Nằm Im Đừng Động

Chương 14

tg Tử Dục

14/05/2019

Lăng Duệ anh không tự ý thức mình EQ tiến hoá ngược, nhìn Tiểu Mạn khó chịu trong lồng ngực mình, bản thân anh cũng thoái mái không nổi.

"Mạn Mạn"

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở hổn hển, Tiểu Mạn rất ngốc cô căn bản không hiểu bản thân cuối cùng vì cái gì run rẩy. Nhìn gương mặt người đàn ông sớm đã cuống cuồng bên cạnh, bỗng chốc cô có loại cảm giác vô cùng mãnh liệt.

Lăng Duệ lúc ấy có lẽ là loại kinh hỉ ác liệt nhất trong cuộc đời... Tiểu Mạn nhà anh học đòi làm nữ vương, chủ động đè anh ra...

Anh có chút phát ngốc, vợ mình hôm nay lại muốn vận động mạnh như thế.

"Mạn Mạn ngoan, đừng nháo, thân thề em không tốt"

Anh thật sự không biết... Anh thật sự không biết, người một đời cống hiến vì vợ như anh đương nhiên không biết xuân dược là gì, mẹ anh dạy, vợ chồng phải nêu cao tinh thần tự chủ và bình đẳng, anh không dám cậy mạnh uy hiếp vợ làm gì đó đâu.

Mạn Mạn đè Lăng Duệ ra giường lớn, ngấu nghiến gương mặt anh, xuống đến cổ, xuống nữa liền gặp cổ áo, cô khó chịu nấc nhẹ lên một tiếng muốn giật hàng cúc áo kia ra. Bất quá trò sắc vương này hơi sai, cúc áo của anh chính là... cực kỳ kiên cố. Sa Tiểu Mạn giật vài lần không được trực tiếp tủi thân gục đầu xuống khóc nấc. Lăng Duệ ngạc nhiên, vừa mới như vậy bừng bừng khí thế, hiện tại đã lăn ra khóc luôn?

Lạy trời lạy đất, anh cũng không tiến hoá ngược quá đáng, suy nghĩ một chút liền dứt khoát đem quần áo trên người mình thoát ra sạch sẽ, sau đó nằm ra giường theo cách quy củ nhất có thể, hai tay buông thõng sang hai bên, cuối cùng... Nhắm mắt.

Vợ muốn chủ động, anh đương nhiên sẽ chiều chuộng, anh nằm xuống như cô thôn nữ bị đem đi hiến tế, cho Tiểu Mạn kia tuỳ ý dày vò.

Khung cảnh hiện tại có chút đau mắt, người đàn ông to xác thì nằm im không động đậy, nếu không phải trán anh đầy mồ hôi, nơi tính khí nào đó sớm đã ngẩng cao đầu người ta đã tưởng anh bị hôn mê. Còn cô gái nhỏ kia có chút khó đỡ, giống hệt như một bé điên lao vào trong lòng anh mà chà sát, nom như mèo con chà mèo mẹ...

Tiểu Mạn nơi nào đó sẵn đã ẩm ướt. Bất quá Lăng Duệ anh hiện tại nhớ ra vợ chưa được làm ướt liền vùng dậy, gương mặt giống như chiến sĩ cách mạng quyết hy sinh vì tổ quốc vì đồng bào, thật ra là sợ vợ đau. Áp chế một cái đem cô đẩy ngửa ra giường bản thân cúi xuống hướng u huyệt hồng nhuận kia dùng miệng mình lấp đầy, không ngờ rừng nhỏ quanh năm hạn hán hôm nay lại một mảng bão lũ lớn... Nhưng mà kệ, mẹ anh nói không được bỏ qua các bược cơ bản.

Anh mút mát chưa lâu liền nghe Tiểu Mạn rên rỉ, cô vặn vẹo chân tay, nắm gối, nắm chăn, cuối cùng cơ hồ không chịu nổi nữa liền thét lên một tiếng rồi trực tiếp ngủ mất.

Lăng Duệ xong việc, gương mặt như cún nhỏ mong được khen, liền phát hiện thiên hạ kia sớm đã ngủ mất rồi. Trán anh chảy xuống ba vạch đen, này chứ, cô làm anh cứng như thế này ít ra cũng phải chịu trách nghiệm chứ!!

Cuối cùng vị chiến sĩ kia không nỡ lay tỉnh nữ vương nhà mình, cắn răng như thiếu nữ bị chịu uỷ khuất, lẻn vào nhà tắm tự xử.

Lăng Duệ trở ra cũng chỉ quấn ngang hông độc một cái khăn tắm, gương mặt anh giống như vô cảm, dùng khăn mặt sạch sẽ lau chùi thân thể cho Tiểu Mạn, có trời biết anh đã sớm tim đập bang bang nhộn nhịp.

Nhìn lên hai miếng thịt nảy nảy trắng ngần kia còn chưa tan dấu ngón tay, mặt anh trực tiếp trầm xuống.

Lăng Duệ anh sống quá lâu trong hoàn cảnh khắc nhiệt, sớm tâm tình đã vô cảm, trước đây anh là cái bóng lu mờ của anh trai. Anh trai sống trong hoàn cảnh tốt nhất, cơm ngon nhất, quần áo đẹp nhất. Lăng Duệ anh thì khác, đường đường là anh em sinh đôi nhưng một chút tình cảm gia đình anh cũng chưa từng cảm nhận qua. Khi anh trai được đi công viên thì anh bị ném xuống nước đến kỳ được biết bơi, khi anh trai cùng cô bé hàng xóm vui vẻ đùa hát thì anh bị ép ích cốc trong một căn phòng trống đến khi kỳ được biết lắp ráp súng đạn. Anh còn bị ép buộc ở trong phòng giải phẫu nhìn một người sống sờ sờ trước mắt bị lóc da lóc thịt, cho dù anh nôn đến mật xanh mật vàng cũng đừng hòng ly khai, đợi tới khi bản thân xác nhận rõ ràng nơi nào hạ xuống một đường chuẩn xác lấy mạng người, thì tâm hồn anh đã sớm trực tiếp méo mò đến không ra hình thù.

Anh được gửi tới những nơi đáng kinh tởm nhất, anh từng sống trong quân đội, anh từng là lính thuỷ đánh bộ, anh từng phải giết người chỉ để tranh giành một miếng thịt...

Lăng Duệ không phủ nhận bản thân đôi với anh trai từng sinh thù hận cùng đố kỵ, anh sống rất lâu trong những câu chuyện anh trai kể.

"Em ấy xinh chứ!"

"Rất đẹp"

Không dưới một lần Mộ Lăng Duật hướng anh khoe cô bé hàng xóm kia, khi ấy cô chỉ là cô bé con tóc buộc chỏm, nụ cười tươi tắn như bông hoa dại. Mộ Lămg Duệ anh im lặng, chỉ là đầu óc sớm đã in vào một loại chấp niệm với bông hoa dại ấy.

Anh trai mất trong một vụ tai nạn, cả gia đình rời khỏi biệt thự nơi làng nghèo heo hút, cha anh nói đúng. Lăng Duệ biết đấy cũng không chỉ là một vụ tai nạn, anh trai mất, đương nhiên cha bịt miệng truyền thông, anh trên danh nghĩa sống dưới cái tên Mộ Lăng Duật. Bản thân tiếp nhận tất thảy, anh ngoài mặt vẫn một vẻ ngay thẳng, giống như con rùa vàng, bất quá anh cũng nhúng tay rất sâu vào chợ đen...

Cuộc sống của anh giống như một bức tranh đơn độc màu đen, chỉ có bông hoa dại nhỏ nhắn kia giống như một chấm sáng duy nhất. Anh vẫn luôn giữ gìn, vẫn luôn chờ đợi.

Thời gian rất tốt, bông hoa dại nhỏ nhắn sớm đã quên mất cái tên Mộ Lăng Duật, cùng quên thời thơ ấu nào kia...

Như vậy, thật ra rất tốt...

Sao đi:*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nằm Im Đừng Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook