra thư viện.Vừa được bên cạnh nhau,vừa làm được việc cho bản thân.Hai người ngồi đó,đọc sách thi thoảng lại nhìn nhau cười hạnh phúc.Rồi Lâm Tú Vi bất chợt nhìn thấy cuốm sách đó.Nó khá đơn sơ,không màu mè,lôi cuốn như các cuốn khác nhưng lại thu hút sự chú ý của cô bằng dòng chữ màu đỏ nâu trên nền màu xám đậm.

-Anh đọc quyển này bao giờ chưa?

-Quyển này thì có gì hay?Anh không tin vào mấy chuyện phép màu đấy.

-Xùy!

Bĩu môi nhìn Hoàng Phong rồi cô lật từng trang sách đọc.Ngừng lại,chiếc chán khẽ nhăn lại đọc dòng chữ "Tình yêu được tạo từ phép màu".Gõ nhẹ vào đầu Hoàng Phong rồi chỉ chỉ vào dòng chữ trên đó hếch hếch nhìn kiểu chiến thắng.

-Sao?Thấy sách người ta nói gì chưa?

-Sách nói chứ anh nói đâu.

-Đồ đáng ghét!

"Bộp!Bộp" Hoàng Phong được lĩnh hai cú đập vào đầu đau đớn,hai người "đánh nhau" loạn xạ làm ồn nên một góc.

-Hai cô cậu kia,có để mọi người đọc sách không hả?

Vâng,kết quả là bị bác chủ tiệm mắng .Lâm Tú Vi nhìn Hoàng Phong ngoắc mắt như lời cảnh báo rồi quay sang cười tít mắt với bác.

-Hì hì,chúng cháu xin lỗi,xin lỗi mọi người nhiều nha!Xin lỗi!

Mọi người nhìn cặp đôi trước mặt rồi nở nụ cười lắc đầu cúi xuống đọc sách tiếp.Bác quản lý cũng thở dài lắc đầu.

-Haiz...chả hiểu nổi mấy đứa trẻ thời buổi này.

Ngồi xuống,nhìn Hoàng Phong nhếch môi.Hoàng Phong vẫn đang ngồi đọc sách nhưng anh vẫn nhìn Lâm Tú Vi.Khỏi nố,ánh mắt Lâm Tú Vi như viên đạn đâm thủng quyển sách dày cộp trên tay anh,xuyên thẳng tới mặt anh.Chiếc chán nhăn lại ấm ức,không thể tin nổi người ngồi đối diện mình gây họa mà vẫn ngồi bình thản như vậy.

-Mặt anh bộ dính gì à?Sao em nhìn hoài vậy?

-Mặt anh đang dính một đống dơ dáy kia kìa.Gây chuyện xong rồi thản nhiên vậy hả?

-Anh vô tội nha!

Lâm Tú Vi cười sặc sụa khi nhìn thấy gương mặt ấy.Cúi mặt xuống đọc tiếp,nhưng rồi cũng không yên nữa.Lâm Tú Vi nảy ra ý tưởng gì đó,bèn đứng dậy chạy đi đâu đó.Một lúc sau,cô cắm cúi viết những hàng chữ ra sách.

-Em muốn chết hả?Quản lí mà nhìn thấy là hai tụi mình chết luôn đó!

Giơ nguyên trang sách dí vào mặt anh.

-Này!

Hoàng Phong nhìn Lâm Tú Vi tò mò rồi cầm lấy đọc.Sao đây?Anh thật sự hạnh phúc khi nhìn những lời đó.Cười tít mắt nhìn cô,anh cũng cặm cụi viết sau đó dịch quyển sách lại phía cô.Đọc xong,đôi mắt cô ngập tràn màu hồng.

-Mai kia á,một lúc nào đó mình cãi nhau thì lại chỗ này,tìm đúng quyển này rồi đọc lại lời hứa nhé!

-Haiz...công chúa của tôi à!Không có chuyện cãi nhau đâu.

-Thiệt nhá!Móc ngéo nào!

Và thế là cặp đôi tưởng chừng như hạnh phúc đến trọn đời ra khỏi quán.Cho đến hôm nay thì người phải đọc dòng chữ đó lại là Lâm Tú Vi.Mà thật lòng thì cô không chú ý tới nhan đề quyển sách,là do lúc đó gặp anh nên cô vội vàng cầm quyển sách rồi đi.

-Tú Vi!

Nước mắt đang lăn trên đôi má hồng bị Lâm Tú Vi nhanh chóng lau khô.Hoàng Phong tới cùng lúc quyển sách gấp lại để sang một bên.

-Lại có chuyện gì nữa?

-À..thấy em ở đây nên...

-Anh không còn chuyện gì sao?Ngồi ở đây không tốn thời gian của anh sao?

-Đối vớ anh thì thời gian vô nghĩa nếu không có em.Mà mắt em....

-Chỉ là bụi vô mắt thôi.Chút nữa sẽ đỡ.Không có gì thì tôi về trước đây!

Đứng lên định đi nhưng bị Hoàng Phong giữ lại.

-Anh thật sự không thể thiếu em.Cuộc sống của anh trở lên vô vị.

-Đó không phải chuyện của tôi.

-Lâm Tú Vi,em còn yêu anh đúng không?Tại sao nói chuyện với anh em phải quay đi chỗ khác?Nói đi!

-Tôi không còn yêu anh!

-Em nói dối!Nếu không thì nhìn vào mắt anh,nhìn thẳng vào và nói rằng em không yêu anh đi!

Tay Lâm Tú Vi nắm chặt,từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong,nhìn thẳng vào mắt anh nói rành mạch từng chữ một.

-Tôi...không...còn...yêu...anh!

Hất tay anh ra,Lâm Tú Vi quay lưng bước đi.Hoàng Phong đứng như một cái xác không hồn,tí tách những giọt mưa rơi xuống,nước mắt của cô hòa lâx với nước mưa chua chát.

Người ta nói khi ta đau khổ nhất cũng là lúc cơn mưa đổ xuống.Và giờ đúng như vậy.Tim của hai người họ như có ngàn mũi dao đâm vào vậy.Tình yêu thật sự có phép màu ư?Hay chỉ khiến con người ta đau khổ,bi thương thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook