Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 29: Sao Có Thể Ăn Đậu Hủ Xong Thì Không Chịu Trách Nhiệm.

Lam Phuc

02/03/2020

“Bác sĩ Tần, suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Đào Đào, thì chỉ có thể làm theo lời tôi nói.”

Tần Thận đờ người nửa giây.

Nửa ngày sau, hai hàm răng trên dưới của anh chạm nhau hai cái, sau đó xách bát mì hoành thánh bước đi nhanh.

Túi nhựa thít chặt ngón tay anh, giống như nặng ngàn cân, đỏ hồng một mảng.

Sau đó một mình đến nhà vệ sinh, anh đổ hết bát mì hoành thánh đó đi, một mình nhìn chăm chú chính mình trong gương.

Hai tay anh chống lên bệ rửa tay, thở hổn hển, tháo mắt kính xuống, trong con ngươi toàn là tơ máu. Ra sức xoa cánh mũi, mới làm dịu đi cảm giác đau đầu lúc này.

Chỉ có lúc ở một mình, anh mới dám bộc lộ ra một phần yếu đuối của bản thân.

Anh từng điên cuồng muốn gặp mẹ ruột của mình, Tần Phạm Hải càng ngăn cản, anh càng muốn tìm thấy bà.

Những tiết mục nhận người thân trên tivi đều là gạt người cả. Sự xuất hiện của anh, chẳng qua chỉ đổi lại một câu chất vấn thẳng vào mặt của mẹ ruột “Anh là người bị vứt bỏ tại sao còn muốn trở lại làm phiền cuộc sống của tôi?”.

Sau này, mẹ ruột anh qua đời rồi — — nghe nói là mắc bệnh trầm cảm tự sát. Theo lời giải thích của bác sĩ tâm lí điều trị cho bà, độ tuổi này của bà khá dễ mắc bệnh trầm cảm, không tránh khỏi có liên quan đến việc anh đến nhận bà. Năm đó bà vứt bỏ anh, khi đó đã mắc bệnh trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, còn có tiềm ẩn chứng bệnh tâm thần đang phát tác.

Tần Thận nghe được tin tức qua đời của bà, anh không hề khóc, trong lòng chỉ cảm thấy có phần thương tiếc.

Thương tiếc nếu như bản thân không nên cố chấp như vậy đến làm phiền cuộc sống của bà, có khi bà sẽ ở lại thế giới này lâu hơn, không buồn không lo sống nhiều thêm vài năm với người nhà sau này của bà.

Lúc này, điện thoại vô tuyến bên tai anh vang lên.

“Bác sĩ Tần ~”

Tần Thận lập tức đeo mắt kính lên, vừa nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình trở lại bình thường, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh.

“Anh sao thế, khó chịu chỗ nào sao?”

“Không có.”

Giọng nói của Đào Tinh Úy giống như là vừa thức dậy, vẫn còn nằm trong ổ chăn nói chuyện.

“Chính là lúc trưa anh nói với em, có thể ăn tôm bên trong hoành thánh, bị anh nói như vậy, em thật sự có chút muốn ăn hoành thánh, anh biết ở gần bệnh viện có tiệm nào ăn ngon không?”

Tần Thận dừng giây lát, nhìn hộp đựng hoành thánh vừa bỏ vẫn còn trên thùng rác, bèn nói: “Anh biết, bây giờ sẽ đi mua cho em. Lát nữa anh đi ra ngoài, có thể sẽ mất liên lạc một lúc.”

Khoảng cách hiệu quả của điện thoại vô tuyến có hạn, về cơ bản chỉ cần rời khỏi bệnh viện rồi, thì không nghe thấy giọng đối phương nữa.

Nhưng Đào Tinh Úy ở trên giường đợi không bao lâu, trong điện thoại vô tuyến lại lần nữa có âm thanh.

“Mua xong rồi, đang trên đường trở lại, sẽ đến ngay.”

Đáy mắt Đào Tinh Úy có ngôi sao: “Cám ơn bác sĩ Tần!”

Nói cám ơn chưa được bao lâu, Tần Thận đã đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh, sau đó bưng bát hoành thánh nước nhạt còn nóng hầm hậm, đặt ở trước mặt Đào Tinh Úy.

Đào Tinh Úy đang ở trên giường xem tivi, nhìn thấy bát hoành thánh trước mắt, vội không kịp đợi nuốt nước miếng.

Cô ngẩng đầu nhìn kiểu tóc của Tần Thận, hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tóc của anh có hơn rối, lại có thể nhiều thêm mấy phần sức sống tràn đầy thanh xuân, giống như một thiếu niên tinh thần phấn chấn.

Không còn lạnh lùng cấm dục như trước kia nữa.

Cô nhịn không được khẽ cười.

Tần Thận phút chốc cảm thấy hốt hoảng, cũng hơi giương khóe mắt lên, cúng cười theo cô.

Đã lâu không nhìn thấy nụ cười của nhau, có một sự hiểu ngầm hiếm thấy.

Hai người đều không nói gì.

Đào Tinh Úy cầm muỗng lên, ăn một miếng.

Thật sự vị rất nhạt, cô ăn không ra mùi vị gì. Nhưng cô chỉ cần nghĩ đến đây là Tần Thận đặc biệt chạy đi mua cho cô, cho dù không có mùi vị gì cũng thành ngọt ngào.

“Bác sĩ Tần anh mau nhìn tivi, đó là lần tháng trước em bị các sư huynh trói về đội quốc gia, em bị bắt về quay phim tài liệu của đội quán quân, là phóng viên của CNTV5 đặc biệt đến quay đấy…….”

Tần Thận lúc này cũng từ từ quay đầu nhìn về phía tivi.

Trong tivi đang phát hoàn cảnh và một vài hình ảnh của khu huấn luyện, trông vô cùng giản dị thống nhất, vận động viên trong hình ảnh cần phải làm huấn luyện mang nặng nhiều, xem ra rất cực khổ.

“Bây giờ em còn cảm thấy huấn luyện mệt không?”

Đào Tinh Úy không biết vì sao anh lại hỏi đến vấn đề này, nghĩ đến bản thân lúc mới vào đội quốc gia không kiên trì nổi, mỗi ngày đều muốn làm thế nào đó chạy khỏi nơi huấn luyện. Thậm chí còn muốn bỏ chạy ở trước mặt anh……

Nhưng bây giờ cô trưởng thành rồi, tự cho rằng bản thân không còn trẻ con đến mức như vậy nữa.

“Mệt nhất định là có, nhưng cảm giác thành tựu còn lớn hơn mệt? Ừm…… có lẽ nên nói, mệt vẫn khá đáng giá! Tuy đánh quyền là do ba dạy em đánh từ khi còn nhỏ, nhưng bản thân em vẫn khá thích đánh quyền, ngoài đánh quyền ra em không còn biết làm gì khác cả.”

Cô mỉm cười đầy sáng lạn.

Tần Thận cảm thấy nụ cười này của cô hơi chói mắt, là nụ cười mà trước giờ chưa từng có với anh.

Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình mang truyền thống y học, nỗ lực nghiên cứu y học đối với anh mà nói đó là một chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng phần nhẹ nhàng này có đôi lúc nảy sinh cảm giác trách nhiệm, không thể nói có bao nhiêu tình cảm mãnh liệt.

Anh ngồi ở bên giường, lại đổi cách hỏi khác: “Còn nhớ trước kia anh từng nói với em không, làm vợ anh không cực khổ là gạt em thôi.”

“A? Hình như nhớ là có chuyện này……”

Cổ họng Tần Thận hơi khàn, nghiêm túc nói từng chữ từng chữ một: “Bởi vì anh đây không có tình cảm gì, ở bên anh cuộc sống sẽ rất vô vị; công việc của anh rất bận, thường xuyên quên chăm sóc cả bản thân, càng đừng nói bỏ thời gian chăm sóc cho em, thời gian sẽ rất khó cân bằng. Còn có một tình huống xấu nhất, người trong nhà anh có thể sẽ yêu cầu em ở trong nhà làm một người phụ nữ chăm chồng dạy con, cứ như vậy, ngày tháng sau này của em có thể sẽ trải qua một cách vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí có thể cần phải hy sinh sự nghiệp đấm bốc của em.”

Đào Tinh Úy nghe Tần Thận nói những lời này, càng thêm mơ hồ.

Cô thích anh, trước giờ chưa từng suy nghĩ đến những điều anh vừa nói.

Nhưng bây giờ suy nghĩ, cũng không hẳn là không kịp.

“Không sao cả ạ…… Em cảm thấy thú vị là đủ rồi, em có thể chọc anh cười mà. Bác sĩ Tần nếu anh lại tìm một người phụ nữ càng vô vị giống anh, vậy ngày tháng của hai người há chẳng phải càng vô vị hơn sao? Em tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà, một mình em có thể chăm sóc bản thân nhiều năm như vậy, em cũng không phải là trẻ con nữa, em đảm bảo sau này sẽ khỏe mạnh an phận, quyết không sinh bệnh nữa! Nếu là về vấn đề thời gian……”

Đào Tinh Úy mỉm cười ngọt ngào: “Nếu anh cảm thấy thời gian bất tiện, nếu em không có thời gian đánh quyền, vậy em dứt khoát không đánh quyền nữa, mẹ em cũng không thích em đánh quyền, cảm thấy quá nguy hiểm. Hơn nữa chỉ cần kết hôn, có lí do chính đáng, thì có thể xin lãnh đạo rút lui khỏi đội quốc gia rồi!”

“Anh…… quan trọng hơn đánh quyền?”

“Đương nhiên rồi!” Đào Tinh Úy gật đầu không chùn bước, nhìn thế nào cũng thấy ngây thơ, nhìn thế nào cũng thấy đơn thuần.

Tần Thận cũng cười theo cô.

Sau đó, anh chậm chạp đứng dậy, nụ cười dần dần cứng nhắc tối tăm.

“Bác sĩ Tần, anh đột nhiên nói với em những điều này, chắc không phải muốn…… cưới em đấy chứ? Ui cha nói chu đáo như vậy làm gì, em còn chưa chuẩn bị tốt!”

Không hiểu sao anh cảm thấy có hơi nghẹn lời, đẩy bát hoành thánh đến trước mặt cô.

“Ăn đi, sắp muội cả rồi.”

“Ừm ừm.”

Đào Tinh Úy nhanh chóng uống sạch canh trong đó, thấy Tần Thận vẫn còn ở bên cạnh mình, hỏi: “Bác sĩ Tần, nói vậy lúc này anh không bận sao?”

“Ừm, bây giờ là thời gian tan tầm của anh, tạm thời không có bận gì khác.”

Đào Tinh Úy cố ý dựa đến gần lấy lòng: “Nói như vậy, anh đang lấy thời gian riêng tư của anh đặc biệt đến ở cạnh em sao?”

Tần Thận không khẳng định cũng không phủ định, chỉ đứng đó mỉm cười một cách rất nhạt rất nhạt.

Đào Tinh Úy ngơ ngác, chớp chớp mắt bỗng nhiên nói: “Bác sĩ Tần, anh biết anh cười lên đẹp cỡ nào không?”

“Hửm? Đẹp cỡ nào?”

Cô gãi gãi đầu: “Em cũng hình dung không được…… Aiya, ngữ văn của em không tốt lắm, dù sao, sau này anh cười nhiều hơn là được rồi!”

“Được, anh hứa với em.”

Anh lại có thể phối hợp nói đồng ý như vậy.

Đào Tinh Úy có thể là bị ảo giác rồi, không chỉ huấn luyện viên luôn nghiêm khắc bỗng dưng dung túng mình, đến cả bác sĩ Tần cũng có chút chiều chuộng mình là như thế nào đây chứ.

Bị bệnh thật tốt.

Nếu có thể luôn như vậy, cô cũng bằng lòng cả đời mang thương tật vĩnh viễn nằm ở trên giường bệnh.

Cô bỗng thấy đỏ mặt, lại giơ cánh tay lành lặn còn lại lên lén lút vuốt ve lòng bàn tay của anh.

Dù có độ ấm, nhưng vẫn lạnh lẽo như vậy.

Anh đột nhiên lật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô.

Nắm rất chặt, làm Đào Tinh Úy giật mình.

Cô trừng to đôi mắt, nhìn không rõ cảm xúc nơi đáy mắt của anh là gì.

“Bác sĩ Tần?”

“Không thể lần nào cũng để em ăn đậu hủ của anh.” Anh nói.

Mặt Đào Tinh Úy dù dày vẫn có hơi được yêu thương mà lấy làm kinh sợ: “Bác sĩ Tần, anh đây là muốn ăn đậu hủ của em sao?’

Tần Thận: “Chỉ một lần này thôi.”

Nói xong, anh cứ thế khom lưng hôn lên môi cô.

Đào Tinh Úy không kịp đề phòng nức nở một tiếng, sau đó bị anh ăn sạch sẽ.

Đầu lưỡi của anh chầm chậm phát họa môi cô, vừa mềm vừa nóng, xúc cảm so với lần đầu đó…… giống hệt nhau……

Chẳng lẽ lần đó là anh cố ý……

Dù sao não cô không có thời gian để suy xét điều này.

Cô học theo động tác của anh, cẩn thận dè dặt đáp lại anh, mà mỗi cái đáp lại đều bị hơi thở mãnh mẽ của anh chiếm đoạt.

Rất lâu sau đó, anh mới buông lỏng ra.

Đào Tinh Úy thở hổn hển, cả người bị anh hôn đến mức mềm nhũn, dựa vào trong khuỷu tay của anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ áo của anh.

Trong mắt khóe miệng đều là hơi thở ngọt ngào.

Cô giơ tay chỉ khóe miệng của mình, vui cả người vào trong lòng anh, cực kỳ xấu hổ, làm nũng nói: “Tại sao chỉ một lần này thôi, em còn muốn nữa!”

“Bởi vì đây là lần cuối cùng. Sau này, đừng đến quấy rầy anh nữa.”

Môi mỏng của Tần Thận hơi mở, lồng ngực có hơi nhấp nhô không ổn định.

Đào Tinh Úy hoàn toàn ngây người.

Cô ngơ ngác nhìn anh, trái tim đập điên cuồng bắt đầu an tĩnh lại, “Bác sĩ Tần, anh vừa mới nói gì thế……”

Tần Thận đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Cô còn chưa nhìn rõ vẻ mặt của anh thì người đã đi mất rồi, một trận gió thổi đến sượt qua gò má của mình.

Bên đầu giường, đặt chiếc điện thoại vô tuyến không biết anh đã tháo xuống từ khi nào……

Đào Tinh Úy cảm thấy đáy lòng có một nơi bị khoét rỗng, cô còn chưa hoàn hồn lại, ống tiêm trên tay đã bị rút ra, trong lòng bàn tay nắm lấy chiếc tai nghe bộ đàm của anh bỏ lại, lảo đảo đi ra ngoài, muốn đuổi kịp anh.

“Bác sĩ Tần! Anh làm sao vậy?”

“Bác sĩ Tần anh nói cho rõ ràng đi, anh cái tên lưu manh này sao có thể ăn xong đậu hủ của người ta thì không chịu trách nhiệm chứ!”

“Anh trai! Anh trai……”

Đúng lúc ở trên hành lang đụng phải Thi Minh, cau mày lại, xông qua vác eo Đào Tinh Úy lên, xách cô đang khóc nháo về lại trên giường bệnh.

Lúc này, phim tài liệu ở trên tivi còn chưa chiếu xong, vừa vặn chiếu đến đoạn các sư huynh ở trước camera thay cô tỏ tình:

“Bác sĩ Tần bác sĩ Tần anh có đang xem không? Ở trong lòng tiểu sư muội chúng tôi đã nhớ nhung anh sáu năm rồi, cầu xin anh mau đến cưới em ấy về nhà đi……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Đấm Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook