Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 84: Một ngày đẹp trời được nghe chuyện buồn (-2-)

Phương Lưu

09/09/2020

Diệp Anh lái xe, thi thoảng ghé sang nhìn Lâm Tú Vi.

- Bên ngoài có gì thú vị hả?

- Nhiều thứ lắm...

Lâm Tú Vi nhìn cô rồi nhìn ra ngoài trời, bàn tay nhỏ bé không nhẹ nhàng đặt lên mặt kính, bên ngoài là cảnh tượng gia đình hạnh phúc: bố mẹ đang ngồi trên bàn uống nước, quan sát hai đứa con nhỏ đang nô đùa cạnh đấy, thi thoảng lại chạm mắt nhau. Đôi mắt ngập tràn sự yêu thương cùng với sự ấm áp. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy cảnh tượng này. Ngày xưa cô cũng thế, cũng có một gia đình hạnh phúc, cũng có được tiếng cười như thế. Nhưng hiện tại, nói sao nhỉ? Cười giả tạo hay cười cho có đây?

- Em muốn đi đâu?

- Đến thành phố C đi chị, ở đấy có một quán cà phê nhỏ.

- Được...

Lâm Tú Vi dẫn đường cho Diệp Anh rồi hai người đi thẳng tới đấy. Bước vào quán cà phê, đến một chiếc bàn nhỏ được đặt trên sập bằng gỗ. Bên cạnh đấy là chiếc hồ cá nhỏ. Hai người gọi tách trà rồi lặng lẽ quan sát đàn cá đang tung tăng dưới nước.

- Sẽ thật tuyệt nếu ta cũng được tự do bơi lội như mấy con cá này, chị nhỉ?

- Vậy là em không biết cá cũng cần phải vẩy đuôi mới bơi được, cũng cần phải kiếm ăn và tránh những cái lưới của con người rồi.

- Hừm...cũng đúng. Trên đời này, nhất định phải có chút nhan sắc mới trụ nổi. Nếu không sẽ đau buồn chết mất...

- Em chẳng phải rất xinh đẹp sao?

- Chỉ là may mắn ưa nhìn. Chị nhìn những con cá này đi, nếu chũng không đẹp như thế liệu có được vào đây không?

- Vậy mới nói, cái gì cũng có lí do của nó.

Lâm Tú Vi nhìn Diệp Anh một lúc. Cô cũng rất ngạc nhiên khi luôn thấy Diệp Anh tràn đầy sức sống như vậy, hơn nữa suy nghĩ của Diệp Anh thật khiến người ta phải tích cực theo.

- Chuyện Vương Thành Long...

Diệp Anh đang cho cá ăn, bất chợt bị quên lãng mục đích vào đây. Cô quay lại nhìn Lâm Tú Vi mỉm cười.

- Em muốn biết chuyện gì nào?

- Là chuyện...tại sao anh ta lại giết người

- Chị theo Vương tổng bây giờ đã hơn chục năm, anh ấy lặng lẽ quan sát em cũng hơn chục năm. Trước giờ chị chưa thấy anh ấy giết người hay làm gì phạm pháp một cách vô lí cả. Chuyện giết người cũng vậy, tất cả chỉ vì quá khứ và câu nói của Tiểu Mao.

- Tiểu Mao?

- Ừ, chị cũng chỉ nghe nối đến Tiểu Mao là người thân cận của ba anh ấy, có thể coi như người thân ruột thịt rồi. Năm ấy, hắc đạo có biến cố lớn là Vương Triệu- ba Vương tổng chết. Mọi thứ trong hắc đạo rối loạn hết. Cái mà người ta thắc mắc đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời là tại sao ông ấy lại chết trong khi Tiểu Mao cùng với những người anh em khác đi cùng.

- Chỉ có mình Vương Triệu chết ư?

- Không, chỉ có mình Tiểu Mao chết. Ông ta về báo cho gia đình Vương tổng. Rồi nói người giết ba anh ấy là một tên có hình săm chữ thập hay thánh giá gì đó ở tay. Kể từ lúc đấy Vương tổng thay đổi một cách hoàn toàn. Trở nên ít nói hơn, ngày ngày chỉ ôm đống tài liệu trên bàn, rồi tối lại xem những bức ảnh có hình thập giá.

- Sao chị lại làm được trong công ty?

- Cũng là cái duyên, chị trên đường về, chính xác hơn là đi xin việc nhưng không được. Em biết đấy, bây giờ người ta cần người nhà hơn là một người vô danh như chị.

- Cũng đúng *gật gù tán thưởng*

- Gặp anh ấy đúng lúc bị thương nên mới được làm như bây giờ. Anh ấy giúp chị rất nhiều, từ công việc, gia đình và cả những vấn đề ngoài lề nữa.

Lâm Tú Vi lặng người một lúc. Cô trầm ngâm hay chính xác hơn là cười vào bản thân cô. Cô vẫn còn có bố, vẫn còn thư thái đi học, vẫn còn trẻ mà mỗi ngày đều suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống mình. Cô là quá xem thường mọi thứ mà người khác phải trải qua hay cô đang ích kỉ với nỗi đau của bản thân.

- Vậy...cảnh sát không làm gì được sao?

- Cũng là lý do mà anh ấy ghét cảnh sát, bởi những chứng cứ mà anh đưa đến đều bị họ cho vào hòm chờ.

Diệp Anh nhìn cô. Cô gái nhỏ này là đang cảm thông sao? Đôi mắt chán ghét hồi nãy không còn nữa thay vào đó là cảm giác buồn chán, hình như có lẫn cả hụt hẫng.

- Thế nên chị nói em này, em thử chấp nhận anh ấy xem, thử một lần nhìn nhận con người ấy xem sao? Biết đâu một thời gian nữa em nói với chị là muốn làm phu nhân của Vương tổng.

- Không đâu chị, em dù sao cũng có người mong rồi...làm như thế chẳng phải không đúng.

Diệp Anh có hơi thất vọng. Cái cô muốn làm khi gặp Lâm Tú Vi là mong cô có thể hiểu được hắn thương cô đến mức có thể thay đổi bản thân mình. Cũng mong cô có thể mở được cánh cửa bên trong Vương Thành Long – nơi mà cô đã cố gắng nhưng không thể chạm vào dù một chút. Xem ra, hiện tại cần thời gian và sự dịu dàng mà hắn đem đến mới có thể cảm hóa được cô hái nhỏ này.

----------------------------------------------------

Về Đường Gia Ly, cô vẫn thế, ngập tràn trong rượu, nhốt mình trong căn phòng tối tắm đến nỗi nhân viên lau dọn còn kinh hãi cái mùi rượu sộc vào mũi mình. Đến chiều tối hôm nay, tâm trạng cô có vẻ khá lên, cô ôm một chai bia đi xuống với bộ đồ bơi. Xuống đến nơi, cô ngâm mình thư giãn. Trong đầu cô vẫn là hình ảnh của Lục Bằng, cái ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ đấy dù có uống bao nhiêu bia rượu đi chăng nữa cô cũng không thể quên được.

“- Xin lỗi! Xin lỗi vì đã để cô hiểu lầm...”

Cô vẫn nhớ như in câu nói đấy, cái cử chỉ như xa lạ làm cho cô chán ghét. Cô uống một ngụm bia rồi để lên cạnh hồ bơi. Cô lặn xuống rồi bơi một vòng trở lại chỗ bia. Đang định lấy uống thì một bàn tay nhấc bia ra khỏi tay cô rồi nhìn cô mỉm cười. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng, thân hình đẹp, mặc một chiếc quần đùi đen.

- Tôi thấy cô uống hơi nhiều?

- Nhiều hay không bản thân tôi biết.

- Thế không tốt, *ngồi xuống thả chân xuống bể bơi* hay tôi với cô đi uống?

- Tưởng trai tốt, xem ra cũng chỉ đi chăn gái à...

- Cô xem, ăn mặc sexy, điệu bộ quyến rũ này không phải là đang tìm người chăn thì là gì?

Đường Ly mỉm cười, cô chống tay lên khẽ nhướng người lên gần sát mặt anh, nhẹ nhàng rút chai bia ra khỏi tay anh rồi “choang”. Chai bia bị đập thẳng vào đầu anh ta, cô nhẹ nhàng ngã xuống bể để tránh mảnh vỡ. Bảo vệ chạy vào định bắt cô thì cô đi lên từ bậc thang, tiện lấy cái khăn quấn phần dưới rồi đi lại viết chiếc sec có chữ kí của Vương Thành Long đưa cho anh ta rồi mỉm cười.

- Bằng này chắc đủ tiền viện phí và xây lại cái nhân cách của anh nhỉ?

- Cô? Mấy người gọi cảnh sát cho tôi! Không thấy cô ta làm gì à?

Một tên bảo vệ chạy lại giơ tay cản bao vệ rồi nói khẽ vào tai anh ta.

- Người này của Vương bang, anh nhận lấy tiền rồi đi đi.

- Vương bang gì chứ? Tôi không cần biết, gọi cảnh sát cho tôi.

- Anh à, nếu anh không lặng lẽ giải quyết êm dẹp thì phía bên chúng tôi không thể đảm bảo mạng sống cho anh được.

Anh ta nghe thấy sống chết liền tức giận bỏ đi. Đường Gia Ly cũng bước ra khỏi khách sạn. Đến chỗ bãi cát, cô nhìn về phía mặt trời lặn. Màu đỏ ngả xuống mặt biển thật khiến người ta lưu luyến. Những con sóng cứ xô vào bờ rồi lại đi ra để vương vấn một chút nỗi nhớ vào cát. Cứ thể lặn mất rồi lại đợt sóng khác tràn vào. Chẳng muộn phiền, chẳng lặng lòng, cứ đến rồi đi chẳng cần biết cảm giác người ở lại ra sao. Lục Bằng cũng vô tình như con sóng vậy. Cô thở dài rồi đứng dậy, về trên phòng, bật điện lên quan sát nơi mà cô chôn vùi bản thân mình mấy ngày nay. Còn nhớ trước khi đi hắn có dặn cô là coi như kì nghỉ vui vẻ mà hắn thưởng cho cô. Vì thế không được lãng phí sự vui vẻ. Cô xu dọn đống đồ rồi gọi phục vụ lên cầm xuống. Mặc chiếc áo sơ mi bên ngoài chiếc croptop, chiếc quần bò bó sát màu đen. Cô buộc cao tóc, ngồi một chút nhìn mình trong gương rồi trang điểm. Đã đến thành phố hoa lệ thế này rồi không thể không đi chơi được. Cô lấy túi rồi bước xuống phòng. Đi ra khỏi khách sạn, cô đến một quán bán đồ ăn vặt rồi mua đồ ăn, đi một lúc nữa thì mua thêm chiếc kẹo bông gòng ngồi ghế đá ăn như đứa trẻ 3 tuổi. Vừa ăn cô vừa khóc nhưng kịp lấy tay lau nước mắt. Dù sao cũng mất thời gian trang điểm, không thể để một giọt nước mắt vo dụng nào làm hỏng cả gương mặt cô. Đi một quán nữa thấy có bán thịt xiên, cô lại gần gọi suất 3 người ăn liền ăn hết một mạch. Đến một quán xăm, cô đứng chững lại nhìn một lúc rồi nhìn cánh tay mình trầm ngâm. Cô ngồi chiếc ghế gỗ dùng công cộng ở đó, quan sát mọi người đi ra đi vào. Cuối cùng, cô đứng dậy rồi vắt chiếc túi xách lên vai rồi đi vào.

- Cô gái, cô xăm à?

- Ừm...

- Suy nghĩ kĩ chưa?

- Sao anh hổi thế?

- Rất nhiều người vào đây vì đau khổ nhưng khi trở lại lại là hối hận.

- *cười nhẹ* Tôi chưa bao giờ thất vọng với quyết định của tôi.

- Được rồi, cô xăm gì? Cần thuốc tê không?

- Xăm tôi từ “HELL” giữa ngực, không thuốc tê.

Người xăm cho cô nhướng mày rồi gật gù. Cô nằm xuống, một chiếc khăn che phần ngực cô, tiếng máy rè rè bên tai. Đúng là cô bước vào đây can đảm và không sợ đau nhưng hiện tại cô đang chịu cơn đau từng đợt kéo đến. Xăm xong, cô đứng dậy trả tiền rồi đi về. Bước ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào dòng chữ hửng đỏ trước ngực. Cô đi ra với những lời dặn dò của người xăm. Bước thêm đoạn dài, cô soi mình trong gương cánh cửa của một cửa quần áo rồi tự nhủ: “- Trông cô mạnh mẽ hơn tôi lúc trước rồi cô gái...!”. Bất chợt có cơn gió thổi qua khiến mái tóc của cô đứt dây và xõa xuống. Mái tóc mày đen dài đến thắt lưng. Cô cau mày, nhìn chán nản. Cô đi một đoạn rồi nhìn sang bên kia đường. Cô đi lại rồi trầm ngâm đứng nhìn mái tóc này. Mái tóc mà mẹ cô đã từng rất thích nhưng lại là công cụ cho bà đánh đập cô sau này. Cô quay đầu bước đi nhưng lại bước vào. Ngồi xuống ghế, cô thất thần nhìn mình trong gương.

- Cô muốn cắt kiểu gì?

- Cắt ngắn đi, ôm gáy...

- Cô chắc không? Tóc của cô hiện giờ rất đẹp đấy.

- Anh cứ cắt đi...

Thợ cắt tóc khẽ thở dài, nhìn vết đỏ vẫn còn trên ngực cô anh cũng một phần hiểu được cô chắc đã chịu đựng khá nhiều rồi. Trước khi cắt, thợ cắt tóc khoác trên người cô chiếc áo choàng để chắn tóc bay lên người. Anh đặt nhẹ tay lên vai cô rồi nhìn gương mặt cô trong gương khẽ nở nụ cười ấm áp.

- Mong rằng mái tóc tôi cắt cho cô sẽ làm cô dễ chịu hơn.

- Mong là vậy. Cảm ơn anh...

Cô mỉm cười nhẹ với anh. Từng vết kéo cắt ngang qua tóc cô, mỗi nhát cắt là những câu chuyện mà cô muốn quên, từ lúc ba ẹ cô còn ở ạnh nhau đến khi cô bị ba dượng bắt là gái, rồi ánh mắt mà cô chạm phải lúc gặp anh, lúc tập luyện, lúc anh chăm sóc cô, lúc hai người cùng đi làm nhiệm vụ cùng nhau... tất cả những kí ức đó cô đều nhớ không sót một chi tiết nào. Được một lúc, cô nhắm mắt để thợ cắt tóc bỏ áo che ra, mắt cũng từ từ mở ra. Hơi bất ngờ, mái tóc đen dài đã biến mất từ lâu thay vào đó là mái tóc được tỉa layer khéo léo ôm gọn chiếc cổ nhỏ bé của cô. Cô lúc này thật sự không quen với hình ảnh hiện tại, có chút lạ lẫm, thậm chí trong đầu không còn bất kì suy nghĩ nào nữa. Tay cô nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào những sợi tóc ngắn, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cô thực sự đã vứt bỏ bản thân mình sao?

- Cô...có sao không?

- Kh...không...*tiếng nấc nhẹ bắt đầu xuất hiện khiến thợ cắt tóc cũng cảm thấy khó xử* trông tôi thế nào?

- Rất đẹp, không phải ai cũng hợp với kiểu tóc này như cô đâu nha...

- *cười trong nước mắt* cảm ơn anh...

- Cô có muốn đem mái tóc này về không?

Đường Gia Ly nhìn một lúc rồi trầm ngâm. Bất chợt nhìn thấy những bộ tóc được đóng khung treo lên gọn gàng ở một góc.

- Mấy thứ treo trên kia...

- À... đây là tiệm tóc lưu giữ mà, mấy bộ tóc đó là những khách hàng để lại cùng với lời nhắn. Nếu cô không muốn vứt bộ tóc này đi thì có thể làm thế.

- Anh làm cho tôi đi.

- Được, cô đi theo tôi.

Đường Gia Ly đi theo sau. Tóc cô được để trong một khung ảnh bằng gỗ, mùi hương gỗ bay ra, tiếp đó bọc một lớp kính, trước khi đậy kính lại, thợ cắt tóc có bảo cô ghi một câu gì đó và để lại thời gian quay lại đây.

- Cô viết đi, hy vọng lúc quay lại lấy chỗ tóc này cô đang hạnh phúc.

Đường Gia Ly nhìn anh rồi mỉm cười, cô đặt bút viết dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng, đẹp đẽ nhất.

“ Cuối cùng thì cũng thả lỏng được bản thân một chút. Không nhiều nhưng hi vọng nó sẽ tốt đẹp, ít nhất là ngay lúc này...

- Gửi Đường Gia Ly, tôi-của quá khứ hi vọng ba năm sau gặp lại cô... lúc đấy sẽ là Đương Gia Ly hạnh phúc và thoải mái nhất. Chúc cô may mắn..!”

Cô kí tên rồi nhìn thợ cắt tóc treo lên. Xong xuôi cô ra thanh toán rồi bước ra. Cô vươn vai, hít một hơi rồi thả thật mạnh. Bất chợt hét lớn làm cho người đi đường cũng phải giận mình...

***Hôm nay không được vui lắm...có những điều muốn nói nhưng không biết cách thể hiện. Thật khó... dù sao cũng hoàn thành xong chương mới, chúc bạn đọc vui vẻ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook