Nằm Im Đừng Động

Chương 3

tg Tử Dục

30/07/2017

Sa Tiểu Mạn là sinh viên năm nhất của trường đại học A, tuy rằng cha mẹ nàng dưới quê nhất quyết phản đối nàng đi học lên cao, một mực đòi nàng về quê lấy chồng, muốn nàng trở về gả cho lão Điền, lão rất giàu có, cũng không dưới năm sáu lần thúc giục cha mẹ kêu nàng trở về, còn hứa chia cho cha mẹ nàng mấy phần ruộng đất.

Bất quá nàng không muốn. Đặt ai trong hoàn cảnh của nàng cũng sẽ đương nhiên không muốn phải gả cho một kẻ đã ngấp nghé tuổi bốn mươi trong khi sự nghiệp đang ngay trước mắt.

Mạn Mạn tự ý thức được xã hội hiện tại.

Không có công việc ổn định thì cuộc sống rất khó khăn, cha mẹ nàng dưới quê chính là rất tức giận, gia đình nàng tuy không phải khá giả gì nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Cớ sao ngày ngày đòi nàng gả cho lão Điền kia chứ...

Vậy nên nàng ở đây sống đương nhiên không được một ai chu cấp, toàn bộ phí đóng học cùng sinh hoạt thường ngày đều là do nàng bên ngoài tự kiếm thêm mà ra. Hiện tại còn nuôi thêm một người bị thương ở nhà nên thêm phần bận rộn.

Chuông tan học vừa dứt Sa Tiểu Mạn đã nhanh chóng hướng tiệm Quán làm phục vụ, quán hàng này rất nổi tiếng đương nhiên công việc cũng rất nhiều, năng xuất làm cực kỳ cao, bất quá lương cũng khá ổn định.

Hôm nay nàng có chút mệt mỏi, tiết học vừa qua sớm vắt kiệt toàn bộ dây thần kinh của Tiểu Mạn, hiện tại phải chạy qua chạy lại phục vụ khách hàng, những người khách quen lui tới đây thường đều là những người khẩu vị cao nên căn bản rất khó tính.

Nhưng mà nàng vẫn cực kỳ cố gắng, ba tiếng đồng hồ làm việc như vậy lại kéo dài thật lâu, cầm tiền công trong tay chí ít cũng khiến tâm trạng nàng vui vẻ lên vài phần. Tử dục

Sa Tiểu Mạn đem áo đồng phục lưu loát cởi ra, muốn nhanh chóng sửa soạt trở về phòng trọ, không ngờ bỗng nhiên từ đằng sau lưng có một bàn tay thò ra nắm trúng eo thon của nàng xiết mạnh một cái.

Tiểu Mạn bị dọa sợ hãi, nàng nhanh chóng vớ cái kéo gần đó vung loạn về đằng sau, giọng nói cố làm ra vẻ khí thế nhưng mà thanh âm run rẩy thành công bán đứng nàng.

"Ai!"

"Ai nha! Mạn Mạn à, làm việc mệt mỏi như vậy có cần ta một chút xoa bóp cho em không"

Nương nhờ ánh sáng yếu ớt của căn phòng Sa Tiểu Mạn nhìn ra là chủ của Quán, người này là một gã đàn ông trung niên tóc đã lớt phớt bạc, cho dù có cố ăn mặc theo phong cách trẻ trung đi nữa thì con người nãy vẫn toát ra khí thể khiên người khác không kìm được mà muốn khinh ghét.

Trong lòng Tiểu Mạn trào dâng nên sợ hãi tột độ, đây cũng không phải lần đầu người này hướng nàng với ý tứ không trong sáng.

"Bác à, cháu không mệt, hiện tại có việc gấp phiền bác cho cháu qua..."

"Ai nha, em thực là, bác gì mà bác chứ, ta còn trẻ mà haha! Có muốn ta mới em một bữa không hả, mau đi thôi"

Người đàn ông trung niên này rất béo, mỗi lần cười nói là lớp mỡ bên dưới cổ rung rung lên, hai con mắt híp lại thành một đường chỉ, tướng mạo cao lớn, thực sự khiến Sa Tiểu Mạn lông mao dựng đứng.

Tuy rằng nàng nói chuyện đem theo lễ độ, bất quá tay nàng như cũ tóm chặt lấy kéo trong tay, bộ dạng bất lực hòng tự vệ này lại khiến người đàn ông thô bỉ kia thích thú.

Lão toan đưa tay bắt lấy cổ gay gầy gò của Tiểu Mạn, ngay lập tức bị nàng đem đầu kéo chọc qua, bàn tay nung núc thịt bị cứa mạnh một đường lờ mờ trông thấy vết da đứt cùng mạch máu tuôn ra.

"Con điếm thối tha này! Mày lại dám chọc tao!" Tử dục. Lão bị chọc tức giận, hồi nãy giọng nói có bao nhiêu mềm mỏng thì bây giờ có bấy nhiêu thô bỉ.

Nàng thực sự hối hận vì đã ra đây một mình... lão đàn ông cao lớn đem lời tục tĩu nhục mạ hình như vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận, lão hướng nàng liền giơ tay đem một bên má nàng mạnh mẽ giáng xuống một cái tát, Tiểu Mạn quá bất ngờ, hành xử không kịp, một bên gương mặt non mềm hứng nguyên vẹn tất cả mọi lực đánh xuống, cái kéo trên tay cũng theo đó rơi văng ra đất.

Lão tóm lấy mái tóc dài của Tiểu Mạn kéo lê nàng trên đất, tóc bị giật mạnh đau tới nỗi nước mắt ứa ra, Tiểu Mạn cũng bất giác thét lên một tiếng, làm ơn ai đó cứu nàng, bất quá hiện tại không có vị khách nào... mong ước của nàng cực kỳ mong manh.

"Lão Tôn đâu! Cửa nẻo mở toang hoang như vậy à!! Có trộm vào thó hết đồ thì sao!! Con lợn Tôn lão cút ra đây!!"

Trong lúc Tiểu Mạn cảm thấy bất lực nhất thì giọng nói the thé của bà mụ vợ cất lên làm con tim đập thình thịch của nàng cũng dần dần bình ổn trở lại.

Lão Tôn này... sợ nhất là vợ.... trán lão Tôn chảy xuống một giọt mồ hôi, miệng lẩm bẩm chửi rủa, sớm không về, muộn không về, đúng lúc lão sắp hoàn thành việc lớn lại dẫn xác tới, hỏng...

Lão đưa ánh mắt hướng Sa Tiểu Mạn chật vật dưới đất một cái khinh bỉ.

"Con điếm này, coi như hôm nay mày may mắn, hừ"

--- ---------

Nàng lững thững đi bộ trên vỉa hè, Lưu Khiết mấy ngày nay bận rộn tiếp quản công ty của cha vậy nên đối với nàng có chút không quan tâm cẩn thận được như cũ, mấy ngày nay đều là tự nàng trở về nhà.

Sáng nay lúc bị chiếc ô tô kia tạt ngã, chân nàng không may bị thương phần đầu gối, tuy rằng không nhiều lắm nghiêm trọng, bất qua máu khô đóng thành một cái vẩy lớn trên chân, muốn đạp xe cũng khó khăn, nàng phải tùy tiện gửi nhờ trên xe nhà người quen.

Sa Tiểu Mạn biết dù gì hôm nay công việc kia nàng không thể giữ nổi nữa, nhưng mà biết đi đâu tìm lấy được công việc nào có mức lương ổn định như vậy đây? Nàng trong lòng buồn đến ngẩn ngơ, nhưng mà vẫn cố gắng nở một nụ cười, nàng phải sống thật mạnh mẽ. Ở nhà, chí ít ra cũng có người đợi nàng chăm sóc...

Nghĩ về nam nhân kia, trong lòng cũng trào nên chút độ ấm áp, nàng rất cô đơn, sống một mình bấy lâu nay, bỗng nhiên trên trời lại rớt xuống một người cùng nàng bầu bạn, cho dù là tính khí cơ hơi khó chiều một chút nhưng mà rất đáng yêu. Hôm nay nàng có mua một con cá chép, nấu lên thì ngon phải biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nằm Im Đừng Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook