Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 30: Tôi Nhất Định Đích Thân Theo Đuổi Cô Ấy Trở Lại……

Lam Phuc

02/03/2020

Nghe thấy âm thanh của tivi, nước mắt của Đào Tinh Úy giống như đê vỡ, rơi mãi không ngừng.Vừa được Thi Minh xách trở về giường bệnh, chưa đến nửa giây, cô càng điên cuồng muốn chạy ra ngoài.

Mày Thi Minh nhíu lại càng sâu, cũng quay đầu nhìn về phía tivi, thở dài một hơi.

Anh xoay người ấn cô trở lại giường bệnh lần nữa, trực tiếp dùng tay áo ra sức lau nước mắt của Đào Tinh Úy.

Tay áo cứng lau mặt cô phát đau.

“Khóc cái gì mà khóc? Khóc có tác dụng sao?”

Nói thật thì, trong ba năm anh dẫn dắt cô, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu Đào Tinh Úy này rơi nước mắt.

Nha đầu này bên ngoài trông không tim không phổi là thế, chuyện gì cũng không quật ngã được cô.

Nhưng lần đầu tiên thấy, đây chính là loại cảm xúc không thể nào ngăn cản……

Anh phiền nhất là khi phụ nữ khóc, vừa nghe tiếng khóc thì lại muốn rút thuốc lá ra, nhưng nhớ đến đây là phòng bệnh, nên chỉ kẹp đầu thuốc đó ở trong tay không đốt.

Đào Tinh Úy làm như không nghe thấy lời nói của huấn luyện viên, vén chăn ra, lại muốn đứng lên lần nữa.

Thi Minh bất lực, đành phải lại đẩy cô trở về giường.

“Đào Tinh Úy, em bình tĩnh lại cho anh! Trước kia anh dạy em thế nào em đều quên cả rồi sao? Cho dù gặp phải khó khăn lớn cách mấy, cũng không thể……”

Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, lại không nhẫn tâm buông lời dạy dỗ nữa.

Đây không phải là vấn đề khó khăn hay không khó khăn, so với áp lực tâm lý trước cuộc thi căn bản không thể đánh đồng.

Lúc này anh đưa một tờ khăn giấy qua, “Lau đi, mau.”

Đào Tinh Úy vò tờ khăn giấy nhăn nhúm, lau lung tung vài cái, có lẽ là khóc mệt rồi, xem ra là đã hơi bình tĩnh lại. sau đó cô trở người, lập tức mò đến điện thoại, tìm thấy số điện thoại được lưu với phím tắt, gọi qua đó.

Lúc này cô vừa gấp vừa kiên nhẫn, tiếng “tút” vang lên rất lâu, điện thoại không có người nhận.

Cô tiếp tục gọi, gọi không ngừng.

Dùng di động vẫn chưa xong, cuối cùng còn mò đến điện thoại cố định trên đầu giường, muốn gọi đến số máy cố định của phòng làm việc trong khoa.

Cả phòng bệnh đều là âm thanh của cô không ngừng ấn phím số……

Thi Minh nghe xong thấy ồn, giật lại ống nói, ngay cả di động cũng ném mạnh vỡ trên đất.

Vừa nâng mắt lên thì điên cuồng mắng: “Đủ rồi! Phải để người ta tiêm thuốc an thần cho em mới có thể dừng lại phải không! Không có người đàn ông đó em sống không nổi nữa phải không! Vậy sáu năm trước em làm sao sống được? Em là vì cậu ta mà sống phải không!”

Trong nháy mắt Đào Tinh Úy cảm thấy trống rỗng, được một lúc, cô mới hít mũi, nói với Thi Minh bằng giọng yếu ớt: “Em chỉ muốn hỏi anh ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải nói với em những lời đó……”

Mọi chuyện quá đột ngột, rõ ràng trước giây phút rời khỏi, anh còn hôn mình như vậy……

“Cậu ta không cần em nữa.”

Đào Tinh Úy ngơ ngác.

Thi Minh lại tiếp tục bổ xuống một đao: “Lại nói, cậu ta có từng nói cần em không? Làm kẻ theo đuôi cũng nên hiểu rõ, ai sẽ chịu được người mình không thích cả ngày lượn lờ trước mặt mình?”

Người Đào Tinh Úy lập tức thấp đi một nửa.

Lắc lắc đầu, lại nói: “Em không tin……”

“Vậy em nói xem cậu ta tại sao không nhận điện thoại của em, còn có cái này, là cái gì?”

Thi Minh cầm điện thoại vô tuyến đó lên, vứt lên chăn của Đào Tinh Úy.

Cả người Đào Tinh Úy giống như bị hóa đá, nhìn chằm chằm điện thoại vô tuyến đó, không nhúc nhích.

Cô ý thức được bản thân hình như lại làm sai việc gì rồi.

Tần Thận cũng chưa từng thể hiện rằng thích cô, trước giờ luôn là cô quấn lấy anh, chưa từng nghĩ làm như vậy sẽ tạo thành phiền phức và quấy nhiễu lớn cho anh.

Ngoài phòng bệnh lại có người thò đầu vào vây xem.

Thi Minh đi qua đóng mạnh cửa phòng lại, nhịn không được mà đứng bên cửa sổ rút một điếu thuốc ra, tằm mắt nhìn về nơi xa, có hơi mơ màng.

Anh lại thở dài một hơi, “Như thế đã đủ rồi, ai mà không từng thất tình, chuyện này không có gì lớn cả. Đào Đào, tuổi em nhỏ như vậy, trải qua nhiều mối tình một chút cũng không phải là chuyện xấu, huống chi hai người các em chưa là gì của nhau. Em là hy vọng của quyền thủ nữ chúng ta, tương lai của em không thể bị một bác sĩ ràng buộc.”

Ánh mắt của Đào Tinh Úy trống rỗng, tầm mắt tan rã, chỉ hỏi một câu: “Anh cũng…… từng thất tình sao?”

Thi Minh nhả ra một vòng khói thuốc: “Ừm, mới đây thôi.”

Chốc lát sau, anh lại nói: “Tin tưởng anh, chỉ cần thay đổi hoàn cảnh, qua một thời gian mọi chuyện sẽ ổn thôi, đến lúc đó tất cả những gì liên quan đến cậu ta đều có thể quên hết, không là gì cả. Anh giúp em liên hệ với nơi huấn luyện và bệnh viện bên Mỹ rồi, cũng đã đánh tiếng với phía đội quốc gia rồi, sau này sẽ do anh phụ trách dẫn dắt em. Thu lại tâm tình của em, muốn ầm ĩ, sau khi đến Mỹ với anh lại ầm ĩ……”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối hôm đó, Đào Tinh Úy vẫn không chết tâm, sau khi đỏ mắt gửi cho Tần Thận vô số tin nhắn weixin, lại gọi điện thoại cho bác sĩ Hạ Hải.

Hạ Hải nói anh cũng không biết Tần Thận đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hành trình mấy ngày nay của Tần Thận đều được xếp kín, đem thời gian gần một tháng tới đều công tác ở ngoài, ngay cả Hạ Hải cũng không liên lạc được với anh.

Cô biết, Tần Thận lần này là muốn tránh cô thật.

Trước mắt không có Tần Thận, đột nhiên cô không có ý nghĩ tiếp tục ở lại bệnh viện nữa.

Vốn dĩ cho rằng ngày tháng thoát khỏi đội quốc gia có thể ung dung tự tại, nhưng Tần Thận không ở đây, cô phát hiện thế giới bên ngoài thì ra lại vô vị như vậy.

Đột nhiên cô rất muốn đánh quyền.

Hoài niệm đoạn thời gian chỉ biết có duy nhất quyền anh, có thể không lo lắng gì cả, chỉ cần đánh bay bao cát trước mặt, đánh ngã kẻ địch đối diện, sau đó hoàn thành cú swing tuyệt đẹp thì có thể có cảm giác thành tựu.

Cô làm xong chuẩn bị đi Mỹ đặc huấn, nhưng không ngờ hành trình đi Mỹ lại có thể nhanh như vậy.

Tần Thận biến mất chưa đến hai ngày, cô đã không kịp đợi phải về đội quốc gia nhìn một lần, Thi Minh đã dẫn cô lên máy bay rồi.

Bởi vì Thi Minh trước đó đã phản ánh với lãnh đạo, móc nối quan hệ đi cầu tình, chuyện cô đi thi đấu ngầm, chỉ bị trong đội xử phạt cấm thi đấu nửa năm. Nửa năm này, vừa vặn cô có thể chăm nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mọi việc ở Mỹ đều do Thi Minh sắp xếp, tiền đặc huấn cũng là do đội quốc gia cấp cho một phần, Đào Tinh Úy chỉ phụ trách tiền tiêu xài ngày thường của mình.

Ba mẹ Đào Tinh Úy vốn từ sau khi cô thành niên đã hoàn toàn bớt lo lắng, hai vợ chồng già tâm huyết dâng trào, lấy tiền lương hưu hoàn thành giấc mộng thời son trẻ — — du lịch vòng quanh trái đất.

Lúc tháng năm, Đào Tinh Úy bị gãy xương xương bàn tay phải nằm viện, cô không than khổ với ba mẹ, huống chi lúc đó hai vợ chồng già còn bận ở trên núi Alps trượt tuyết, lòng nghĩ là gãy xương thường thôi, không cần vội trở về xem cô.

Nhưng lần này sau khi biết thương tật của cô còn nghiêm trọng hơn lần trước, vợ chồng lập tức vội vội vàng vàng chuyển lịch trình đến bên Mỹ. Bình thường nơi Đào Tinh Úy trị thương và huấn luyện là ở Miami, không được vài ngày đã chạm mặt ba mẹ rồi.

Ba mẹ cũng tạm gác lại chuyến du lịch, ở lại Miami thuê một ngôi nhà ngắn hạn cạnh cô.

Bên cạnh đột nhiên có thêm ba mẹ ở cùng, ở tại một nơi xa lạ thế này đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn tồi tệ như vậy nữa.

Từ khi cô bắt đầu vào đội quốc gia, đã có một thời gian dài không được ở cùng ba mẹ rồi. Những ngày tranh thủ nghỉ ngơi này, cô thỉnh thoảng rảnh rỗi có cùng ba đi mua thức ăn, cùng mẹ đánh mạt chược, khá là thanh thản mãn nguyện.

Đợi đến khi vết thương hoàn toàn lành hẳn, cả thể xác và tinh thần của cô bắt đầu lao vào huấn luyện với cường độ cao.

Nhưng mặc kệ mỗi ngày trải qua như thế nào, ba tháng trở lại đây, cô vẫn chưa từng chân chính chết tâm.

Mỗi buổi tối, cô lại nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Tần Thận.

Tần Thận cũng ác thật, khả năng tự kiềm chế cao hơn so với cô.

Anh dường như đã không quan tâm đến, trước giờ không quấy rối để ý đến cô.

Nhưng tháng trước có một buổi tối, Đào Tinh Úy lại gọi điện thoại qua đó.

Đầu bên kia lại có thể thông.

Cô hơi nghẹn ngào gọi hai tiếng “bác sĩ Tần”, nhưng không ai nói chuyện, bên tai chỉ có một vài âm thanh va chạm loong coong của bình rượu, rất ồn, bên trong còn thoáng nghe thấy tiếng cười của phụ nữ.

Sau đó thì bị cắt đứt.

Có lẽ là anh không cẩn thận nhận máy, sau khi ý thức được là mình gọi điện, lập tức quả quyết cúp máy.

Cả đêm đó Đào Tinh Úy không ngủ, nói không rõ đối với cuộc điện thoại này là có cảm nhận gì, chỉ cảm thấy nơi ngực đều sắp nổ tung đến nơi.

Bắt đầu từ lần đó, cô đột nhiên thoải mái hẳn, không còn liên hệ với Tần Thận nữa.

Nhưng nửa đêm lúc mà cô nhớ anh nhất, cô hoặc là thực sự nhịn không được nữa, sẽ một mình lén lút chạy đến nơi huấn luyện.

Chỉ cần mỗi lần trong đêm đi đánh quyền, lúc trở về cởi quần áo xuống, đều có thể vắt ra một vũng mồ hôi.

……

Tối hôm đó, Hạ Hải ở quán bar Tân Thành cùng bạn bè uống một bữa rượu, trước khi tan tầm, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi Tần Thận một câu muốn đi không.

Tần Thận lại có thể đồng ý, nói đi.

Hạ Hải như gặp đại nạn, nhưng vẫn dẫn Tần Thận cùng đi.

Hôm đó, Tần Thận uống rất nhiều rượu, nhưng trừ trên mặt và cổ anh có hơi đỏ thì không có say.

Bạn bè bên cạnh đều mang theo bạn gái cùng đến, không có bạn gái thì có thể gọi người đẹp của quán bar đến.

Chỉ có Tần Thận là một mình, chỉ lo vùi đầu uống rượu.

Trong quán bar cũng có vài cô gái không sợ chết, chỉ toàn nhắm vào ngoại hình của anh, đến ngồi bên cạnh anh, kết quả đều bị anh kéo thấp giọng dọa chạy hết.

Sợ là trong đầu sớm đã uống thành một mớ hồ nhão rồi.

Sau đó Hạ Hải nhìn không nổi nữa, vỗ vai anh khuyên: “Lão Tần, nào nào nào đừng uống nữa, ngày mai cậu còn phải đi làm sớm đấy, cậu cứ như vậy, tôi không đổi ban với cậu đâu……”

Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên.

Anh đã say đến không ra hình ra dạng rồi.

Mới mơ mơ hồ hồ móc điện thoại ra, nhìn chăm chú số điện thoại hiển thị trên màn hình mà cười ngốc nghếch, cứ thế nhận cuộc gọi.

Nhưng sau khi nghe thấy hai tiếng “bác sĩ Tần” kèm theo tiếng nức nở đó trong điện thoại — —

Mày anh khẽ nhíu, trong nháy mắt tỉnh táo lại, duỗi tay lập tức cắt đứt cuộc gọi, sau đó ra sức ném điện thoại lên mặt bàn.

Hạ Hải thở dài một hơi: “Cậu nói xem cậu hà tất gì cần như vậy? Thích cô gái nhỏ người ta, ban đầu đừng để người ta đi, bây giờ chỉ biết giày vò bản thân, cậu nói xem người như cậu sao lại kỳ quặc như vậy? Chẳng lẽ là Đào Tinh Úy cô ấy thật sự muốn đi sao?”

Tần Thận nhếch miệng cười khổ, “Tôi biết chỉ cần tôi nói, cô ấy sẽ không đi.”

“Chính là lý lẽ này! Cậu còn không hiểu rõ sao! Lão Tần cậu tin không, chỉ cần bây giờ cậu gọi điện thoại qua đó nói một câu xin lỗi, ngày hôm sau cô ấy sẽ nóng lòng từ Mỹ quay về? Ít nhất, ít nhất là ba ngày!”

Hạ Hải vội vàng cầm điện thoại lên, hận không thể lập tức đưa anh gọi qua đó.

Anh vì muốn giữ sợi dây màu đỏ này đã giúp đỡ không ít, bây giờ trong card, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Đáy mắt Tần Thận âm u, cướp điện thoại lại, im lặng không lên tiếng.

Hạ Hải tức đến mức vỗ đùi: “Cậu còn ở đó đợi cái gì? Người nay đã chạy mất rồi!”

Hơi men của anh tràn ra nơi khóe mắt, hiện rõ vẻ do dự lưỡng lự, nhưng từng chữ nói ra lại vô cùng rõ ràng: “Đợi thêm một thời gian, đợi…… Tôi nhất định theo đuổi cô ấy trở lại……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Đấm Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook