Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 19: Em Thật Trống Trải, Thật Cô Đơn.

Lam Phuc

02/03/2020

Đào Tinh Úy sau khi lí giải rõ logic trong câu này của anh, việc cô làm đầu tiên chính là chụp màn hình lại.

Lưu lại làm chứng cứ, đề phòng anh hối hận!

Sau đó cô ôm lấy điện thoại, tim bắt đầu phịch phịch phịch đập không ngừng.

Tao: [Bác sĩ Tần, lát nữa em sẽ đi làm thủ tục xuất viện ngay! Anh không được phép hối hận!]

Qin: [Ừm.]

Nói là một lát, giờ phút này Đào Tinh Úy đã không kiềm chế được nữa.

Cô vội tìm trong ngăn kéo của mình tất cả bệnh án bảo hiểm y tế giấy căn cước, ôm một đống đồ, lảo đảo xông ra khỏi phòng bệnh.

Âm thanh du dương của vi-ô-lông vẫn cờn quanh quẩn trong phòng bệnh, Lê Hàn vừa quay đầu, Đào Tinh Úy đã không còn ở đó nữa.

“Dừng dừng dừng, đừng kéo nữa! Người bị các anh kéo chạy mất rồi……”

Hàn Lê cũng vội vàng vén chăn xuống giường, khập khiễng đuổi theo, thì thấy Đào Tinh Úy đứng trước trạm y tá, hào hứng bừng bừng đang nói gì đó.

“Đào Tinh Úy của phòng 607 giường mười tám phải không? Bên này vừa nhận được thông báo xuất viện của bác sĩ Tần em gửi đến, không ngờ em đến nhanh như vậy. Để chị xem xem, đây là tổng hóa đơn thanh toán của em trong thời gian qua, đây là đơn thuốc xuất viện, em xem có vấn đề gì không, nếu không có vấn đề gì, sau khi nộp xong chi phí thì có thể trực tiếp xuất viện rồi.”

“Cám ơn chị gái.”

Đào Tinh Úy không hề xem kỹ, đang định vội đến chỗ thu phí lấy lại tiền thừa là xong rồi, sau đó có thể đi thu dọn hành lí chuyển chỗ thôi.

Trên mặt y tá đó mang theo nụ cười yêu thương, nhắc nhở một câu: “Em sớm như vậy đã xuất viện rồi, vậy bạn nam cùng phòng bệnh với em phải làm sao đây?”

Đào Tinh Úy nhìn theo hướng y tá giảo mồm ở phía sau cô, cô quay đầu lại, thì thấy Hàn Lê chống gậy đứng ở phía sau mình muốn nói lại thôi.

Không biết cậu ta đứng đó bao lâu rồi.

“Bạn bệnh, em đây là muốn xuất viện rồi sao?” Hàn Lê nuốt nước bọt.

Cậu về lại bệnh viện số sáu, quyết tâm theo đuổi cô, thời gian thực hiện hành động với cô còn chưa đến nửa ngày, không ngờ Đào Tinh Úy lại muốn xuất viện.

Đào Tinh Úy gật gật đầu: “Ừm, tay của tôi thực ra đã sớm khỏi rồi.”

“Ơ, sao không trùng hợp như vậy, tôi vừa về em lại muốn đi. Tôi còn đặc biệt từ bệnh viện bên nhà tôi xin điều chuyển về đây đấy……”

Đào Tinh Úy không nghe rõ nửa cậu sau: “Anh nói gì?”

“Không có gì ha ha ha ha ha……”

Trên mặt Hàn Lê chứa vẻ thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười với cô, nói: “Em định về đội quốc gia huấn luyện phải không? Vậy đến khi tôi xuất viện rồi, tôi sẽ đi tìm em chơi, mỗi tháng đội quốc gia chắc đều có mở cửa một ngày nhỉ? Vậy thì ngày mở cửa tháng sau, chúng ta đã hẹn rồi đó, tôi dẫn em đi dạo khuôn viên Hoa Đại chúng tôi, hệ thể dục trong trường Đại học nhất định khác với đội quốc gia chuyên nghiệp các em, bầu không khí tự do vui vẻ hơn nhiều! Ở đó bọn tôi cũng có người chuyên luyện quyền anh, còn có câu lạc bộ quyền anh, đến lúc đó dẫn em đi tham quan! Thế nào?”

Đào Tinh Úy chớp chớp mắt, từ sau khi học xong tiểu học thì cô tiến thẳng vào đội quốc gia, khóa học văn hóa căn bản đều hoàn thành trong đội quốc gia, quả thật đối với cuộc sống trường học khá tò mò, đặc biệt là những người cùng tuổi đang học đại học.

Trước kia cô từng đến Hoa Đại tham gia thi đấu một lần, nhưng sau khi thi đấu xong cô đã đi ngay.

Khi cô nghe Hàn Lê nói muốn dẫn mình đến trường Hoa Đại đi dạo, nói thật là có chút động lòng.

“Nhưng tôi tạm thời không về đội quốc gia, bọn họ đều đị thi đấu cả rồi, lĩnh đội của tôi của không ở đây.”

“Vậy bây giờ em xuất viện rồi ở đâu? Tôi nhớ nhà em không phải ở đây, bên này còn có người thân hay bạn của em có thể ở không?”

Hàn Lê mỉm cười, “Nếu không có tôi thay em quyết định? Gần bệnh viện có bất động sản của nhà tôi xây, bên trong có căn đã được tân trang sửa mới, tôi để cho em chọn một căn có ánh sáng tốt nhất, buổi tối có thể xách túi vào ở!”

Có những loại phụ nữ nào có thể chống lại được trước sự cám dỗ của tiền bạc trực tiếp tặng nhà này.

Nhà Lê Hàn là gia đình giàu có sở hữu nhiều đất đai nhà ở, tuy không thuộc mức quý tộc nhưng chính là loại nhiều tiền nhiều nhà.

Hai y tá bên cạnh nghe rồi, đều say mê váng vất.

Nhưng Đào Tinh Úy, không phải loại con gái đó.

Cô tiếp xúc xã hội không nhiều, ở phương diện tiền bạc vật chất quả thật không có khái niệm gì quá lớn.

Một căn nhà và một góc nhà, đối với cô mà nói không có khác biệt gì lớn, cô không lo ăn không lo uống không lo tiêu xài, tiền nhiều tiền ít đều như nhau cả.

Hàn Lê cười cười: “Đừng khách sáo với tôi, nếu trong lòng em ngại với tôi, vậy thì tôi sẽ thu tiền trọ của em, giá ưu đãi cho bạn bệnh — —một ngày 1 đồng, thế nào?”

Đào Tinh Úy là người ăn mềm không ăn cứng, gãi gãi đầu, khó thấy Hàn Lê có lòng tốt quan tâm cô như vậy, tiếp theo không biết nên từ chối thế nào: “A?......”

“Đào Tinh Úy.”

Tần Thận từ phòng làm việc đi qua, nhấn giọng gọi tên cô.

Có chút hung ác.

Đào Tinh Úy dừng lại giây lát, theo hướng giọng nói nhìn về phía anh.

Cô còn chưa đi tìm anh, trên tay anh có nhiều thêm một chiếc chìa khóa cửa chống trộm màu bạc.

“Mười giờ gác cổng, giống như lần trước vậy. Đến muộn thì tự mình ngủ ngoài cửa.”

Giọng điệu này của anh có phần hơi nghiêm khắc.

Nhưng loại nghiêm khắc này, lại khiến người ta không hiểu sao cảm thấy giống như đang được yêu thương.

Đào Tinh Úy mơ màng nhìn xâu chìa khóa đó, con ngươi như sắp rơi xuống lòng bàn tay rồi.

Người của trạm y tế nhìn thấy một màn này đều lạnh ngắt như tờ.

……

……

Tần Thận lạnh lùng sượt qua vai cô rời khỏi.

Một tiếng “bộp……” .

Vài y tá nhỏ trẻ tuổi đứng bên cạnh là người bùng nổ trước.

“Oa oa oa oa oa oa oa oa đây là phim thần tượng thanh xuân chiếu lúc mười một giờ đêm sao! Tôi rốt cuộc đang ở bệnh viện thần tiên gì đây!”

“Không được rồi, mau đến đỡ tôi, bây giờ tôi thật xoắn xuýt, mau nói với tôi rốt cuộc là chọn núi băng bác sĩ hay là ánh sáng mặt trời phú nhị đại! Bất kể tội chọn người nào, người còn lại đều sẽ đau lòng, trời xanh ơi tôi nên làm sao làm sao đây!”

“…… Này cô mau tỉnh lại, mặc kệ là núi băng bác sĩ hay là ánh sáng mặt trời phú nhị đại, rõ ràng không có quan hệ gì với cô được không?”

Vẻ mặt của nhân vật chính Đào Tinh Úy sau giây phút ngẩn người, nắm chặt chìa khóa vẫn còn độ ấm trong tay, bỗng nhiên hé ra nụ cười.

Thật ngọt ngào.

Dáng vẻ của Hàn Lê dần dần hóa đá rồi……

Đào Tinh Úy nằm ở bệnh viện số sáu hơn một tháng, một mình thanh toán lấy thuốc thu dọn đò đạc đều phải tốn thời gian, lúc gọi xe đến tiểu khu của Tần Thận, vừa vặn đúng chín giờ năm mươi phút tối.

Cô gần như là chạy thật nhanh đến cửa nhà Tần Thận, gõ cửa bên trong không có người đáp, mắt thấy sắp đến mười giờ rồi, cô mới dùng chìa khóa anh cho mình mở cửa ra.

“Bác sĩ Tần? Em đi vào nhé.”

Đào Tinh Úy không tiếng động đi vào.

Còn kích động hơn so với lần đầu tiên đến nhà anh.

“Bác sĩ Tần?”

Trong phòng không có người đáp.

Mở đèn lên, phát hiện trong nhà trống không.

Xem ra anh vẫn còn bận, chưa về nhà.

Vậy tại sao còn cố làm ra vẻ nói với mình chuyện mười giờ gác cổng gì đó.

Lần này, giữa cửa phòng đặt nhiều thêm một đôi dép lê số 36, là mới mua.

Cô mỉm cười, lập tức mang vào, rất vừa chân.

Cô nắm chặt thời gian thu dọn hành lý một lúc, định trước khi anh trở về phải tắm xong, ngoan ngoãn lên giường nằm.

Bởi vì đối với căn nhà này đã rất quen thuộc, Đào Tinh Úy quen việc dễ làm, thuận lợi giống như ở trong ký túc xá mình.

Đã mười một giờ rồi.

Tần Thận còn chưa về.

Cô nhớ tối nay anh không trực ban, có lẽ lúc này cũng không có phẫu thuật, khuya như vậy rồi sao còn không về.

Cô không đợi được nữa, gửi cho một tin nhắn weixin: [Bác sĩ Tần, sao anh còn chưa về? Đêm khuya anh không ở nhà, em cảm thấy bản thân thật cô đơn, thật trống vắng oh ~ ~]

Qua một lúc.

Qin: [Bây giờ tôi đang trên đương sắt cao tốc.]

Tao: [! ! Anh đi đâu rồi! Khi nào thì trở về?]

Qin: [Công tác ở thành phố lân cận, có một hội thảo. Một tuần sau trở lại.]

Một tuần sau! Thi đấu của đội quốc gia cũng đã kết thúc rồi!

Đến lúc đó, chú Ngô nhất định sẽ đến bắt cô vè đội huấn luyện……

Đào Tinh Úy “vèo” một cái đứng dậy, đến tủ quần áo nhìn xem, quả nhiên trống hết vài chiếc áo sơ-mi và âu phục, chỉ còn lại giá quần áo, có lẽ bị anh lấy theo khi đi công tác rồi.

Cho nên Tần Thận vốn đã không định ở cùng dưới một mái nhà với cô?

Chỉ bởi vì thời gian này vừa vặn anh đi công tác, nhà lại trống, cho nên mới để mình ở vài ngày?

Sao cô cảm thấy, bản thân lại để anh chuồn mất nhỉ……

“Ha ha ha ha ha ha ha……”

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Khê ở đầu bên kia điện thoại sắp cười bò luôn rồi: “Thật đó, Đào Tinh Úy cậu sao luôn để anh ta chuồn mất vậy? Cậu nghĩ xem, anh ta chỉ muốn lừa cậu xuất viện thôi, qua một tuần này, đợi cậu về đội quốc gia rồi, anh ấy có thể không quản đến nữa. Mình cảm thấy bác sĩ Tần có lẽ không có cảm giác gì với cậu đâu, anh ta chỉ cảm thấy tên ngốc cậu, trêu chọc cũng khá thú vị.”

“Đáng ghét! Cũng may lúc này người mình đã ở nhà anh ấy, mình đây là người phụ nữ đầu tiên danh chính ngôn thuận đến nhà anh ấy……”

Đào Tinh Úy theo lý tranh cãi.

“Bệnh nhân danh chính ngôn thuận? Hơn nữa có phải là người đầu tiên hay không, cậu cũng không có bằng chứng nhỉ? Mình không tin bác sĩ Tần hai mươi tám tuổi rồi, bên cạnh không có một hồng nhan tri kỉ nào.”

Hạ Khê lại đưa ra ý kiến cho cô: “Nhưng mà theo mình, cậu dứt khoát thừa dịp lúc chủ nhân không ở nhà, để lại nhiều vết tích của cậu trong phòng anh ta, nói không chừng sau này cậu đi rồi, chí ít anh ta còn có thể nhìn vật nhớ người đấy.”

“Nhìn vật nhớ người gì chứ, Đào Tinh Úy mình theo đuổi đàn ông còn cần dùng đến thủ đoạn vô vị như vậy sao?”

…… Buổi chiều, Đào Tinh Úy ra cửa mua một đống chậu cây lớn nhỏ đủ màu sắc, và một chậu cá vàng đầu đỏ, tất cả đều được một mình cô chuyển từ dưới lầu lên.

Cô vốn cảm thấy ngôi nhà xa hoa của Tần Thận cái gì cũng tốt, chỉ là màu sắc quá lạnh, toàn là màu xám màu đen màu trắng.

Trước kia lúc cô ở trong ký túc xá của đội quốc gia thích nhất là trồng hoa cỏ, đáng tiếc diện tích ký túc xá đó không lớn, chỉ có thể trồng vài loại hoa cỏ nhỏ thôi.

Bận rộn hết cả buổi chiều, cuối cùng cũng hoàn thành công việc.

Đào Tinh Úy khá hài lòng, ngôi nhà vốn lạnh lẽo nay đã khác đi rất nhiều, bố cục tuy lộn xộn một chút, nhưng cũng chính vì như vậy mà có nhiều thêm hơi thở cuộc sống.

Nếu cô và Tần Thận không có kết quả gì, sau này có thể để anh nhìn vật nhớ người cũng khá tốt.

Ừm, thật thơm.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Đào Tinh Úy cho rằng chậu cây cô mua thiếu một chậu, tiệm hoa lại giao đến cửa.

Cô vội đi qua mở cửa, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi đứng ở cửa, thân hình tuy béo phệ một chút, nhưng mặc âu phục vẫn thẳng tắp, không giận mà uy.

Nhưng phần không giận mà uy này, sau khi nhìn thấy cô gái nhỏ Đào Tinh Úy mang dép lê và đồ ở nhà đứng ở cửa nhà Tần Thận, trong nháy mắt đã biến thành nghẹn họng nhìn trân trối……

Xem ra không giống người ở tiệm hoa đưa hoa đến.

“Chú ơi, chú tìm ai ạ?”

Cô vẫn thường ngoan ngoãn ngây thơ ở trước mặt người xa lạ.

Trừ ngón chân được sơn sáng lấp lánh, còn không ngừng đưa qua đưa lại.

Người đàn ông trung niên ra sức ho hai tiếng, giống như bị kinh ngạc muốn ho cả phổi ra.

“Không, không, chú nghĩ chú có thể gõ nhầm cửa rồi, chú đi lên lầu xem sao……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Đấm Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook