Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 82: “- Thì ra cảm giác giết người thích đến vậy...”

Phương Lưu

23/08/2020

Evil đến của dinh thự rồi đưa Lâm Tú Vi đến trường như thường lệ. Thấy hôm nay sắc mặt của cô có vẻ không tốt, anh nhìn qua gương chiếu hậu

- Em cãi nhau với lão đại?

- Anh đoán xem em dám cãi không?

Evil cười trừ, cô nói cũng đúng, chưa lần nào anh thấy có người cãi nổi Vương Thành Long cả. Có chỉ đến câu thứ hai tự động sẽ dừng.

- Nhìn em có vẻ hơi mệt...

- Mấy chuyện con gái, anh không cần lo lắng đâu.

- Con..con gái...

Evil nhìn qua gương chiếu hậu rồi ngại ngùng. Đương nhiên là anh biết “chuyện con gái” là gì. Chỉ có điều không ngờ cô lại không ngại ngùng mà nói ra thế. Và cô thì nghĩ anh không hiểu như hắn nên tốt nhất nói luôn cho anh hiểu mất công lại phải giải thích. Chiếc xe Roll Royce Phantom EWB màu trắng đỗ trước cổng trường trước bao con mắt ao ước của đám sinh viên. Đan Đan đang đi vào cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc. Cô đứng nhìn một lúc, Evil bước xuống mở cửa xe cho cô. Lâm Tú Vi bước ra khỏi xe thì nhìn thấy Đan Đan. Cô niềm nở nhìn Đan Đan.

- Tiểu Đan!

Đan Đan vốn dĩ không định chạ mặt anh nhưng Lâm Tú Vi đã gọi thì cô không thể từ chối được. Cô tiến lại nhìn Lâm Tú Vi mỉm cười.

- Tiểu Vi.

Gặp lại anh cảm giác của cô thế nào nhỉ? Lâu rồi không nhắn tin hỏi thăm anh, không còn chạy lại nhí nhảnh như đứa trẻ đòi kẹo, anh cũng thế. Bất chợt trở nên lạ lẫm với thái độ của cô hiện tại. Xa cách ư? Hay là anh đang mong chờ điều gì ở cô? Rốt cuộc thì cũng phải đối mặt, anh và cô cũng tránh mặt nhau khá lâu rồi. Đan Đan nhìn anh rồi cười nhẹ.

- Lâu rồi không gặp.

Evil nhìn cô nhưng không cười mà điệu cười ngập trong mắt anh.

- Lâu rồi không gặp tiểu thư...

Đan Đan cười nhạt gật đầu. Xem ra vằng mặt lâu ngày thế thì anh vẫn coi cô là một tiểu thư danh giá, an phận bên bạch đạo. Cô vốn dĩ chắn ngắt với việc phải sống giả tạo như mấy đứa tiểu thư sống trong hình hài của những con búp bê. Cô cũng chán ngắn với những suy nghĩ rằng những người sỉnha trong nhung lụa như cô phải cưới một người như hoàng tử và là một công chúa xinh đẹp trong lâu đài của truyện cổ tích. Bởi cô biết cổ tích không có thật và cô không phải người sống an phận.

- Lâu vậy rồi vẫn xem tôi là tiểu thư?

- Tiểu thư vẫn là tiểu thư. Cô muốn tôi coi cô là gì? Công chúa hay nữ hoàng?

Thấy ai người có vẻ căng thẳng, Lâm Tú Vi khoác tay cô rồi nhìn anh mỉm cười.

- Hai à, bọn em đi trước nhé. Gặp anh sau. *quay sanh nhìn Đan Đan* Mình đi thôi.

- Sao không coi tôi là người...bình...thường?

Ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào Evil, anh nhìn lại cô lúc lâu nhưng không nói gì. Cô cùng Lâm Tú Vi đi vào. Được vài bước, cô dừng lại nhắn gì đó rồi quay lại nhìn anh. Evil nhận được tin nhắn của cô.

“- Tôi là phù thủy..!”

Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt vui tươi như trước kia biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là đôi mắt vô hồn, chán chường. Cô thả nhẹ chiếc điện thoại xuống chân rồi dẫm nát. Lâm Tú Vi tròn mắt nhìn cô rồi nhìn chiếc điện thoại nát bét dưới chân. Evil chỉ cười nhẹ rồi lên xe đi. Cô cũng bỏ vào trường. Lâm Tú Vi ngay người một lúc rồi chạy theo cô.

- Êyy... tiểu Đan còn...ayza, cậu ta rốt cuộc sao thế?

Evil lái xe đi về Vương bang, bất chợt thấy không khí trong xe có phần khó chịu, anh mở hé cửa xuống, một chút gió nhẹ lọt vào xe. Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu. Nghĩ lại trước giờ lái xe cho hắn chưa bao giờ anh mở của xe vì hắn không thích âm thanh ồn ào bên ngoài. Và giờ anh mới biết tại sao cô lại thích hương vị bên ngoài vậy. Khẽ nhìn ra bên ngoài, nơi mà anh chưa bao giờ hiểu được có gì thú vị mà Lâm Tú Vi thích thú đến thế. Cảm giác mọi vật xung quanh hoạt động theo kim đồng hồ thật dễ chịu. Trong đầu bỗng chợt xuất hiện câu hỏi: “Nếu anh không thuộc hắc đạo, nếu anh không làm cho Vương Thành Long thì anh và Đan Đan sẽ như nào?”

- Chú đang đâu?

- Nay em xin nghỉ nhé?

- Có gì không ổn?

- Không, *bất chợt anh cười lớn* em anh cũng cần đi chơi chút chứ...

Vương Thành Long im lặng một lúc, nhâm nhi một chút rượu.

- Qua công ty đón tôi rồi đi chơi. Lâu rồi chú với cậu cũng không đi đâu.

Vương Thành Long cúp máy, xem lại đống hồ sơ rồi chợt dùng bút gọi thư kí Diệp Anh vào.

- Cô hủy hết lịch hôm nay cho tôi.

- Nhưng còn buổi họp...

- Giao cho Đại Bảo. Vấn đề gì nghiêm trọng quá, cô không xử lí được thì gọi tôi. Tôi không muốn nhận bất kì cuộc gọi nào. Cô hiểu chứ?

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Diệp Anh đi một lúc thì Vương Thành Long gọi lại.

- Tiện thì cô đi đón tiểu Vi, hai người nên ăn, đi chơi. Ở nhà mãi cũng chán. Thẻ của tôi cái nào thấy tiện thì lấy.

- Để tôi sắp xếp xe cho anh?

- Không cần, cô ra ngoài đi.

- Vâng!

Diệp Anh hiểu hắn đang có chuyện gì đấy, cô đã ở bên hắn 10 năm nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy nội tâm của hắn. Nhưng cô lại rất tinh tế nhìn ra nét mặt. Đối với hắn, điều dễ dàng nhất mà người khác làm được là ở bên, yên lặng và làm theo những gì hắn nói. Đơn giản nhưng hiệu quả. Evil lái xe đến công ty, Vương Thành Long cũng xuống đến nơi. Hai người ngồi lên xe rồi đi thẳng.

- Anh hai muốn đi đâu?

Vương Thành Long nhìn qua nét mặt của anh. Tuy là người làm việc không quan tâm đến cảm xúc người khác nhưng hắn một khi đã nhìn thì chỉ nhìn thoáng qua là biết đối phương nghĩ gì.

- Anh hỏi em?

- Sao? Lâu lắm tôi mới chú mới có dịp thảnh thơi như này. Vả lại trước giờ toàn là đi theo ý tôi. Coi như hôm nay tôi chiều chú.

Evil mỉm cười rồi lái xe ra hướng bãi biển. Anh tạt ngang quán tiện lợi mua ít bia cùng vài món nhậu. Hai người họ-một lạnh lùng, một ấm áp nhưng suy cho cùng lại chung một nỗi buồn. Đến bãi biển, Vương Thành Long cởi bỏ chiếc áo vest cùng đôi giày. Evil thấy vậy liền ra sau xe lấy đôi dép lê mà anh hay mang theo đưa cho hắn. Vương Thành Long giơ tay ra hiệu không cần.

- Ra biển thì phải theo phong cách của biển chứ.

- Dạ...

Evil nhìn hắn rồi lận đận cầm túi đồ cùng mảnh vải dải ra. Anh mở một chai bia đưa cho hắn, một chai cho mình. Uống một hồi, Vương Thành Long để chai bia bên cạnh, hai tay chống ra sau lặng nhìn bầu trời trong xanh, thi thoảng lại có mấy tia nắng tỏa xuống.

- Anh hai này, làm nghề này liệu có gia đình không?

Vương Thành Long nhìn anh một hồi rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng nhất mà hắn thể hiện nhưng trong đấy lại ẩn chứa bao nhiêu tâm sự. Nói đến tâm sự của hắn thì kể vài ngày không hết. Có một núi, tràn ra cả bể toàn những chuyện không vui. Anh em hỏi đến thì câu đầu tiên hắn luôn nói :”bây giờ các chú định quản cả tôi?”. Nên không ai muốn động đến khoảng trống được lấp đầy đấy. Vương Thành Long thở dài nhẹ một cái, uống một hơi hết chỗ bia còn lại rồi hướng mắt về những con sóng đang tràn vào bờ.

- Cậu nói xem

Evil cũng cười nhẹ.

- Chắc là có rồi. Lão Triệu chẳng phải có một người vợ xinh đẹp và anh sao?

- Haha...cậu nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. *nhìn anh* hạnh phúc là khi trong lòng cậu không còn vướng bận gì, ung dung đi lại, thoải mái cười nói, và đặc biệt là khi về nhà vẫn có người chờ cậu trên bàn ăn, niềm nở và ân cần bên cậu...

Mỗi lời nói của hắn thốt lên đều nhớ về quãng thời gian mà cô bên cạnh. Người mà thức dậy sớm để nấu món mà hắn bị dị ứng, người mà sẵn sàng uống rượu để thức chờ hắn về, người mà khi hắn bất chợt nhìn đều tắt nụ cười thay vào đố là cử chỉ dễ thương, người mà cho hắn cái ôm chân thật nhất dù biết đấy chỉ là trong tiềm thức, người mà...hắn chưa bao giờ có được trái tim.

- Người anh nói là tiểu Vi hả?

- Ayza...chú hiểu tôi. Nhưng không phải cái gì tôi muốn là có được. Tôi và cậu đều cần có thời gian, đúng chứ?

- Em?

Evil hơi ngạc nhiên, anh biết Vương Thành Long nói đến ai nhưng không ngờ hắn lại biết rõ đến thế.

- Về chuyện Đan Đan, nếu chú muốn bỏ hắc đạo thì yên tâm...*quay sang cười rồi quay lại uống chút bia* một ngày làm anh em của tôi thì mãi mãi là anh em. Nên chuyện gì khó quá thì nói tôi.

- Nhưng...

- Làm hắc đạo không được, làm bạch đạo cũng không thích thì làm một người bình thường. Mở một cửa hàng nhỏ, làm gì mà chú thích.

- Anh hai...!

- Chú theo tôi hơn chục năm rồi. Đương nhiên hạnh phúc của em tôi tôi phải lo trọn vẹn. Nếu chú sợ quá khứ thì để tôi xóa hộ chú. Chuyên tâm với hạnh phúc của chú là được.

- Em không có và chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ từ bỏ quá khứ hay từ bỏ người giúp đỡ mình. Trước khi vào bang em đã thề rằng có chết cũng không chối bỏ mình, càng không hổ thẹn khi nhắc mình là người hắc đạo. Nên...

- Sao? Chú định từ bỏ hạnh phúc? Hay định khiến tôi áy náy cả đời vì để chú ế?

- Theo anh vài năm nữa chắc được anh kiếm cho cô nào như tiểu Vi thứ hai chứ?

Vương Thành Long cười phá lên rồi cụm chai với anh. Hai người vừa uống vừa cười. Hiếm khi thấy hai người họ thoải mái ngồi với nhau như thế. Vì quy tắc trong bang là không được uống say. Bất kể khi nào cũng có những mối nguy hiểm xung quanh. Hơn nữa quy định này hắn đặt ra là tốt cho tất cả mọi người. Bởi hắn có rất nhiều kẻ thù, chỉ lơ đãng một lúc là có thể chết không kịp trở tay.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Đường Gia Ly đang ngồi trong căn phòng khá bé, tối tăm và có phần ẩm thấp. Đúng vậy, tâm trạng của cô bay giờ không tốt. Chuyện hôm qua mà Lục Bằng nói vẫn còn lắng động trong đầu cô, từng lời, từng chữ, từng ánh mắt mà anh trao cho cô đều in sâu vào tâm trí của cô. Đường Gia Ly ngồi bên chiếc của sổ nhỏ trên chiếc ghế gỗ. Quan sát bầu cảnh vật bên ngoài, thi thoảng lại uống vài ngụm rượu. Cô mặc chiếc quần vải tăm suông cùng chiếc áo croptop hai dây màu cam. Bên ngoài khoác chiếc áo cadigan mỏng màu da. Căn phòng lặng lẽ đến nỗi còn nghe thấy tiếng đồng hồ kêu. Đầu óc cô hiện tại không suy nghĩ được gì. Ngay cả việc bản thân nên đối mặt với anh như nào cũng không. Lần đầu tiên cô thấy mình vô dụng đến vậy...

“Cốc...cốc...cốc...” tiếng cửa phòng cô kêu. Đường Gia Ly đặt ly rượu xuống rồi kéo áo chéo nhau che chắn bước ra.

- Anh là?

Cô cau mày nhìn vào người đàn ông trước mặt. Anh ta cao to, thân hình không lực lưỡng, nhìn có vẻ dân văn phòng. Hơn nữa anh ta có vẻ uống rất nhiều rượu.

- Em...yêu...

Anh ta định ôm cô nhưng cô vội vàng né rồi nhanh chóng đóng cửa phòng. Dù gì khi đi du lịch Vương Thành Long cũng đã dặn dò phải mang theo đồ phòng bị, nên khi soạn đồ ra, cô vô ý để khẩu súng trên bàn. Nếu để người khác nhìn thấy quả không may. Anh ta tiếp tục đúng dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bắt đầu lại hành động cũ, nhưng lần này cô không né, để anh ta ngả vào người rồi lên gối. Anh ta kêu đau đớn nhưng bị cô bịt mồm lại. Dường như anh ta đau đến nỗi tỉnh rượu. Nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Cpp nhìn lại bằng con mắt lạnh lùng. Bất chợt mỉm cười bí hiểm. Vừa hay cô không có việc gì làm lại buồn đến nỗi không có gì để trút giận.

- Anh tìm em yêu hả?

- Ưm...ư m...

Anh ta chỉ nói ưm ửm được vì bị cô bịt miệng.

- Anh phòng bao nhiêu? *ghé sát vào tai* để tôi giúp tìm “em yêu” của anh.

- Tôi...tôi xin lỗi, để tôi tự về...

- *bốp, cô tát vào má anh ta một cái đau đớn* Anh cãi tôi?

- K..hông...tôi ở phòng 1...002

- À...*cười nhìn về phía tay phải của cô* cũng gần với phòng tôi quá nhỉ.

Nói rồi cô cầm tóc nhìn anh một cách “trìu mến”

- Tiện đường để tôi đưa anh về.

- Không cần đâu. Tôi...

*bốp* Đường Gia Ly lại tát anh ta một lần nữa.

- Tôi muốn giúp mà anh từ chối?

Nói xong Đường Gia Ly kéo tóc anh ta về phía phòng 1002. Vừa kéo cô vừa quay lại nhìn dáng vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh ta.

- Anh còn kêu nữa tôi bẻ gãy chân anh.

Vừa dứt lời, anh ta nín hẳn, ngoan ngoan đi theo cô. Vừa đến phòng 1002, cô gõ cửa. Một người phụ nữa tầm tuổi anh bước ra, dáng vẻ có bực tức. Thấy anh ta còn bực tức hơn.

- Cô là?

- Chắc cô là vợ...*ngó vào bên trong* à không, phải là vợ mới cưới. Đây là tuần trang mật của hai người à?

- Tôi hỏi cô là ai? Tại sao nắm tóc chồng tôi? Còn anh...anh nói đi tiếp khách cưới sao giờ...?

- Em à...để anh giải thích...

- À quên, tôi xin lỗi nha...*thả tóc anh ta ra rồi nhìn vô vợ thách thức* chỉ là anh nà..y, à chồng cô gõ cửa phòng tôi, lại gọi tôi là em yêu, tự nhiên lại đòi ôm tôi, nên...

- Anh...anh muốn tôi tức chết phải không?

- Không...không phải, anh không có nói như thế...

- Không nói hả? Vậy chắc tôi nhầm rồi. Nhưng mà có điều *nhìn cô vợ từ trên xuống dưới* cô phải chăm sóc lại bản thân đi. Đổi cái mớ vải trên người luôn thì càng tốt.

- Cô...

Cô vợ định chạy theo đánh cô nhưng bị chồng kéo lại. Ai mà biết được cô đánh anh ta như thế thì đánh vợ anh ta như nào. Cô đi về phòng với cảm giác khoan khoái, để lại đằng sau cặp vợ chồng mới cưới cãi lộn.

“- Thì ra cảm giác giết người thích đến vậy...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook