Nằm Im Đừng Động

Chương 8

tg Tử Dục

07/08/2017

Mộ Lăng Duệ tay vuốt ve mái tóc của cô gái đang ngủ ngoan trên giường, đầu lưỡi tham lam hướng thân thể trần truồng của nàng mơn man.

Em lại dám không nhớ tôi là ai sao?

Đáy nhu tình vừa nãy dưới đáy mắt hắn cũng theo đó biến mất, em thật hư, có phải nên phạt em, em nói đời này kiếp này nhất định chỉ cho tôi, cả đời dành chọn vẹn cho tôi, kiếp này khắc ghi tôi. Hắn cười khổ, rốt cục chính là em không chút nào nhớ đến tôi?

Thậm chí tôi khổ cực tìm em lâu như vậy, hiện tại em trong tầm tay mà vẫn mưu cầu phản kháng? Hắn vân vê vết cắn nho nhỏ trên ngón tay áp út của Tiểu Mạn... Thật may khi ấy hắn cũng lại đã đánh dấu lên cơ thể nàng.

Nụ cười nhếch lên khóe môi, gương mặt đẹp trào phúng.

Em hóa ra lại dám quên!

Cô gái trần truồng co ro bị động mà nhíu mày, cơ thể cũng bất giác co rúm lại, nàng rất sợ người đàn ông này, căn bản là vì khi ở trên giường hắn cư nhiên thành một con người hoàn toàn khác. Đêm tối về đối với nàng là một cực hình, gần như sáng nào Tiểu Mạn cũng cảm thấy bụng dưới căng tức trướng đau.

Hắn điên cuồng khiến nàng đau, hắn không quan tâm, hắn dường như không biết cách làm cho nữ nhân dưới thân thể mình thích ứng với thô to của hắn.

Mộ Lăng Duệ quả thực không hiểu cái gì gọi là màn dạo đầu, ừ, không thể đòi hỏi kinh nghiệm từ trên một gã trai... tân. Hắn dành cho nàng xuốt hơn mười năm nay, bất quá là sự thực hắn đối với nữ nhân khác căn bản nửa điểm không có phản ứng sinh lý. Lần đầu hắn xuất, là khi cầm trên tay bức ảnh cô gái nhỏ, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng cười tươi trong nắng, ừ gương mặt của trẻ nhỏ năm tuổi... khà khà...

Mặc dù nàng khô khốc hắn đi vào giống như là nghĩa vụ của một người chồng, hơn nữa còn muốn nàng nhiều lần như vậy. Có đôi khi Tiểu Mạn thực sự người đàn ông này là muốn giết nàng đi, đau đớn như vậy là tột cùng.

Hơn nữa tướng ngủ của người đàn ông này rất xấu, tứ chi của hắn gắt gao tóm chặt lấy thân hình nàng, dường như coi nàng là gối ôm mà chèn ép, người nàng quả thực vô luận mọi chỗ đều nhức mỏi.

Nhưng mà sớm hôm sau con người khủng bố không biết ngừng này lại trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác, ôn nhu cực kỳ, chăm sóc nàng từng cái đoạn nhỏ, nhiều khi con giống như con mèo con mè nheo làm nũng nàng, rất bám dính lấy Tiểu Mạn, đôi khi nàng con cảm thấy hắn khá ngốc đi.

...Hôm nay là chủ nhật không phải tới trường, Tiểu Mạn rời giường đã vội đi tắm rửa, nàng trệu trạo nhai nuốt thức ăn sáng, thân thể đơn giản mặc áo váy mỏng manh. Khắp biện thự này đều có điều hòa không khí, thời tiết bên ngoài dù cho thế nào lạnh thì trong đây nhiện độ như cũ dễ chịu.

Tiểu Mạn dù tới đây khá lâu mà cũng chưa có đi hết nơi này, một tay cầm bánh, chân từng bước ngẩn ngơ đi dạo xung quanh, phải nói nơi này thật sự rất đẹp, mang phong cách cả châu âu lẫn châu á, tuy rằng mang nặng lối họa tiết bất quá vẫn có nét hiện đại.

Nàng cứ như vậy đi mải miết, bỗng nhiên giữa tĩnh lặng Tiểu Mạn tinh tế nghe ra có tiếng nước nhỏ tong tong. Xưa nay nàng đánh chết cũng sửa không được cái bản tính tò mò cố hữu. Bước chân chậm chạp tiến tới nơi có tiếng nước nhỏ, nơi nàng tìm tới cũng chỉ có ngăn cách nàng bởi một cái cánh cửa.td

Tiểu Mạn trong lòng tuy rằng có dự cảm không tốt nhưng mà vẫn mở ra, thứ gì đợi chờ mình trong đó?

Kinh hãi, duy chỉ có khinh hãi, hiện giờ nàng mới biết căn biệt thự này còn có một cái bãi tắm lộ thiên, không những vậy vạn vật còn được sắp xếp trang trí giống như một cánh rừng nhỏ.

Nàng ngẩn người đi vào trong, quả nhiên không những có thực vật mà cũng không ít các loài động vật nho nhỏ. Trên đường nàng đi còn gặp vài con thỏ con giương đôi mắt đen láy nhìn nàng, ách cư nhiên còn có chim bồ câu, rất tự nhiên hướng vai nàng rúc rúc vào, Tiểu Mạn đi bộ khoảng hai giờ liền bắt gặp một bức tường vừa cao vừa lớn, trải dài trong tầm mắt nàng, không ngờ còn có là ranh giới a.... Nơi này đến tột cùng là bao nhiêu bí mật?

Buổi sớm nắng đẹp như vậy, hoa thơm như vậy, Tiểu Mạn đi bộ khá lâu, sức lực cũng không có bao nhiêu đương nhiên cũng khá mệt, nàng chỉ có một ý niệm nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát, ngoài ý muốn lại ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Trong mộng mị nàng thấy bên má mình xúc cảm nhột nhột ươn ướt, chập chạp mở mắt nhìn, Tiểu Mạn quả thực đờ đẫn.

Nàng véo tay mình một cái, đau... quả nhiên không phải là mơ....

Đồng tử nàng gấp rút co lại, thân thể cũng bất giác rút về một khối, trước mặt Tiểu Mạn, con sư tử lớn bờm lông lá, thậm chí còn to hơn nàng, đem ánh mặt vàng nhìn nàng đầy tò mò. Tiểu Mạn thân thể kinh hoàng nghích lùi về phía sau, bất quá con sư tử này rất thông minh bộp một cái hướng cổ chân nàng kéo lại, Tiểu Mạn thân thể bị giật mạnh, vô cùng bất ngờ kéo ngã, con mãnh thú gầm gừ, một cái chân lớn của nó giơ lên cao, Tiểu Mạn thét lạc cả giọng, nó đây không phải là muốn tát nàng đi!

Nàng nhắm mắt đợi đau đớn tới, nhưng mà không có, con vật xấu xa này căn bản chỉ là trên đùa nàng, bàn chân kia hạ xuống ngay bên cạnh gương mặt nhỏ của Tiểu Mạn. Nhìn bộ dạng run rẩy của nàng, con vật này đổ gục lên người nàng, âm thanh cổ họng ục ục phát ra... qua một lúc lâu nàng mới ngộ thấy... con vật này cười nhạo nàng sao?

Các cục cưng bây giờ muốn em động vật này là anh Mộ Lăng Duệ hay muốn đây là pet của anh Mộ Lăng Duệ, nếu muốn thì ta có thể chuyển luôn truyện này thành nhân thú, an tâm vẫn có chi tiết ảnh thích cầm dao moi nội tạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nằm Im Đừng Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook