Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 40: Anh Muốn Nắm Tay Em

Lam Phuc

04/03/2020

“Anh Tần Thận, thích em, Đào Tinh Úy. Cả một đời.”

Trên đường từ phòng y tế trở lại sân huấn luyện, Đào Tinh Úy đeo tai nghe, điện thoại của cô giống như hộp đĩa, ở bên tai luôn phát đi phát lại một câu này.

Cô đi rồi dừng.

Đột nhiên dừng hẳn bước chân, ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời bắt đầu ngơ ngẩn.

Sao đêm nay rất đẹp, mỗi một ngôi sao sáng đều khiến người ta say mê.

Cô cười một cách ngốc nghếch với ngôi sao sáng nhất trong đó, rất nhanh lại ý thức được bản thân đang cười, cúi đầu xuống cảm thấy bản thân không thể tiếp tục bị cuốn hút bởi sắc đêm như vậy nữa, cô quay trở về, vẫn còn rất nhiều kế hoạch huấn luyện tự đặt ra chưa hoàn thành.

Thế là cô đội mũ áo khoác lên, chạy đến phòng huấn luyện giống như một cơn gió.

Đèn phòng huấn luyện luôn mở, hôm nay là ngày nghỉ, cho nên không có người.

Cô tìm đại một bao cát luyện vài quyền, nhưng tư tưởng không tập trung, cuối cùng ôm lấy bao cát lớn đó ngẩn người.

“Tiểu tổ tông, ngày nghỉ lại đến huấn luyện, đã đến huấn luyện lại không tập trung luyện, con đây là định học con lười ôm bao cát ngủ sao.”

Phía sau truyền đến giọng to lớn của Ngô Đại Long.

Ông ôm lấy một đống dụng cụ thể thao mới đi vài, chuyển vào phòng huấn luyện.

Đào Tinh Úy buông bao cát, đi qua chuyển giúp ông.

Cựu quyền thủ dù sau tuổi tác cũng đã lớn rồi, chuyển vài cái tạ tay trông có phần tốn sức.

“Đừng đừng đừng, đừng đụng đừng đụng, con gái con đứa đừng chạm cái này.”

Ngô Đại Long ngoài miệng thì ghét bỏ cô hay gây chuyện, nhưng vẫn yêu thương cô gái duy nhất của đội quán quân này.

Đào Tinh Úy không chịu phục: “Hừ, quả tạ này một tay con có thể xách tám cái chú tin không?”

Ngô Đại Long cười nhìn sang cô, lải nhải dạy bảo: “Tin tin tin, nhưng đây không phải là chuyện sức lực. Lần trước chú đi đội thể thao xem những cô gái đó, tuy nói người ta huấn luyện khổ cực, nhưng ai nấy đều khá xinh xắn, một chút việc nặng nhọc đều không để các cô gái làm. Con không phải chỉ đổi hạng mục huấn luyện thôi sao, không lý nào luyện quyền anh phải làm chuyện cực khổ hơn những cô gái khác. Cho nên con xem con trước kia thích trang điểm làm đẹp thế, chú và huấn luyện viên Thi từng nói gì con không? Lại nói sau này con còn phải lấy chồng đấy, chuyện gì cũng do con ôm đồm cả sao? Vậy chồng con làm gì?”

Trong lòng Đào Tinh Úy căng thẳng, chóp mũi bỗng trào lên một trận chua xót.

Cô ngửa mặt lên cao, mới có thể ngăn giọt nước mắt muốn trào ra.

Cô cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm: “Con không muốn lấy chồng đâu, con cảm thấy bản thân không gả đi được……”

“Hừ! Sao con lại gả không được? Sư huynh đó của con nói với con sao, chú thay con đi đánh cậu ta hai bạt tai nhé!”

Đào Tinh Úy gãi gãi đầu, chán nản nói: “Con chỉ cảm thấy kết hôn không có triển vọng gì, cũng không có khả năng, cả đời này cứ đánh quyền như vậy không phải tốt hơn sao?”

Ngô Đại Long nhìn sang cô, thở dài một hơi, lại nói: “Làm vận động viên vốn đã trả giá nhiều hơn so với người bình thường khác rồi. Huống chi lúc vận động viên không thành danh đều im lặng chịu khổ, sau khi thành danh rồi, ở ngoài kia lại thích dán mác cho con, bản thân không có việc gì thì càng đừng hạn chế mình, cũng đừng xoắn xuýt. Sau này nói không chừng sẽ gặp được nhân duyên của mình, có lẽ lúc này người có duyên đó đã xuất hiện rồi mà con không nhìn thấy đấy thôi!”

Ông một khi bắt đầu lải nhải thì khó mà dừng lại.

Cô không khỏi dựa vào bao cát ai oán: “Aiya chú Ngô, con không giúp chú chuyển đồ nữa được chưa, hại tai con lại mọc đầy kén rồi.”

Ngô Đại Long cũng cười: “Được được được, chú không nói nữa.”

Nói xong, Ngô Đại Long buông đồ trong tay xuống, lại nhét một vé xem phim cho cô.

Đào Tinh Úy nhận lấy, hai mắt phát sáng: “Wow, từ lúc nào phúc lợi trong đội trở nên tốt như vậy, còn lo cả phát vé phim nữa?”

Ngô Đại Long ho một tiếng, cố làm ra vẻ trấn định nói: “Mấy năm rồi không xem phim phải không? Đây là phim được chiếu tối mai, thừa lúc con còn ngày nghỉ cuối cùng, cứ thả lỏng tinh thần đi. Trông vẻ mặt khó chịu của con kìa, giống như lại đấm đánh gì đó với người ta, đánh xong cũng không có tiến bộ gì, hay là đi ra ngoài chơi cho thoải mái.”

“Dạ dạ, cám ơn chú Ngô!”

Phim chiếu lúc bảy giờ, Đào Tinh Úy sáu giờ rưỡi đã vội đến rạp, ôm một hộp bỏng ngô đợi soát vé.

Đã là ra ngoài chơi, cô mặc một chiếc váy ngắn, mang boot cổ thấp, tâm tình cũng vô cùng tốt đẹp.

Không bao lâu, cô ở trong rạp chiếu phim gặp được người quen.

“Huấn luyện viên! Sao anh ở đây?”

Cô ưỡn thẳng cơ thể, mở to mắt nhìn Thi Minh đang xuyên qua đám đông đi về phía cô.

Thi Minh cũng không thường đến những nơi như thế này, nhìn các đôi tình nhân kết bè kết đội bên cạnh, nên cũng có chút ngại ngùng khi nhìn thấy Đào Tinh Úy mặc váy xinh đẹp khác thường, nói: “Ừ, có thời gian đến đây xem phim.”

Lúc này Đào Tinh Úy lấy vé trong tay anh qua xem không khỏi kinh ngạc.

“Wow, anh cũng xem phim này sao?”

“Wow, chúng ta ở cùng một rạp chiếu phim?”

“Wow, chỗ ngồi của chúng ta kề nhau?”

Thi Minh thấp giọng ho một tiếng, mới tiếng: “Bởi vì, vé trong tay em cũng là anh mua.”

Đào Tinh Úy ngại ngùng: “Thì ra là anh đưa cho chú Ngô sao……”

Cô cúi đầu suy nghĩ nửa giây, ngầng đầu hỏi: “Huấn luyện viên, chắc anh không phải giống như bọn Trương Lai Siêu nói đó chứ, là muốn theo đuổi em?”

“Khục khục khục khục……”

Thi Minh ho càng dữ dội hơn.

Cô lần đầu tiên thấy người giỏi về làm tư tưởng giáo dục, giỏi thúc giục vận động viên huấn luyện như anh, cũng có lúc úp mở nói không nên lời.

“Thời gian đến rồi, chúng ta đi soát vé trước.”

“Ồ, được.”

Đào Tinh Úy theo anh đi vào, tìm chỗ ngồi xuống.

Phim bọn họ xem là đề tài khủng bố hồi hộp, nghe nói là phim kinh dị nhất của năm. Tuy bình luận phim không tệ, nhưng rất ít người thích ở trong rạp chiếu phim xem loại phim tự mình hù dọa mình.

Vì vậy cả rạp này cũng chỉ có chưa đến mười người.

Đào Tinh Úy từ nhỏ đã đặc biệt thích xem phim khủng bố, cho nên khi lấy được vé xem phim này cũng vui vẻ nhận lấy.

Còn sở thích của Thi Minh, cô lại không hiểu rõ.

Cô hỏi: “Huấn luyện viên, anh thích xem phim khủng bố sao? Cho nên mới mua cái này?”

Lúc này phim đã chiếu được năm phút.

Thi Minh không dám nhìn thẳng màn hình đó, đáy lòng thầm “đ.m” một tiếng, hối hận không nên nghe đề nghị của tên nhóc Trương Lai Siêu xem phim khủng bố gì đó.

Anh là một tên đàn ông cao lớn lại sợ nhất chính là quỷ.

Cái gì mà bảo vệ cô lúc cô sợ hãi nhất, để cô cảm thấy anh rất có sức mạnh bạn trai, là một người đàn ông đáng để dựa dẫm…… bây giờ thì mẹ nó đều là nói linh tinh.

Huống chi trông bộ dáng của Đào Tinh Úy, căn bản không có vẻ sợ hãi nào.

Thi Minh dùng tay che ánh sáng phát ra từ bộ phim, nghiêng đầu nhìn Đào Tinh Úy: “Em, chẳng lẽ không cảm thấy sợ sao?”

Đào Tinh Úy nghiêm túc ăn bỏng ngô, chớp chớp to mắt nhìn chăm chú màn ảnh, sợ sẽ bỏ qua tình tiết dọa người nào, biểu cảm trên mặt lại rất bình tĩnh: “Vẫn ổn ạ, thật ra cách hù dọa người này khá là vô vị.”

Thi Minh: ……

Nửa tiếng qua đi.

Thi Minh lúc này nhịn không được nữa, bắt đầu bị khủng hoảng tâm lý, định đi ra khỏi rạp chiếu phim, vừa vặn anh có chút việc vội phải đội quốc gia một chuyến.

Đào Tinh Úy gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói Thi Minh về trước đi, tự cô xem phim xong sẽ ngồi xe buýt về đội.

Sau khi Thi Minh đi chưa được bao lâu, Đào Tinh Úy vẫn tiếp tục xem bộ phim khủng bố đó, không có người bàn tình tiết vở kịch với mình, cứ thế xem mãi xem mãi, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất……

Giữa lúc mơ màng, cô cảm thấy bên cạnh lướt qua một trận gió nhẹ, có người đang ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau đó người đó nhẹ nhàng đỡ cái đầu nằm lệch của cô dịch qua một bên.

Bờ vai của người đó rất mềm, giống như một chiếc gối thoải mái ấm áp.

Rất là dễ chịu.

Nghe âm thanh của phim, cô càng mơ màng ngủ say hơn, đầu dựa sát vào trong khẽ cọ.

……

Tần Thận mỉm cười nhìn Đào Tinh Úy đang ngủ thoải mái ở trên vai mình, duỗi tay vén lại phần tóc vụn trước trán cô, lại áp mặt gần đến, vô cùng dịu dàng hôn lên tóc cô.

Sau đó anh lại duỗi cánh tay ra, ôm lấy bả vai cô, cũng vui vẻ bắt đầu xem phim khủng bố trước mắt.

Phim chiếu đến một cảnh đáng sợ, nữ sinh ngồi ở hàng ghế trước nhịn không được hét một tiếng.

Tiếng kêu đầy sợ hãi này làm Đào Tinh Úy giật mình tỉnh dậy.

Cô lập tức mở mắt ra, phát hiên bản thân đang nằm ngủ thoải mái trên vai một người đàn ông, cô ngẩn người vội vàng muốn dịch ra ngẩng đầu lên.

Bàn tay của Tần Thận kéo lại nửa người trên của cô, tay lần nữa ấn đầu cô nằm lại trên vai mình, dùng giọng khàn khàn dịu dàng nói với cô: “Cảm thấy vô vị thì ngủ một lúc nữa đi.”

Nghe thấy giọng nói này, Đào Tinh Úy hoàn toàn hoảng hốt.

Bỏng ngô trong tay rơi vãi xuống đất.

Cô vội ngồi dậy đẩy anh ra, cơ thể run rẩy ngồi lại chỗ của mình, mắt nhìn thẳng.

Tần Thận dựa sát lại, “Không buồn ngủ nữa?”

Đào Tinh Úy liếc nhanh nhìn anh, sau đó chăm chú nhìn màn ảnh, giả vờ không để ý: “Anh, sao anh lại ở đây?”

Cũng may ánh sáng trong rạp mờ tối, nếu là nhìn kỹ, có thể vạch trần tất tần tật vẻ mặt đỏ ửng của cô.

“Anh theo em đến đây, em ở đâu anh sẽ ở đó.”

Đào Tinh Úy thấy trong tay anh cũng có vé, sau đó im lặng đem lời muốn nói nuốt xuống, mặt đầy bình tĩnh giả vờ như không có xảy ra chuyện gì.

Tần Thận lại chủ động duỗi tay vào trong hộp bỏng ngô của cô, nhón ra một hạt bỏng ngô.

Đào Tinh Úy lập tức dùng tay che miệng hộp bỏng, ôm chặt không chịu cho anh ăn, thấp giọng nói: “Này, đây là của tôi! Không nói sẽ cho anh, nếu anh muốn ăn thì tự mình đi mua……”

Tần Thận mỉm cười, không để ý đến lời phản đối của cô, lại duỗi tay vào trong hộp bỏng, sau đó tóm ra một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.

Xoa xoa nắn nắn, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó trong lòng bàn tay của mình.

“Thật ngại quá, bóc nhầm đồ rồi, thật ra thứ anh muốn bóc chính là cái này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nắm Đấm Nho Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook