Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Tôi yêu em."

3 chữ thôi. Đó đập thẳng vào trí óc cô mạnh mẽ, cô đã từng nghe hắn nói rồi. Nhưng không biết tại sao, bây giờ hắn nói câu này.

Lại khiến trí óc cô quay cuồng mạnh mẽ như vậy. Yêu? Không không, chắc chắn không phải như vậy.

Cô làm sao lại yêu hắn lần nữa, đau khổ 1 lần đã quá đủ rồi.

"Anh ra ngoài đi." Cô đẩy hắn ra.

"Em không định đi ăn." Hắn vẫn còn muốn giữ cô trong lồng ngực của mình

"Tôi không đi, anh kêu người đem thức ăn lên." Cô ngồi xuống ghế.

"Được, tôi kêu người mang lên cho em." Hắn ôm cô thật chặt lần cuối rồi đành mở cửa đi ra khỏi phòng.

"Yêu?." Cô nhếch miệng cười mỉm, 1 nụ cười lạ lùng.

"Có cho vàng tôi cũng không yêu anh." Cô nhìn vào tấm gương lẩm bẩm.

Căn phòng này, cô vẫn chưa tham quan hết. Nó có 1 chiếc giường trắng, 1 cái tủ quần áo, 1 bàn trang điểm, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng tắm, 1 ban công, 2 cửa sổ, 1 bộ ghế sofa.

Chung quy lại nó đều có chung đặc điểm là màu đen và trắng. Rất tinh tế, nếu như cô không lầm thì đây là lầu 7 của căn biệt thự.

Hắn cũng rất thông minh. Lầu cao thế này, cho dù có bỏ trốn thì cũng tan xương, nát thịt.

Khỏi cần kiểm cũng biết hắn đã lắp camera vào bên trong căn phòng này.

Không chỉ 1, mà ắt hẳn rất nhiều. Có khi...ngay cả phòng tắm cũng có ấy chứ.

Còn ai biến thái như hắn nữa chứ. Đêm qua thay vì là làm tình từ sự tự nguyện của 2 bên thì ngược lại là hắn cưỡng bức cô mới đúng.

Cứ coi như cô đang du lịch ở khách sạn 5 sao đi. Nơi đây rộng rãi, thoáng mát, lại dễ chịu.

Cốc cốc - cửa phòng có âm thanh gõ cửa

"Ai." Cô

"Thiếu phu nhân, tôi mang thức ăn cho người." Nữ hầu

"Ở đây không có phu nhân nào hết." Cô

Cạch - cửa phòng mở. Hắn cầm khay thức ăn đi vào, đằng sau là cô nữ hầu đang cuối gầm mặt

"Em không muốn ăn, hay muốn "được ăn"." Hắn cầm khay thức ăn đi vào, đặt lên chiếc bàn trang điểm.

"Có phải anh đang uy hiếp tôi?." Cô nheo mắt hỏi hắn.

"Ra ngoài." Hắn ra lệnh cho cô nữ hầu ra ngoài

"Vâng." Nữ hầu cuối người 90 độ rồi lẳng lặng đi ra

"Em nói tôi uy hiếp em?." Hắn ngồi gần cô, dùng bàn tay nâng cằm cô lên.

"Đúng." Cô không hề tỏ vẻ nao núng

"Mau ăn, tôi không muốn thấy người phụ nữ của mình nhịn ăn mà tụt cân đâu." Hắn

"Ăn thì ăn, anh làm như là mẹ tôi vậy." Cô kênh mặt nhìn hắn rồi kéo khay thức ăn về phía mình mà miễn cưỡng ăn hết.

Thức ăn không tệ, không phải xuất sắc nhưng rất ngon. Khẩu vị cô hơi nhạt, lại bị dị ứng với cá.

Ở đây cũng không có thịt cá, cũng được.

"Như vậy có phải tốt hay không. Ăn nhiều vào mà để cho con tôi và em khoẻ mạnh chứ." Hắn xoa xoa tóc cô.

Lúc này, cô không hề có cảm giác khó chịu. Mà còn có cảm giác...hơi thích thích ấy nhờ.

Không được mềm lòng.

"Nếu có thì nó cũng là con tôi chứ không phải của anh!!!!." Cô hất tay hắn ra

"Sao mà được. Tôi là người "tạo" ra nó, em có trách nhiệm sinh ra nó. Nó phải là con của cả 2 mới đúng, em đừng quên. Làm người phụ nữ của Nam Cung Long này, phải thích được chiều chuộng và phải thoả mãn được tôi." Hắn bá đạo nói

"Aiggg, mau biến đi. Cái tên vô sỉ, có đấu võ mồn cũng không bao giờ bằng anh." Cô đẩy hắn ra khỏi cửa.

"Em biết vậy là tốt."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Avatar
ngocanh47920:05 04/05/2019
truyện ra nhanh 1 chút k đc ạ??? đang đọc mà hết thì tụt hứng lắm luôn ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK