Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 6: Nắm đấm thứ sáu

Lam Phuc

15/09/2019

Editor: Mini

Beta-er: Min

Một ngày này của Đào Tinh Úy trải qua trong phòng bệnh có chút thê thảm.

Không những không gặp được người thương, mà còn phải nghe cái người đáng ghét bên cạnh ồn ào lải nhải, đến nổi lỗ tai đều đã đóng kén.

Lúc này Hàn Lê đang chẹp miệng gặm táo, "Bạn chung phòng, sao cả ngày nay không thấy ai đến thăm cô thế? Chẳng lẽ ba mẹ và bạn bè cô không ai biết cô nằm viện sao?"

"Ừm, đúng là bọn họ không biết thật."

Cô cố gắng muốn kết thúc đề này, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì sất.

"Khà khà, vậy chúng ta đồng cảnh ngộ rồi đó, ba mẹ tôi cũng không biết, nếu như để ba tôi biết tôi kéo người đi đánh nhau đến độ phải nhập viện, thì một năm phí sinh hoạt của tôi, con mẹ nó xem như xong luôn đó! Rồi ngay cả chiếc xe Mercedes-Benz kia của tôi chắc hẳn cũng sẽ bị ông ấy thu lại mất!"

Đào Tinh Úy: "......."

Thì ra Hàn Lê là phú nhị đại.

Cô không hiểu đầu năm nay tại sao mà mấy người giàu có lại có yêu cầu thấp với con cái của mình đến vậy, làm thế nào mà lại có thể dưỡng ra một thằng con ngốc nghếch ho lao lắm lời thế này chứ.

"Bạn chung phòng, sáng nay tôi thấy bảng theo dõi trên đầu giường bệnh của cậu viết là sinh năm 2000, hóa ra vẫn còn là em gái nhỏ cơ à. Em gái nhỏ, em đã học xong trung học chưa? Bây giờ hẳn là lớp mười hai nhỉ? Em có suy nghĩ sẽ thi lên đại học nào chưa, chuyên ngành em thích là gì, nếu không thì anh trai đây hướng dẫn cho? Anh vậy nhưng là tình nguyện viên trong ban chiêu sinh của trường đấy."

"Không cần, từ tiểu học tôi đã thôi học rồi."

"Mẹ kiếp, ngầu dữ vậy! Lúc còn nhỏ anh cũng thường cúp học, vốn chỉ vì bị ba mẹ đè đầu cưỡng ép đi học nên mới ngoi lên được đại học đấy! Nếu sau tiểu học em không đi học nữa, vậy thì em không cần đến trường nhỉ, bình thường em làm gì? Buôn bán? Hay là đi bốc gạch?"

Đào Tinh Úy híp mắt lườm anh ta một cái sắt bén, sau đó cúi đầu không thèm đếm xỉa tới mà lướt Ipad, thuận miệng nói: "Con dâu nuôi từ bé."

Hàn Lê nhai táo vừa nghe xong liền phụt ra, không còn chút hình tượng nào, phun đầy mặt đất.

Đào Tinh Úy tiện tay quơ một cái gối nện lên đầu của cậu ta mấy cái, "Mẹ nó, anh phun qua đến chỗ tôi rồi này!"

Hàn Lê uống một ngụm nước mới ngừng lại được, đỡ cái chân bị thương của mình, cười đến đau bụng, tuy chật vật nhưng vẫn buồn cười nói xin lỗi với Đào Tinh Úy.

"......Thật xin lỗi thật xin lỗi, nhưng mà thật sự rất chi là buồn cười đó, anh không phải có ý đó mà. Nhưng mà, em thật sự bị người ta mua về làm con dâu nuôi từ bé sao?"

Cô không thèm để ý đến cậu ấy.

Hàn Lê càng được đà nói tiếp.

"Vậy em nằm viện thế này, vị hôn phu kia cũng không đến thăm em sao, vậy rất rõ ràng người ta không vừa ý với đứa con dâu nuôi từ bé là em rồi. Nếu không thì em thành thật nói cho anh biết đi, lúc ba mẹ em bán em cho nhà kia làm con dâu nuôi từ bé đã bỏ ra bao nhiêu tiền, anh đây trả gấp đôi, để nhà nọ nhượng em lại cho anh?"

Đào Tinh Úy lại hung hăng ném thêm một cái gối qua.

Hàn Lê vội vàng che cái mũi của mình lại đau đớn la to "ôi chao, ái ui", khóe miệng còn mang theo một nụ cười bỉ ổi.

Lúc bấy giờ, Đào Tinh Úy đột nhiên nhìn thấy Tần Thận không biết đã đứng ngoài cửa tự lúc nào, cô vội vàng sửa sang lại dung mạo của mình, muốn ngồi thật ngoan ngoãn trên giường, mới phát hiện ra hai cái gối của mình đều nằm bên giường Hàn Lê, sau đó cả người suy sụp nằm thẳng cẳng trên giường.

Anh đi đến, phòng bệnh vốn dĩ đang náo nhiệt bỗng nhiên lạnh xuống mấy độ.

Đầu tiên anh đến bên giường Hàn Lê cầm lấy hai cái gối đầu của Đào Tinh Úy.

Hàn Lê vốn đang ôm hai cái gối không chịu buông tay, cậu thật ra là muốn ném lại giường của Đào Tinh Úy để trả thù cô. Kết quả Tần Thận vừa đến cậu đã sợ tới run rẩy, dùng cả hai tay dâng gối lên cho anh.

Tần Thận mặt không đổi sắc đi đến giường mười tám, xoay người đệm hai cái gối đầu lại ngay ngắn chỉnh tề ra sau lưng của Đào Tinh Úy, để cho cô có thể nằm thoải mái.

Hai bên gò má của anh cách cô còn không đến nửa nắm tay.

Đào Tinh Úy khó có khi thẹn thùng, cắn cắn cánh môi môi nói: "Bác sĩ Tần, cảm ơn anh nhé."

Lúc trước Tần Thận đến kiểm tra phòng, trong phòng bệnh chỉ có duy nhất một bệnh nhân là Đào Tinh Úy. Bây giờ ở đây lại nhiều thêm một tên vướng víu, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có chút không thoải mái.

Vì vậy cô chờ Tần Thận đi đến chỗ mình xong thì ngay lập tức kéo hai tấm rèm ở hai bên lại với nhau, kín mít không một kẽ hở, tạo thành một không gian riêng tư chỉ có cô và anh.

Hàn Lê khó chịu: "Kéo kín như vậy mà làm gì? Anh cũng có nhìn trộm mấy người đâu, bệnh à."

Đào Tinh Úy: "Nhìn anh cay mắt đấy."

Hàn Lê: "???"

Tần Thận nhíu mày đứng thẳng dậy lạnh lùng hỏi: "Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?"

"Có đấy."

Cô nhìn anh cười ngây ngô, cũng chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì nữa.

Cô hơi yên lặng giây lát, sau đó vội vã bổ sung lấy lòng anh: "Nhưng mà em vừa nhìn thấy anh thì tất cra đều trở nên dễ chịu hơn hẳn."

Hàn Lê ở cách vách nghe cô nói thế thì có chút ghét bỏ, bày vẻ buồn nôn nói chen vào: "Bạn chung phòng, không phải em là con dâu nuôi từ bé của bác sĩ Tần đấy chứ? Nếu không thì em có thể đội nón cho người ta mà đi ghẹo người đàn ông khác à?"

Cô vén một góc màng lên thò đầu ra nhỏ giọng mắng: "Liên quan cái rắm nhà anh hả!"

Tần Thận đưa tay ra đè lên bả vai cô, ấn cô về lại bên trong rèm, nghiêm túc nói: "Nằm xuống, đừng lộn xộn."

"A ôi, được ạ."

Đào Tinh Úy rụt đầu lại, ngay tích tắt biến thành cô nhóc đáng yêu dịu dàng.

"Cuối tuần sau đã có thể dỡ bỏ thạch cao, trong khoảng thời gian này vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tay phải cố gắng không được dùng sức, cũng không nên tùy ý đi lại."

"Vâng, mọi chuyện em nghe lời anh."

......

Tàn Thận làm xong công việc của buổi sáng, lái xe về nhà một chuyến, đúng hơn mà nói thì là về nhà của ông cụ Tần.

Tần Thận từ sớm đã mua một căn hộ một người ở ở gần Bệnh Viện Số Sáu rồi, ngoại trừ định kỳ mỗi tháng về nhà ăn cơm một lần thì trên cơ bản anh hầu như se không về nhà lớn bên đây.

"Ôi chao, cậu chủ về rồi, buổi sáng ông cụ đã dặn tôi làm thật nhiều món ăn mà cậu thích đấy."

Dì Viễn là người có sức sống nhất trong ngôi nhà này, chí ít thì giọng nói của bà còn có thể để cho Tần Thận mơ hồ cảm nhận được chút không khí gia đình.

Tần Thương Hải mang kính lão ngồi đọc báo, kéo nhẹ kính lão xuống, tầm mắt xuyên qua thấu kính quan sát Tần Thận ngoài cổng đi vào.

Quy củ, công chính và nghiêm túc, nhìn qua cũng có thể thấy được tính cách của ông cụ khi còn trẻ, rất kiệt xuất.

Hai cha con cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó lại nói một chút chuyện liên quan đến tình hình học thuật dạo gần đây, sau đó thật sự cũng chẳng còn gì để tán gẫu.

Bầu không khí trong căn nhà này trước nay vốn dĩ đã vô cùng tĩnh mịch.

Tần Thương Hải lại cầm tờ báo tiếng Anh lên, lật một trang giấy, đột nhiên nhớ đến chuyện nào đó, trầm giọng hỏi: "Nghe người ở bệnh viện con làm nói, gần đây có một nữ bệnh nhân đang theo đuổi con?"

Đôi đũa trong tay Tần Thận khựng lại, nói: "Không có chuyện gì. Chỉ là đứa nhỏ càn quấy mà thôi."

"Càn quấy mà có thể truyền đến tai ba à? Tốt nhất là nên tìm cách xử lý đi, đừng để đến lúc sự việc ngày một lớn hơn."

Tần Thận im lặng, không hé răng.

Tần Thương Hải khẽ hừ, nếp nhăn trên trán chất chồng với nhau, già nua nhưng bề ngoài vẫn lộ vẻ uy nghiêm.

"Ba cũng không phải phản đối con yêu đương, nói gì thì tuổi con cũng đã lớn rồi, tuy rằng trong công tác không đặt được thành tựu gì to lớn, nhưng cũng được xem là ổn định, vậy nên cần tìm một người vợ hiền đảm đương nội trợ giúp con chăm lo gia đình. Đầu tiên thì người nọ phải xứng với con, có thể giúp đỡ lúc con bận rộn, nhưng tuyệt không thể là bệnh nhân của con. Bằng không nếu truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt."

Tần Thận chậm rãi nuốt hết cơm trong miệng, đặt đũa xuống đứng dậy: "Con ăn no rồi, bệnh viện còn có cuộc họp quan trọng sắp mở. Ba, tháng sau con sẽ lại đến thăm ba."

Vẻ mặt ông cụ cứng lên, nhịn không được có chút kích động: "A Thận, ba chỉ là không muốn cuộc hôn nhân của con lại dẫm lên vết xe đổ của ba. Lấy một người không thích hợp với con sẽ không có kết quả tốt."

Tần Thận đổi dép lê, lạnh nhạt nói: "Con biết, nhưng mà sẽ không đến mức đó. Bởi vì tương lai con sẽ không làm cái việc, ngay cả mẹ đứa bé là ai cũng không dám nói cho nó biết."

Lời nói như mang theo băng lạnh, nhưng trước nay cách anh đối diện với ba mình cũng chính là cái dáng vẻ không cảm xúc nào, chỉ cần chú ý không vượt quá giới hạn.

"A Thận!"

Tần Thương Hải cho dù tức giận, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo anh mà thôi.

-

Một buổi chiều giữa hè, mặt trời chói chang chiếu lên đỉnh đầu.

Mỗi lần Đào Tinh Úy ở trước mặt Tần Thận đều trả lời rất bùi tai: Không làm cái này, không làm cái kia, ngoan ngoãn uống thuốc, cam đoan sẽ cố gắng phục hồi.

Nhưng mà không lâu sau đó, cô lại lén lút chuồn ra khỏi bệnh viện, đi đến cửa hàng bánh ngọt gần đó mua kem que ăn.

Lúc còn ở trong đội quốc gia, khẩu phần của cô đều bị khống chế vô cùng nghiêm khắc, từ lúc mười hai tuổi gia nhập đội đến giờ thì số lần ăn kem của cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thi Minh và Ngô Đại Long không bao giờ cho phép cô chạm vào thực phẩm rác rưởi này.

Bấy giờ đã là mùa hè, thừa dịp lúc này bệnh viện không ai trông coi, cô thèm không chịu nổi nữa rồi. Giữa trưa cơm nước xong xuôi đều phải chạy đến đây mua một cây kem, mỗi lần sẽ tahy phiên nhau nếm một vị khác.

Hôm nay là vị trà xanh, không ngờ còn ngon hơn vị chocolate ngày hôm qua nữa.

Bình thường cô đều ở công viên công cộng dưới lầu bệnh viện ăn xong mới quay lại phòng bệnh, tránh phải bị các bác sĩ, y tá ở tầng trệt bắt gặp. Nhỡ đâu một ngày nào đó họ lỡ miệng nói với chú Ngô, ông thực sự sẽ thuê một y tá hai tư tiếng một ngày đến nhìn chòng chọc vào cô mất thôi.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, tay trái cầm que kem, vô cùng đắc ý mà liếm liếm.

Trên đời này thứ có thể khiền cho Đào Tinh Úy cam tâm tình nguyện chịu thua, thì ngoại trừ Tần Thận ra sợ rằng cũng chỉ có kem mà thôi.

"Cộp cộp cộp."

Đột nhiên, truyền đến tiếng động gõ cửa kính ở gần kề tai cô.

Sau lưng là một chiếc xe con màu đen.

Đào Tinh Úy vội vàng đứng lên quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy Tần Thận đang ngồi ở trên ghế lái, chậm rãi hạ cửa kính bên phó lái xuống.

Hóa ra chiếc Audi màu đen này là xe của Tần Thận!

Giây đầu tiên nhìn thấy Tần Thận thật sự cô rất vui vẻ, nhưng chốc lát đột nhiên nghĩ đến cái gì chỗ nào đấy không ổn lắm, mơ màng vài giây liền giấu nhẹm que kem ra sau lưng.

Thế nhưng đã bị anh bắt gian tại hiện trường.

"Tôi đã nói với em rồi, ăn ít chất có đường, nghỉ ngơi kèm với hạn chế đi lại, em không nhớ gì sao?"

Giọng điệu anh nghiêm túc, nghe có vẻ như là tâm tình không được tốt lắm, mí mắt dài mỏng rũ xuống phân nửa đôi mắt, lạnh lùng hung dữ lại có chút dọa người.

Chẳng qua cô chỉ ăn cây kem thôi mà, vậy mà có thể khiến cho anh có phản ứng lớn đến vậy sao.

Đào Tinh Úy gật gật đầu sau liền liều mạng lắc đầu.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, đưa tay ra bên ngoài cửa kính, chỉ chỉ về hướng cô.

Đào Tinh Úy ngây dại.

Cô cực kỳ bối rối, trong vài giây ngắn ngủi đấy thôi, lại khiến cho một người tính tình ngay thẳng như cô thế mà bắt đầu xoắn xuýt đến rung động.

Cuối cùng giữa Tần Thận và cây kem, cô vẫn là không chút chùn bước lựa chọn người đàn ông này.

Dù sao thì kem vốn không cần dỗ dành, không có cây này thì hôm sau lại vụng trộm mua cây mới để ăn. Nhưng riêng người đàn ông này một khi tức giận sẽ không dễ dụ dỗ, thậm chí cũng có thể như lần trước quay ngược lại cắn cô một cái.

Thế là cô bày ra vẻ mặt đau khổ, gian nan nhét cây kem vào trong tay anh.

Trong tay Tần Thận bất ngờ nhiều thêm một cây kem đã được ăn một nửa.

Cô vốn dĩ ăn rất chậm, không nỡ ăn cùng một lúc nên liếm từ từ, bấy giờ cây kem đã bị tan chảy gần hết, chất lỏng màu xanh lục thấm ra bên ngoài cây kem, dính lên ngón tay thon dài trắng nõn của Tần Thận.

Hầu hết bác sĩ đều có bệnh sạch sẽ.

Sắc mặt Tần Thận ngay lập tức trở nên có chút khó xử, kiềm chế cảm xúc mâu thuẫn, đầu tiên là lau sạch chất sền sệt trên tay, lại dùng khăn giấy quấn cây kem thêm mấy vòng nữa, sau đó trả lại cho Đào Tinh Úy.

"Cái tôi chỉ là trên mặt em, dính hết cả lên rồi." Anh bất đắc dĩ nói.

Đào Tinh Úy nhìn cây kem vừa mất nay tìm lại được, nghe xong thì vội cười hì hì úp sấp mặt lên cửa kính, cái đầu nhỏ liều mạng chui vào trong xe.

"Chỗ nào bị dính ạ?"

"Bên mép miệng, còn có trên mũi nữa."

"Dính gì ạ?"

"Kem, màu xanh."

"Bác sĩ Tần, em không thể tự lau được đâu, anh giúp em cau có được không?"

Cô mỉm cười nhướng nhướng lông mày, tỏ ý là một tay cô đã cầm cây kem, một tay kia thì đang bị thương rồi.

Trên trán Tần Thận hiện lên mấy vạch đen. Cũng hệt như nhiều năm trước, trong mắt anh không thể nhìn thấy những chuyện lôi thôi, sau vẫn là rút ra một tờ khăn giấy ướt, để bên khóe miệng cô nhẹ nhàng lau vài lần, động tác rất dịu dàng.

Cô rất hưởng thụ.

Khăn giấy ướt này có một mùi hương cao cấp nhàn nhạt, cô khó có thể miêu tả được thành lời, đại khái thì nó giống như mùi nước hoa hàng hiệu nào đó. Mùi hương chưa từng dùng, nhưng so với hương vị trà xanh còn lưu lại trong môi lưỡi của cô thì ngọt ngào mê người hơn nhiều.

"Ăn xong cái này, trước khi xuất viện cũng không được phép chạm vào nữa."

"Nhưng mà em thèm lắm. Vậy, nếu không ăn cái này, em có thể ăn anh không?"

Đào Tinh Úy lại cong đôi mắt, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.

Thiếu nữ dưới ánh mặt trời, làn da trắng như tuyết trong suốt, lại bởi vì rèn luyện thể dục trong một thời gian dài nên hai má ửng hồng một cách tự nhiên, đôi môi hẳn là vì bị kem đông lạnh đến đỏ bừng.

Tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến mức khiến người khác không thể dời mắt, tựa như một yêu tinh nhỏ mới vừa tu luyện thành hình người, ngây thơ không biết gì, không chút cố kị nào xông vào nhân gian làm loạn lòng người.

Tần Thần cảm thấy có một luồng ánh sáng rọi vào thân thể cô, sương mù ở thành phố này nháy mắt bị cuốn trôi, anh vẫn chưa phát giác khóe môi mình đã vểnh lên.

Quả thật đã trưởng thành rồi.

Vậy mà còn tính toán muốn ăn anh.

"Trong khoảng thời gian nằm viện này, việc buôn bán ở cửa hàng hoa nhà em có người trông coi không?" Đột nhiên đầu ngón tay Tần Thậnhàn nhạt gõ gõ trên cửa kính xe.

Đào Tinh Úy sửng sốt, úp úp mở mở nói: "Có chứ....lần trước người đưa em đến bệnh viện ấy, ông là chú của em, bình thường đều là do chú ấy trông coi cửa hàng hoa đấy."

Thế hệ đầu tiên, lão anh hùng Thể thao lại mở cửa hàng bán hoa thật ra cũng là rất tốt, vậy nên trước đành để chú Ngô ấm ức rồi.

Ai bảo lúc ấy cô nhất thời cao hứng phun lời nói đối làm gì, dù sao đã suy nghĩ thì phải trọn vẹn.

"Sao anh lại hỏi cái này?"

"Chẳng lẽ anh muốn đặt trước hoa sao?"

"Tặng cho ai vậy?"

"Không phải anh vừa ý người con gái nào chứ!"

Dạo gần đây năng lực đọc hiểu và phân tích của Đào Tinh Úy đột nhiên tăng mạnh, anh chỉ nói một câu thôi mà cô có thể lập tức khai quật ra bốn tầng ý nghĩa.

Đầu ngón tay của Tần Thận tạm dừng lại, nhìn Đào Tinh Úy, đáy mắt lộ ra ý cười như ẩn như hiện.

"Tôi chỉ đơn giản là tò mò thôi, chừng nào thì lại sửa tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Đấm Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook