Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đến lúc cô tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không và lạnh lẽo từ khi nào rồi.

Nhìn xuống cơ thể chi chít hết hôn đỏ thế này, cô lại có thể bình tĩnh như vậy. Không như những người khác thì đã hét long trời lở đất rồi.

"Ah~." Chân chạm xuống nền hoa văn lạnh lẽo bỗng truyền đến 1 cơn đau nhức khó tả.

Cô khập khễnh khó khăn bước vào phòng tắm, thân ngọc được hắn mặc cho bằng chiếc áo sơ mi dài tay.

Cô tự giễu bản thân mình, đã là người trong Hắc Đạo, là người được người ta kính trọng. Ấy vậy mà bây giờ lại bị người khác làm nhục.

Cô dùng tay mở nước để gột rửa thân thể của mình, tay chà mạnh lên từng vết hôn. Cô cảm thấy thật ghê tởm.

"Hức...hic...." Cô sụt sịt mũi, nước mắt không ngừng chảy ra.

Cô thật dơ bẩn, đối với những người đàn bà khác. Được lên giường với hắn là điều hạnh phúc, còn với cô là 1 nỗi nhục nhã.

Cô dơ bẩn thế này, còn dám...gần ai cơ chứ.

...

Hắn đã dậy từ lâu, hắn không đến tập đoàn. Hắn họp ở trong phòng làm việc qua màn hình máy tính.

Không biết Phi Nhi dậy chưa nhỉ?. Việc của cả tháng nay, hắn đã làm xong từ tháng trước nên nguyên tháng này không cần đến tập đoàn mà chỉ ở nhà tận hưởng.

Hắn rời phòng để về phòng ngủ tìm phu nhân.

Trên giường không có cô, chỉ có hương thơm tử đằng còn lưu lại cùng với vết máu đỏ chói giữa giường êm ái.

Tấm kính trong suốt có 1 một lớp dày hơi sương che khuất thân hình người con gái bên trong tạo nên 1 màn sương mờ ảo lúc ẩn lúc hiện.

[Đang tắm?] Hắn nghĩ thầm.

Hắn mở xửa phòng tắm đi vào bên trong, quả thật cô vẫn đang tắm.

...

Thấy cửa phòng mở, cô vội lấy chiếc khăn trắng che đi phần thân trước của mình.

"Anh vào phòng tắm mà không gõ cửa, ắt hẳn đây là sở thích?." Cô nhìn hắn mà nói, chân lùi lại về sau 2 bước.

Đôi chân thon dài không 1 vết sẹo, trắng nõn lộ ra rõ ràng.

Nước da trắng hồng có những chỗ đỏ lên như bị ma sát mạnh bạo.

"Em làm gì mà da lại đỏ thế này." Hắn đứng trước mặt cô, dùng tay sờ soạng lên những vết đỏ trên cổ, tay, eo.

"Chẳng phải tại anh hay sao, Nam Cung Chủ Tịch." Cô gạt tay hắn ra

"Do tôi?." Hắn hỏi

"Ờ." Cô hờ hững đáp, chân tiếp tục lùi về phía sau

"Sao lại tránh tôi?." Hắn tiến về phía trước

"Không có tránh." Cô

"Sợ tôi ăn thịt em?." Hắn

"Tôi mới không có." Cô

"Không ăn thịt em đâu, phu nhân." Hắn tiếp tục bước lên phía trước.

"..." Mẹ nó, tên này hay thật. Cô quả là đang sợ hắn thịt cô đây này.

Cứ sợ đêm qua chưa đủ với hắn cơ chứ.

"Mau mặc quần áo, tôi đưa em đi tham quan Nam Cung Viên." Hắn

"Tôi muốn ra khỏi đây." Cô phản bác

"Thay quần áo đi rồi hãy nghĩ đến việc bỏ trốn, phu nhân." Hắn lùi chân về cử, trước khi ra khỏi còn nói 1 câu.

"Tối nay 10h đêm tôi sẽ qua phòng kiếm em, phu nhân."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Avatar
ngocanh47920:05 04/05/2019
truyện ra nhanh 1 chút k đc ạ??? đang đọc mà hết thì tụt hứng lắm luôn ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK