Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 29: Đường Gia Ly tập luyện

Phương Lưu

07/08/2017

-Bằng ca!Em đến rồi.

Lục Bằng ngồi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào tấm bia đằng trước.Nghe Đường Gia Ly gọi,anh bất giác ngây người.Đã bao lâu rồi không nghe được câu:"Bằng ca" mà Màn Thầu đã gọi anh.Giờ câu đó không phải là cô gọi trong lòng cư nhiên hụt hẫng.Đứng lên quay lại nhìn người con gái trước mặt.Cô mặc chiếc váy dài đến đầu gối,mái tóc xõa ngang vai để lộ gương mặt V-line cân đối.Đôi chân thon gọn đi trên đôi giày cao gót màu đen cùng với màu váy.Trông cô thật quyến rũ.Đường Gia Ly hơi ngượng khi bị Lục Bằng nhìn chằm chằm.Chưa đầy một giây,ly tâm của anh nhăn lại,đôi mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.

-Cô đang mặc cái gì thế?

Đường Gia Ly bất ngờ nhìn anh.Bây giờ cô mới quan sát xung quanh.Mọi người đều ăn mặc rất chỉnh chu và giờ trông cô như một công chúa yếu ớt.Hướng mắt sang nhìn người con trai trước mặt.Anh hôm nay không khác mấy,có điều không còn khoác trên người bộ vest lịch lãm.Thay vào đó là chiếc áo phông trắng hiện rõ cơ bắp cùng quần thể thao đen thoải mái.

-Em...em xin lỗi!

Cô áy náy cúi đầu thỏ thẻ.Lục Bằng nhìn cô còn chán ghét hơn.

-Đi theo tôi!

Đường Gia Ly theo Lục Bằng tới một căn phòng rất rộng.Trong phòng chứa đầy quần áo.Chủ yếu là màu đen.Cô đoán đây là phòng thay đồ tập luyện của bang.Lục Bằng lấy một bộ cỡ nhỏ nhất đưa cho cô.Quả nhiên cô mặc khá vừa chỉ có điều áo phông hơi rộng so với thân hình mảnh mai của cô.Thay đôi giày cao gót cô bắt đầu ra đứng trước bàn đầy súng.

-Từ này gọi tôi là Lục Bằng.

-...

-Tên Bằng ca chỉ xứng đáng với người thật sự giỏi.

Đường Gia Ly nhìn Lục Bằng khó hiểu.Đơn giản là anh cảm thấy hụt hẫng mỗi khi nghe cái tên đấy,Đường Gia Ly chỉ mới tiếp cận anh,cái tên đó xem ra không thích hợp.Căn bản đối với anh thì cô mãi mãi không thể trở thành...Màn Thầu được.

-Tôi sẽ lắp súng làm mẫu.Nhiệm vụ của cô là lắp xong trong thời gian nhanh nhất.Khi nào tôi thấy được thì chuyển.

-...

Đường Gia Ly nhìn anh chăm chú nghe.Dường như cô đã quên tất cả những lời Lục Bằng nói trước kia.Gương mặt chăm chú của cô thật khiến mấy gã đang bắn bia hứng thú.Gương mặt hoàn toàn tập trung,mái tóc được cô buộc cao khỏe khoắn.Thi thoảng cô lại gật đầu hiểu ý.

-Tôi chỉ làm hai lần.Nếu cô không chú ý thì tự học.

-Ừm.

Lục Bằng nhanh nhẹn cầm từng bộ phận súng lắp vào.Bấm chiếc đồng hồ đếm trên bàn bắt đầu thực hiện.Anh làm khá chậm,rạch ròi và rõ ràng từng bước một.Cũng dễ hiểu,đối với người khác anh đặc biệt không nói nhiều mà chỉ làm.Nhưng vì cô là con gái,chưa bao giờ cầm súng nên đành phải chậm để quan sát.

-1 phút sao?

Đường Gia Ly nhìn đồng hồ đếm ngạc nhiên thốt nên.Đường đường là sát thủ mà lắp súng đến tận 1 phút.Có khi thời gian anh lắp súng thì đối thủ cũng đủ thời gian giết chết từ lúc nào.

-Lần cuối,nhìn cho kĩ.

Đường Gia Ly nhìn khẩu súng trên tay như muốn nuốt chửng nó.Lục Bằng lần này làm nhanh tới mức cô còn không nhìn thấy anh lấy bộ phận lúc nào.

-26 giây,đây mới là kết quả cuối cùng.

Cô hoàn toàn nghẹn thở.26 giây?Làm sao cô có thể nắp một khẩu súng bị tháo tơi bời ra trong bằng đấy thời gia chứ.

-Giờ tới lượt cô làm.Khi nào dưới hoặc bằng 26 giây tự khắc dừng lại.

-Nhưng...

-Người tôi tuyển không thể không làm được.

Nói xong Lục Bằng quay thẳng đi ra.Cô ngồi xuống nhìn đống lộn xộn trước mặt.Vừa nãy cô chỉ mới nhìn có một lần,cái nào cho vào trước cô còn không biết.Trên đời sao lại cô loại người như vậy chứ.Ít nhất anh cũng phải nói sơ qua cho cô biết.

-Chú tàn nhẫn tới vậy à?

Evill nhìn tiểu Ly(Đường Gia Ly) đang ngồi vật lộn với đống đồ qua máy quay trong phòng quan sát.

-Biết trước vậy cậu không nên đẩy cô ta cho tôi.

-Là anh hai chứ đâu phải tôi.

Evill nhìn Lục Bằng vô tội.Anh còn không thèm nhìn màn hình chỉ cặm cụi vào mấy nhiệm vụ của bản thân.Evill lắc đầu nhìn tên sắt đá trước mặt.

-Cậu vẫn không thay đổi chút nào hết!

Giọng nói vang lên,Lục Bằng vẫn giữ nguyên trạng thái,Evill thích thú hướng mắt về phía cánh cửa.Cửa mở một thân hình cao ráo,nước da bánh mật cùng những cơ bắp rắn chắc nổi lên qua lớp áo sơ mi trắng.Kiểu tóc của người này không theo xu hướng của giới trẻ như đám người Vương Thành Long.Tóc cắt ngắn không nhuộm màu càng thể hiện rõ nét là người phong độ.Ngũ quan cũng không thua kém bất cứ ai trong bang.Đôi mắt dài cương nghị tuấn tú.

-Đại Nghĩa,không ngờ anh về sớm vậy.

Evill nhìn nhướng mày nhìn thân thể cao to của anh.Đúng,người đàn ông vừa bước vào là Đại Nghĩa,anh cả của tam Đại và là người giải quyết vấn đề trong bang ở nước ngoài.Chuyến công tác lần này anh đi trong vòng 2 tháng.Nhưng vì hoàn thành sớm nên anh về sớm hơn nửa tháng.

-Haha...nghe nói Lục Bằng cậu có học trò mới hả?

-Nếu Đại Nghĩa thích thì tôi nhường.

Lục Bằng buông tập tài liệu xuống bàn,quay ra nhìn tiểu Ly.Đại Nghĩa kéo chiếc ghế ngồi xuống mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay vụng về của tiểu Ly.

-Cậu thật sự để cô ta ở đấy hàng giờ sao?

-Ừm.

Evill nhìn Lục Bằng chán ngán rồi dời đi.Đã ba tiếng trôi qua.Bàn tay tiểu Ly bắt dầu tê dại,trán cô ướt đẫm mô hôi,cổ họng khô đặc vì không được uống nước.Đôi chân như nhũn ra,hiện tại cô chỉ muốn được ngồi ngay xuống thư dãn nhưng thiết nghĩ cô phải thật cố gắng để được làm việc trong Vương bang.Chỉ có ở trong bang cô mới hoàn thiện được bản thân mình,hơn nữa được ở với anh mỗi ngày tuy vất vả đôi chút nhưng tâm tình không phải rất vui?

Evill lái xe đón Lâm Tú Vi,trên đường anh nhận được tin nhắn của Đan Đan.

"Anh đang làm gì?Ăn cơm chưa?Hôm nay có đi đón tiểu Vi không?Anh cho tôi một cái hẹn đi chơi được không?Rốt cuộc tôi phải nhắn dài dòng như thế này đến bao giờ?Anh thật làm người ta chán ghét đấy!"

Evill cầm điện thoại đọc một trang tin nhắn dài.Anh cười nhạt.Cô gái này xem ra càng ngày càng thú vị.Gương mặt cũng khả ái,tính cách tốt,chỉ có một điều duy nhất làm anh phải giữ khoảng cách với cô là cô thuộc giới hắc đạo và là tiểu thư của một nhà danh giá.Làm sao anh có thể xứng đáng với cô.

-Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Evill rùng mình với suy nghĩ vớ vẫn của mình.Mỗi ngày anh đều trả lời một tin nhắn của Đan Đan.Nó không thuộc dạng sến sẩm,thậm chí anh chỉ trả lời duy nhất một từ:"làm","có","không".Nếu như là một cô gái khác thì đã chán ghét anh từ lâu.Còn Đan Đan ngược lại.Mỗi ngày cô chỉ hỏi một câu,mặc kệ anh trả lời thế nào cô vẫn đéo bám tới cùng.Có lẽ điều này khiến tâm tính của Evill có chút thay đổi.

"Làm,rồi,có,không,không rảnh."

Dẹp hết suy nghĩ trong đầu,anh nhắn lại cho Đan Đan như hoàn thành trách nhiệm.Xong xuôi vứt máy sang ghế phụ rồi lái đến trường đón Lâm Tú Vi cho kịp giờ.

Lâm Tú Vi hiện tại đang mặc chiếc áo len cao cổ của Phàm Anh.Vừa ngấm nước lạnh nên giờ đầu cô hơi đau cộng thêm mệt mỏi.Thần sắc có phần kém đi.

-Chị hai,không sao chứ?Trôg chị không được khỏe lắm?

-Không sao,anh nên đưa tôi về nhà kẻo muộn giờ.

Lâm Tú Vi ngả người ra phía sau ghế.Nhắm mặt lại nghỉ ngơi một lúc mong khi tỉnh dậy sức khỏe của cô sẽ tốt hơn.Evill nhìn qua gương chiếc hậu.Lần đầu tiên anh thấy Lâm Tú Vi nghỉ trên xe.Thông thường cô sẽ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó hoặc đơn giản chỉ để ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời.

Vửa về đến nhà,Lâm Tú Vi đã lao đồng vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho Vương Thành Long.

-Lão đại!

-Đại Nghĩa,cậu về lúc nào sâo không báo người ra đón.

-Chỉ là không muốn làm phiền đến anh em trong bang.

-Chuyện giải quyết thế nào rồi?

Vương Thành Long ngồi trên ghế da.Bàn tay nhanh nhẹn gõ trên phím máy tính nhueng không quên hỏi thăm tình hình bên Ưng Kim Hoàng.

-Ưng đại giờ đã ổn,công việc phát triển rất thuận lợi,ngoại trừ việc củng cố thế lực ở Anh.

-Việc đó để anh ta tự giải quyết.

-Dạ,trong bang mình có người mới sao?

-Ừm,cậu thấy sao?

-Rất tốt,cô ta có nét giống tiểu Màn Thầu.

Vương Thành Long vốn chăm chú vào dự án trong máy tính,nghe Đại Nghĩa nói vậy liền dừng tay.Ngả người ra thành ghế,ngay cả anh ta cũng nghĩ tiểu Ly giống Màn Thầu,đúng,tất cả cử chỉ,lời nói hay động thái đều rất giống.Chỉ khác tiểu Ly có vẻ trưởng thành và là người giữ khoảng cách nhất định với đối phương.

-À,lão đại,Ưng đại có chuyển lời nói tháng tới sẽ về thăm anh.

-Ừm,cậu lo chỗ ở cho anh ta.

-Dạ.

Vừa lúc Đại Nghĩa và Vương Thành Long đang bàn kế hoạch thì thư kí Diệp Anh báo có Lâm Tú Vi đến.

Cô vào đứng cửa ngơ ngác nhìn người đàn ông cao to ngồi ghế.Đại Nghĩa cũng không kém,anh lướt từ trên xuống dưới không sót bất kì một chi tiết nào trên người cô và dừng lại ở khuôn mặt.

-Cậu về trước đi!

Đại gật đầu rồi cúi chào đi ra.Đi qua liếc thêm cô làm cô không thoải mái.Đặt hộp cơm lên bàn trước mặt của Vương Thành Long,cô lưỡng lự nhìn thân ảnh to lớn đang ngồi gõ gì đó trên máy tính.

-Tôi...

-Ngồi kia đợi tôi!

Lâm Tú Vi mệt mỏi,người cô cảm giác nóng dần lên,trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.Cô chỉ muốn về nhà,ngủ một giấc quên hết những chuyện của ngày hôm nay.

Lâm Tú Vi ngồi xuống,vốn dĩ không thoải mái giờ cô còn phải ngồi như bức tượng lại càng khó chịu hơn.

Vương Thành Long thi thoảng nhìn Lâm Tú Vi rồi quay trở lại tiếp tục làm việc.Một lúc sau,cô dường như không thể chịu nổi,cô thấy chóng mặt và cuối cùng gục xuống ghế thiếp đi.

"Bụp",Vương Thành Long ngẩng lên nhìn thấy cô.Ngay lập tức hắn đứng lên vội vã lại chỗ cô.Nhấc cô ngả vào lòng mình,Vương Thành Long cảm nhận từng hơi nóng tỏa ra từ người cô.Không còn cảm giác thoải mái khi được ôm cô vào lòng.

-Tiểu Vi,tiểu Vi,em sao vậy?

Thấy Lâm Tú Vi không có phản ứng,Vương Thành Long càng lo lắng hơn.

-Thư kí!Thư kí đâu!

Hắn quát lên làm Diệp Anh bên ngoài cũng phải giật mình.Vội vàng chạy nhanh vào phòng.

-Tổng tài,có chuyện gì sao?

-Cô xem tiểu Vi có chuyện gì?Người cô ấy nóng ran,tôi có gọi nhưng không thấy gì.

Chưa bao giờ Diệp Anh thấy Vương Thành Long luống cuống như vậy.Hắn cũng tự nhận thấy điều đó,Lâm Tú Vi thật sự đã thay đổi con người hắn.Mỗi lần nhìn thấy cô nhí nhảnh hay cô tỏ ra mạnh mẽ chỉ để thỏa thuận với hắn trong lòng bất chợt có cảm giác ấm ấp.Loại cảm giác này không một ngườu đàn bà nào cho hắn được.Đôi mắt ngập tràn những tia lo lắng.Hắn theo lời Diệp Anh đưa Lâm Tú Vi vào giường.Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán,nở nụ cười nhạt nhìn hắn.

-Tổng tài yên tâm,tiểu thư chỉ bị cảm lạnh chút thôi.Để tôi ra ngoài chuẩn bị đồ.

Vương Thành Long gật đầu.Diệp Anh ra ngoài mang vào thau nước lạnh,cô cẩn thật giặt qua chiếc khăn rồi đặt nhẹ lên trán.

-Tiểu thư chỉ bị cảm lạnh vì sức đề kháng yếu nên mệt.Chỉ cần thay khăn liên tục đến chiều sẽ đỡ.

-Cảm ơn!

-Tổng tài không cần khách sáo.Giờ tôi ra làm việc,có chuyện gì cứ kêu tôi,tôi sẽ vào ngay.

-Ừ,ra đi.

Vương Thành Long nhìn cô gái mặt xanh xao đang nằm trên giường tim hắn như thắt lại.Ly tâm dần co lại.Hắn nhớ rất rõ,sáng nay cô mặc áo len với chân váy dài,thêm áo khoác nữa căn bản không thể bị cảm lạnh được.Hơn nữa bộ đồ cô mặc trên người mỏng manh,chỉ là chiếc áo nỉ.Vậy đồ cô mặc từ đâu mà ra?Không lẽ cô gặp chuyện gì?Vương Thành Long cứ thế suy nghĩ.Bàn tay to ấm áp nắm chặt bàn tay nhỏ bé cũng đang hừng hực của Lâm Tú Vi.Hắn tự trách không có cách gì để làm dịu cơn nóng trong người cô lúc này.Chợt nhận ra lời của Diệp Anh,hắn lấy khăn trên trán cô xuống,giặt qua rồi lại để lên.Ngồi lâu cũng không phải cách,Vương Thành Long vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương trên mặt cô rồi đi về bàn làm việc.Đương nhiên hắn không thể ngồi yên được một phút.Cứ thi thoảng lại ngẩng lên nhìn thân ảnh bé nhỏ kia,có lúc thì lại thay khăn cho cô.Ngay lúc này trông Vương Thành Long thật chật vật kiểu như bà vú nuôi chăm sóc trẻ con vậy.

-A....!Hoàn thành,hoàn thành rồi!

Ở bang,tiểu Ly vừa hoàn thành xong công đoạn lắp súng,cô đã đứng đó hàng giờ,đôi tay mỏi nhừ,ánh mắt trở nên đờ đẫn.Lục Bằng nghe tiếng hét của cô qua máy quay cũng phải giật mình.Anh đẩy ghế đi ra ngoài.

-Em xong rồi,Bằng...

Tiểu Ly đang nói bỗng nhớ lại lời của anh.Lục Bằng không quan tâm nhìn co rồi cầm khẩu súng nên xem xét.

-Cô chắc chưa?

-Chắc!

Lục Bằng nhìn tiểu Ly rồi nhìn khẩu súng.Lời nói của cô chắc như đinh đóng cột.Nhưng nói vẫn là nói anh nhếch mép nhìn cô.

-Được thôi,vậy tôi với cô lắp,nếu cô thắng thì qua.

Tiểu Ly gật đầu.Hai người đứng hai đầu bàn,đồng hồ ở hai bên đã sẵn sàng.Lục Bằng lướt qua gương mặt đang hết sức tập trung lẫn căng thẳng kia,rồi đặt tay lên đồng hồ.

-Sát thủ không sở hữu bộ mặt đấy.Cứ thoải mái.

Tiểu Ly ngẩn người,cô nhớ là mình đã rất kìm nén để không lộ ra sự căng thẳng.Giờ thì hay rồi,anh thậm chí chỉ liếc qua mà cũng đoán được.Xem ra tiểu Ly cô cần học diễn xuất dài dài.Đồng hồ của cả hai đã bấm.Khác với sự bình thản của Lục Bằng,tiểu Ly có vẻ hơi vội vả pha chút nhanh nhẹn chẳng khác gì một người sắp sửa bị tử hình.

"Rinh".Cả hai đều bấm,tiểu Ly nhìn kết quả của Lục Bằng vẫn vậy,cô lo lắng nhìn đồng hồ mình.Thoáng chốc gương mặt trở nên rực rỡ,nụ cười cuối cùng đã nở trên môi,cả đámnguoiwf tập luyện đằng sau cũng phải vỗ tay tán thưởng.Nhưng vừa nghe thấy vài tiếng khen ngợi đã bị ánh mắt sắc lạnh của Lục Bằng chĩa thẳng khiến ai cũng lập tức quay lại tập luyện.

-26 giây,tôi hoàn thành.

Tiểu Ly đắc ý vừa cười vừa nhìn Lục Bằng.Anh không phản ứng chỉ bước đi,vứt lại cho cô một túi đá nhỏ,tiểu Ly nhanh tay chộp lấy.

-Qua!

Tiểu Ly nhìn tấm lưng chắc chắn cũng dáng đi chững chạc trong lòng cô không khỏi vui mừng.Cô nhìn túi đá nhỏ rồi giơ lên như đứa trẻ khoe quà.

-Cảm ơn!

Túi đá mà không chườm thì cũng hết vì thế tiểu Ly ngồi xuống ghế hưởng thụ cảm giác mát lạnh lan toảm ở bàn tay và cổ tay.Ngày hôm nay coi như cô đã thành công bằng tất cả mọi sự cố gắng của

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook