Nằm Im Đừng Động

Chương 4

tg Tử Dục

30/07/2017

"Mộ Lăng Duệ!"

Căn phòng dù có tiếng gọi của nàng vẫn một mực im lặng, Tiểu Mạn đờ đẫn, một tay si ngốc nắm túi cá chép, bàn chân nhỏ đứng sững trong căn phòng trọ, chỉ có một mình nàng thôi ư?tuduc

Tiểu Mạn dường như không chấp nhận sự thật, nàng vẫn một mực kiên trì gọi tên hắn, ba tiếng Mộ Lặng Duệ khắc sâu trong tâm khảm nàng, người đàn ông ấy duy nhất nàng chỉ biết mỗi cái tên, đối với những điều khác nàng về hắn, cho dù tò mò cũng sẽ không hỏi, nếu muốn tự khắc người ta sẽ tự nói cho nàng.

Tiểu Mạn trong lòng ngơ ngác cuối cùng rốt cục cũng hiểu ra, người đàn ông kia, bỏ đi rồi... Nàng trong lòng một mảng trống vắng não nề, thân thể nhỏ bé cơ hồ cũng chịu đựng rồi nổi nữa quỳ sụp xuống đất.

Nàng đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng mà... có cần phải bỏ đi vào ngày nàng thảm thương nhất hay không?

Sa Tiểu Mạn giống như con búp bê không sinh hồn gục đầu vào vách cửa, nước mắt ngơ ngẩn không báo trước mà chảy dài xuông bên má.

..........

Lúc Lăng Duệ trở về chính là nhìn thấy một màn như vậy, trong căn phòng trọ cũ kỹ có một cái thân thể bé nhỏ đầu gục về một bên khóc tới tím tái thân thể, hắn vốn dĩ là người lạnh lùng trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên thấy dưới đáy tim tựa như có dị vật nhọn hoắt hung hăn đâm vào.

Mộ Lăng Duệ nhanh chóng hướng nàng lao tới đem thân thể mềm oặt kia nhanh chóng bế lên, thân thể hắn dù sao hai ba vết đạn cũng là bình thường, huống hồ cũng đã lành, căn bản là muốn cùng nàng chút thời gian nữa dây dưa nên mới giả bệnh giả tật mặt dày ăn chực. Hắn không bao giờ đoái hoài thứ gì, chỉ cần trong lòng đã quyết định thì sẽ không bao giờ để tuột mất.

Sa Tiểu Mạn trong lòng hắn mềm nhũn, hắn trong lòng như có lửa đốt, nhanh chóng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mới thấy nóng khủng khiếp, nhưng đáng giận hơn nữa là một bên má nàng như vậy in dài một cái tát đỏ ửng hiện còn nguyên dấu năm nhón tay, trông cực kỳ dọa người, hiện tại địa phận ấy sớm đã bị sưng lớn lên một mảng, vô cùng đáng sợ, dường như nó làm lệch hẳn một bên gương mặt Tiểu Mạn.

Mộ Lăng Duệ nhanh chóng bấm điện thoại gọi Phù Mộc tới, hắn là bác sĩ riêng của Lăng Duệ, trước khi gặp được Tiểu Mạn, Phù Mộc là người duy nhất hắn tin tưởng.

--- ---------Sa Tiểu Mạn tuy rằng ngủ không tỉnh dậy nổi bất quá nàng vẫn lờ mờ nhận ra bản thân mình hôm nay thật sự ngã bệnh rồi, nàng cười khổ, bao nhiêu năm qua không có chút nào bệnh tật,hình như ông trời thương xót nàng một thân cô độc nên chí ít cũng cho nàng một sức sống dẻo dai bền bỉ, ốm yếu hôm nay cư nhiên như vậy lại làm thân thể vô lực phản kháng.

Nàng cũng cảm nhận được dường như có người từ đầu tới cuối túc trực bên cạnh chăm sóc bản thân mình, nhưng là ai vậy? Bao nhiêu năm qua nàng luôn lủi thủi một mình, nào cũngkhông ai ngó ngàng tới là nàng đói hay nàng đau, Tiểu Mạn trong lòng dâng lên một gỗ kịch liệt tủi thân, cảm giác bên cạnh một mảng thoải mái cũng vô thức nhích cơ thể tới gần.

Tâm thức nàng theo chút cảm nhận còn sót lại thấy được một bàn tay mát lạnh đặt trên gương mặt mình, cảm giác nhu hòa thoải mái cũng theo đó len lỏi vào trong từng lỗ chân lông làm bản thân thấy thoải mái tới độ bất giác mỉm cười...

Tình cảm này cha mẹ nàng dường như cũng chưa bao giờ mang tới cho nàng, chỉ trách bản thân lại là con gái. Tất cả tình yêu thương đều đổ dồn cho em trai nàng, sinh ra một đứa nhỏ ngỗ ngược như vậy, học hành lông bông lại còn ham mê cá cược, rốt cục cũng chịu không nổi khoản nợ mà chạy biệt xứ, hiện tại cũng không thấy nửa cái bóng.tuduc

Nàng è cổ làm việc trả nợ cho em trai, gia đình vẫn như cũ không chút nào quan tâm Tiểu Mạn mệt mỏi, ngày ngày nhiếc móc trách cứ giới tính nàng, còn tiếc nuối thương xót đứa con trai bỏ đi biệt xứ kia.

Bản thân Tiểu Mạn thật sự rất mệt mỏi, cho phép nàng hôm nay, duy chỉ hôm nay thôi, được phép yếu ớt một chút... Đầu nhỏ tìm kiếm nguồn nhu hòa kia mà nương tựa, cảm giác hạnh phúc chưa từng có len lỏi vào tâm can khiến nàng trong phút giây trào nước mắt, rốt cục cũng có một ngày nàng cảm nhận được cái gì gọi là tình thương.

Mộ Tử Duệ ngồi bên giường nàng, đầu tiên cũng chỉ có ý định xem nàng còn hay không nóng, ngoài ý muốn thân thể gày gò kia lại vô thức hướng lòng hắn rúc vào, đầu nhỏ tựa như con chim cô đơn nép vào bàn tay của hắn, hắn còn cảm nhận được dòng nước mắt tràn ướt bàn tay mình.

Nàng gặp ác mộng hay sao? Giấc mơ không tốt kia lại làm nàng cười?

Phù Mộc nói rằng nàng đều là do trời lạnh, lại phải từ sáng tới giờ mặc chiếc áo ẩm ướt, Mộ Lăng Duật trong lòng trăm cái tự trách, mặc dù sau khi gã tài xế kia đưa hắn tới nơi hắn đã lập tức sa thải hắn, bất quá hiện tại còn muốn đem hắn lột da. Hừ, dù sao cũng là không cố tình, hắn tuy ngông cuồng nhưng cũng không phải loại người không rõ trắng đen.

Sức khỏe Tiểu Mạn vốn dĩ là loại đã không ốm thì thôi, một khi tăng nhiệt độ thì chính là đột nhiên giảm sút, còn nói rằng nàng lao động quá nhiều, so với sức lực cơ thể nàng thì chính là lao lực.

Còn về cái tát bóng rát trên mặt nàng kia, xem chừng chính là dùng một từ nặng để hình dung, bên miệng còn có vết rách, vết máu từ đỏ ửng hiện tại thành tím đen, từ đáy mắt Mộ Lăng Duệ chính là một mảng khát máu, kẻ dám đụng vào nữ nhân của hắn! Được chính hắn sẽ một tay tiễn kẻ đó xuống hoàng tuyền, hôm nay lưu lại trên cơ thể nàng một cái vết lớn như vậy, hắn sẽ đem toàn bộ trả lại trên người kẻ đó gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nằm Im Đừng Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook