Nằm Im Đừng Động

Chương 10

tg Tử Dục

12/08/2017

~~~~Từ chương này ta bắt đầu đổi cách gọi nhé~~~~~~

Tiểu Mạn bò lên giường ngủ, cô khẽ cắn miệng cốc thuỷ tinh, con mắt cảnh giác lén lút nhìn người đàn ông đang lau tóc, hôm nay Mộ Lăng Duệ sẽ không động vào cô chứ?

Lần đầu quả thực quá đau, các lần sau ngoại trừ đau cũng không có thêm cảm giác nào tốt đẹp cả, vậy nên cô đối với cái trò chơi phấn khích của Mộ Lăng Duệ nửa điểm không hưng phấn nổi, hồi trước còn sống ở ký túc xá cô lén lút đọc vài quyển tiểu thuyết người lớn, miêu tả chân thực sinh động, cảm giác an lạc đê mê, quả thực đều con mẹ nó lừa người mà.

Cô uống khá lâu, cho tới khi có cảm giác an toàn mới cẩn trọng đặt cốc xuống, có lẽ hôm nay người đàn ông này không muốn cô đi?

Đáng tiếc đây đều là Tiểu Mạn tự mình nghĩ vậy, đợi cô vừa đặt cốc xuống Mộ Lăng Duệ giống như hổ đói mà lao qua, anh đè cô ra giường còn chưa kịp làm gì Tiểu Mạn đã hét toáng lên.

Bàn tay nho nhỏ ra sức đập vào lưng Lăng Duệ kháng cự, anh có chút khó hiểu đem ánh mắt mờ mịt nhìn người trong lòng.

"Em rất đau, thực sự rất đau đó, hôm nay có thể đừng làm hay không?"

Đừng thấy Mộ thiếu dưới giường hơi có chút thích ngại ngùng mà tưởng anh ngây thơ, trên giường căn bản trở thành một con người hoàn toàn khác, đối với thân thể ai kia yêu thích không thôi, chỉ là cái gì kích thích đều hoàn toàn không biết.

"Là hôm nay em tới cái ngày ấy đó, rất đau, không... Không cái gì kia làm được đâu!" Cô nói dối, Tiểu Mạn sống trong gia đình mình lâu cái gì học cũng không giỏi duy chỉ có nhìn sắc mặt người khác là đạt tới cảnh giới ít ai sánh kịp, bất quá trình độ nói dối vẫn ở ngưỡng thấp nhất, chỉ trách mỗi lần nói dối bàn tay đều vô thức vò tà áo, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Mộ Lăng Duệ đương nhiên không tin, anh nhíu mày đẹp, thân thể to lớn vẫn đang áp chế nữ nhân dưới người mình không buông tha, bàn tay to lớn lần mò vén váy nàng lên, dù sao vẫn cần phải kiểm tra, Tiểu Mạn bị hành động của anh dọa hoảng, nhất quyết giữ làn váy mỏng manh không cho Lăng Duệ vén, ngoài ý muốn lại làm người đàn ông này nổi lên thú tính, dứt khoát xoạc một tiếng,váy trắng mỏng đã thành hai nửa treo trên người cô không che hết nổi cảnh tượng xuân sắc.

Lăng Duệ đưa mũi hướng giữa hai chân nàng qua một lớp quần lót ngửi ngửi, Tiểu Mạn đưa mắt xuống nhìn cảnh tượng dâm mỹ, người đàn ông cao lớn lại mạnh mẽ ép mở lớn hai chân của cô gái nhỏ, chóp mũi cẩn thận nghiên cứu hương vị của cô.

"Em nói dối a~ Có nên phạt em?"

Phạt hay không a? Cô bây giờ nói không thì anh sẽ không phạt hả...?

Lăng Duệ liếm liếm hai trái thạch mềm mềm nho nhỏ trơn láng trước ngực Tiểu Mạn đầy thoả mãn, cô đương nhiên bực tức thu hết khí lực còn sót lại đá anh qua một bên giận dữ thét lên.

"Anh rốt cục có biết làm không hả đau chết em rồi! Anh là đồ trứng thối!"

Bên dưới đau muốn chết, hiện tại cô chẳng đâu ra dư thừa tinh lực cùng anh đêm đêm ngày ngày ân ân ái ái. Vừa đau vừa tức.

Lăng Duệ ăn no rồi cũng rất thoải mái, bị Tiểu Mạn đẩy ra cũng không có nổi giận, mè nheo bò bò lên bụng Tiểu Mạn, đầu rúc vào vai cô làm nũng làm trò, hơn nữa còn mếu máo trẻ con.

"Anh phải làm sao hở Mạn Mạn....!"

Kinh tởm, quá kinh tởm! Hiện tại ai liên tưởng đựơc Mộ thiếu mặt sắt lạnh lùng thường ngày với vị thiếu gia bỉ ổi này hay không.

Con gái là loài động vật phức tạp, vừa được an ủi vài câu liền trong lòng sinh ra tủi thân, Tiểu Mạn không lời báo trược úp mặt vào trong gối khóc thút thít.

"Em... Hức... Không thèm nhìn anh... Hức... Anh cút đi"

Lăng Duệ đương nhiên bị doạ hoảng, kinh nghiệm chiều con gái đã nghèo nàn tới đáng thương, đứng trước người mình yêu lại càng bối rối, tay chân luống cuống không biết làm sao. Rốt cục đánh ôm một cục cả người cả chăn vào lòng, học theo mấy bà mẹ trẻ khẽ khẽ hát ru.

"Một chú ong mật xinh xinh... A a... Vù vù... Hai chú ong mật xinh xinh anh gọi tôi ư...... Ba chú ong mật xinh xinh đồng thanh vù vù...." cái này chẳng phải là nhạc thiếu nhi hay sao?

Tiểu Mạn vốn dĩ trong lòng buồn bã không thôi, hiện tại nghe lời bài hát ấu trĩ kết hợp với giọng điệu hiệu con vịt đực trầm khàn của ai kia mà cũng không nén nổi phì cười.

Gương mặt lem luốc nước mắt không kìm nén nổi úp vào lồng ngực người đàn ông khó khăn đè nén... A chồng ta biết hát bài hát ấu trĩ như vậy sao..."Mạn Mạn cười rồi... ~"

Người đàn ông lớn xác cơ hồ giống như vừa nhặt được vàng, trong lòng hưng phấn, ánh nhìn hướng Tiểu Mạn vẻ đắc thắng.

"Mạn Mạn không khóc nữa nhé" anh hướng mặt cô thơm thơm "Anh thơm hết cái đau đi nè"

Thật đáng yêu.

Hừ mặc kệ chứ, anh đáng yêu nhưng cũng không thể tha thứ cho viếc anh giao hoan với cô như giao hoan với dã thú, đau nhức lại còn bạo ngược. Tiểu Mạn hất mặt quay đi.

Bất quá Lăng Duệ sức lực mạnh mẽ xốc nách cô lên thẳng dậy, bắt đầu cô đối diện với bản thân, trán anh khẽ cụng cụng vào trán cô gái trong lòng.

"Mạn Mạn a... Anh còn muốn..."

Mẹ nó, hiện tại cô cảm nhận được thứ cưng cứng ké sát người mình kia rồi, hoá ra nãy giờ cưng nựng an ủi cô, đều là có âm mưu, con sói già gian sảo!!

"Không!"

"Tại sao a"

"Chỗ đó khô như vậy, anh đâm vào không đau thì mặc xác anh, nhưng mà em đau, hôm nay không đụng nữa, nếu không sau này không cần gặp em!!" Tiểu Mạn là con thỏ non bị amh nuôi thuần, tính tình nhút nhát, gặp người lạ đều thích núp sau lưng anh, còn hơi sợ anh, bất quá, thỏ non cũng biết cắn người đó. Chỉ là Tiểu Mạn xưa nay ngây ngây ngô ngô, nói xong mấy lời kia cũng ngại tới độ cằm chạm ngực luôn rồi.

"Vậy làm sao để Mạn Mạn ướt a...!"

Cái này hỏi cô thì cô nên hỏi ai.... Tiểu Mạn mặc kệ, quay đi không thèm ngó ngàng gì tới người đàn ông kia. Tuy răng không quay ra nhưng cô biết người đàn ông này đứng nhìn cô một hồi lâu rồi bỏ đi.

Trong lòng bỗng dưng tủi thân dâng trào... Quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không cho ăn liền bỏ đi.

Nhưng là qua một khoảng thời gian anh đã quay lại gương mặt đỏ hồng hướng tai Tiểu Mạn thủ thỉ.

"Mạn Mạn a.. Anh biết phải làm sao rồi đó!"

Liền không đợi cô kịp cái gì phản ứng Mộ thiếu bình thường uy nghi hiện tại đem toàn bộ chướng ngại vật như chăn gối ném bằng sạch ra ngoài, cô gái nhỏ trần truồng con đương ngơ ngác, nước mắt bên mi còn chưa khô ráo đã bị đè ra lần nữa.....

....

Đầu lưỡi trơn trượt ma sát vào hạt đậu nhỏ e ấp giữa hai cánh hoa của cô gái, u huyệt sưng tấy non mịn sưng đỏ, hai cảnh hoa run lẩy bẩy qua mỗi lần đụng chạm.

Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc ư ư a a cùng tiếng nhóp nhép kích thích giác quan, trên giường lớn đương nhiên cảnh tượng dâm mị, người đàn ông đem hai chân nữ nhân trong lòng mạnh mẽ mở rộng, đầu anh chôn vùi trong hoa tâm ướt át không ngừng luồn lách.

Mà Tiểu Mạn hai tay bị anh dùng cavat cố định trên thành giường, căn bản không vùng ra được, chỉ có thể uốn éo thân thể.

Lăng Duệ đưa một ngón tay vào trong hoa nguyệt mờ ám làm theo hành động nào đó, sau đó đưa ra trước mặt Tiểu Mạn ngón tay lấp lánh thứ dịch trong suốt đắc ý.

"Mạn Mạn a~ mau khen anh giỏi đi... Ướt sũng rồi nè!"

Kết quả là đêm hôm ấy nơi riêng tư của Tiểu Mạn bị hành hạ đến mất cảm giác, mà người đàn ông kia vẫn rất kiên nhẫn thích thú với trò "làm ướt", sau năm trăm hiệp chiến đấu nữ chính chỉ phun được ra hai chữ cầm thú, sau đó thì không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nằm Im Đừng Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook