Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 11: Công Việc

Phương Lưu

25/01/2017

Ngày đẹp,bài trời trong xanh,êm dịu.Không quá lạnh cho mùa đông,bầu trời nhiều mây nhưng lại không ngăn được những tia nắng nhỏ xuyên qua.

Chia tay rồi làm bạn được không?Câu hổ mà mỗi người đều đặt ra sau mỗi lần chia tay.Bạn có chắc rằng mình sẽ không nói chuyện với một người đã từng nói rất nhiều?Chả ai là có thế,họa chăng chỉ là người đó không phải người đăc biệt nhất trong bạn.

Và Lâm Tú Vi cũng thế.Cô không thể không nhìn gương mặt anh.Dù chỉ là nhìn lén,thập thò nhưng đó lại là cách xoa dịu nỗi nhớ anh trong lòng cô.Mấy ai hiểu được nỗi lòng cô.Đôi mắt vẫn thế,vẫn long lanh,vẫn là đôi mắt làm người khác mê mệt.Người ta nói ánh mắt không biết nói dối.Nhưng với Lâm Tú Vi thì khác,ánh mắt thay đổi như phản xạ.Người ngoài không phân biệt được tâm trạng của cô.Trừ khi nghe cô đánh đàn.Tiếng đàn dù trong trẻo,dù làm người ta mê mẩn nhưng mỗi nốt nhạc trên đó lại thể hiện tâm trạng của người chơi đàn.

Biết làm sao được,thời gian vẫn trôi,cuộc sống vẫn thay đỏo từng ngày và Lâm Tú Vi cũng phải đứng vững mà bước tiếp.

Hôm nay cô mặc chiếc váy phớt hồng dài tới đầu gối chân,bên ngoài là chiếc áo màu đen dài bằng váy.Chiếc ba lô màu trắng được đeo trên lưng.Đôi chân lướt nhẹ nhàng trên vỉa hè với đôi giày cao gót tôn dáng.Lâm Tú Vi đang trên đường đi đến công ty Music Aworld.Cô có buổi thử nhạc cho nhạc phim mà công ty đang làm.Việc thử nhạc này là do Lâm Tú Vi may mắn,theo cô là vậy.Buổi biểu diễn ở trường cô có sự tham gia của Bạch Tứ-nghệ sĩ piano nổi tiếng.Cũng chả phải tình cờ anh mới đến trường cô,là do anh muốn tìm một người có khả năng để hợp tác cùng anh tạo nên một bản nhạc phim mà chưa ai từng nghe.Hôm đó,Bạch Tứ ngồi hàng ghế của khách quý,tâm trạng khá thất vọng.Rồi một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.Đôi mắt của em nhắm hờ cảm nhận từng giai điệu vang lên.Gương mặt thanh tú,đôi tay thon gọn lướt trên phím đàn như cuộc dạo chơi.Lâm Tú Vi đã lọt vào mắt xanh của Bạch Tứ.

Hít một hơi thật lâu,bàn tay nắm chặt,Lâm Tú Vi đi thẳng vào trong công ty.

-Lâm Tú Vi,tôi đang đợi cô!

-Thiếu Bạch,chắc anh đợi tôi lâu rồi.Thật sự xin lỗi.(cúi người)

-Không...không...là do hôm nay tôi rảnh rỗi nên đến công ty sớm hơn mọi ngày.Mời cô ngồi.

-Cảm ơn!

Lâm Tú Vi nhẹ nhàng ngồi xuống.Dường như cô không thoải mái,từng cử chỉ có vẻ lúng túng làm Bạch Tứ thích thú,bật cười thành tiếng.

-Cô Lâm,không phải cô đang căng thẳng chứ.Cứ thoải mái đi.

-A..à...tôi...

-Thôi,để khỏi mất thời gian của cả hai,giờ tôi sẽ để cô chơi thử một đoạn nhạc.Tôi sẽ bất ngờ thêm nhạc của mình vào.Nếu như cô làm được thì chúng ta hợp tác.

-Vâng.

Bạch Tứ đứng dậy,chỉnh lại trang phục.Anh mặc một bộ vác xanh đen sang trọng,mái tóc được vuốt lên kiểu cách phù hợp với gương mặt điển trai.Ai mà không quen anh thì chắc hẳn không thể nghĩ rằng anh đã sang tuổi 30.

Lâm Tú Vi được vào một căn phòng màu xanh trang nhã được bày trí gọn gàng,hợp lí.Phòng có cách âm,mọi đồ liên quan đế âm nhạc đều được chuẩn bị chu đáo,là loại tốt nhất.Ánh mắt Lâm Tú Vi lướt qua một lượt và dừng lại ở chiếc đàn piano màu trắng thuần khiết đặt cạnh cửa sổ.

-Sao hả?Chúng ta bắt đầu chứ?

Lâm Tú Vi gật đầu,mỉm cười nhìn Bạch Tứ.Anh cũng cười lại,nụ cười rạng rỡ như chứa cả một khoảng không nắng ấm.Giơ tay về phía chiếc đàn,thâm hình chuẩn mực hơi cúi xuống như ra hiệu cho Lâm Tú Vi.Hiểu ý anh,cô tiến lại và ngồi nhẹ nhàng,cẩn thận xuống,đôi bàn tay đặt nhẹ lên phím đàn lướt nhẹ qua,đôi mắt hơi nhắm,nụ cười nở trên môi.Lâm Tú Vi đang cảm nhận từng phím đàn,cái cảm giác man mát mà đàn đem lại cho bàn tay cô phải chăng bắt nguồn từ cảm hứng,khát vọng của cô.

Ring...nót nhạc bắt đầu vang lên.Ngón tay Lâm Tú Vi bắt đầu linh hoạt.Bản nhạc "Canon in D" của Johann Pachelbel vang lên.Âm thanh mềm mại,nốt nhạc thăng trầm,mọi nhịp điệu uyển chuyển thay nhau lên xuống tạo nên một bản nhạc khiến người ta phiêu đén nỗi quên cả giờ giấc.Ngay cả một nghệ sĩ nỗi tiếng như Bạch Tứ cũng phải tròn mắt thán phục.Anh đứng đó,đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.Trên môi nở nụ cười mãn nguyện lẫn tò mò.Mãn nguyện là vì anh không nhìn nhầm người,không phải tốn thời gian mà vẫn được nghe bản nhạc hay như vậy.Tò mà là vì anh không hiểu tại sao một người xinh đẹp,địa vị bình thường mà lại chơi được bản nhạc hay,có thể thêm âm điệu vào như vậy.Nhưng Bạch Tứ lại cảm nhận được một nỗi buồn,cô đơn đâu đó len lỏi vào bản nhạc mà Lâm Tú Vi đánh.Đứng im một chút,anh bất chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình.Ngồi lại bên một chiếc đàn điện tử,anh đánh chen vào một đoạn nhạc.Dường như xung quanh Lâm Tú Vi không tồn tại bất cứ thứ gì.Cô thực sự đang hòa quyện vào âm nhạc.Thoáng chốc đôi tay cô lại chuyển sang nhịp điệu của Bạch Tứ như đáp ứng yêu cầu mà anh đề ra.Bản nhạc chuyển thành bản "My blue heart".Tất nhiên Bạch Tứ cũng không ngạc nhiên lắm,bởi ngay từ đầu anh đã biết trong cô có cái gì đó rất đặc biệt vì thế anh chỉ biết gật đầu thay cho lời khen trầm trồ.

-Tôi rất ấn tượng.

-Anh quá khen.Chắc tại anh cho tôi đề thi dễ quá.

-Haha...cô Lâm thật biết đùa.

(Lâm Tú Vi nở nụ cười rồi gật đầu)

-Thôi,để tránh làm mất thời gian của cô Lâm đây ,tôi chấp nhận đơn xét tuyển của cô.(giơ tay ra trước mặt cô)

-Vậy là tôi được nhận?

-Tôi đâu thể từ chối một thiên tài như cô.

-Cảm ơn...cảm ơn anh nhiều lắm.

-Cô đâu phải khách sáo vậy.7 giờ sáng thứ hai tuần sau cô đến gặp tôi.Chúng ta sẽ cùng làm nên điều kì diệu.

-Tôi sẽ đến đúng giờ!

Cúi chào,Lâm Tú Vi vui vẻ bước đi.Và bây giờ thì cô chắc cũng đã tìm được một công việc đúng nghĩ nghệ sĩ.Điều đặc biệt là cô sẽ có lý do cho bản thân để có thể quên Hoàng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook