Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Miệng cô méo mó nhìn hắn. Đi bộ? Tên này có bị điên không, đi bộ từ đây về Miêu Thành. Óc hắn có vấn đề rồi.

"Đi một đoạn thì có nhà dân, mượn hộ điện thoại họ là được. Vật dụng chúng ta trong xe, bây giờ cháy đen hết rồi. Hay em muốn tối nay ta ngủ lại đây?."

"Đi bộ đi bộ, anh cứ thích dồn tôi vào ngõ cụt." Cô liếc xéo hắn rồi bước chân đi trước. Nam Cung Long lắc đầu ngán ngẫm, cô càng ngày càng khó phục, hành trình rước vợ của hắn chắc còn dài.

Đi được một đoạn, gót chân cô đau ê ẩm, mắt cá chân cũng đỏ lên, dường như rất khó đi. Tuyên Vân Phi cúi người xuống định cởi đôi giày cao gót. Nhưng Nam Cung Long nhanh hơn cô, tay hắn đã chạm đến dây giày, đầu gối hắn đã chạm đất. Hắn đã quỳ trước mặt cô.

Tay hắn dịu dàng, cẩn thận gỡ đôi giày ra khỏi chân cô. Trên tay hắn đang cầm đôi giày cao gót 5 phân của cô.

Hắn mở miệng nói: "Chân em thế này không đi được đâu, lên lưng tôi cõng em."

Cô nhanh chóng mở lời từ chối: "Kh...không cần đâu."

Nam Cung Long quay lưng, quỳ xuống, quay mặt lại nói: "Em ngại cái gì? Mau đi, chân em đau như thế đi tiếp có nước nằm viện đấy. Lên đây tôi cõng em."

Tuyên Vân Phi gượng gạo dựa người vào lưng hắn, tay ôm lấy cổ Nam Cung Long. Hắn đứng dậy, 2 tay nâng chân cô lên. Rồi nhanh chóng đi tiếp.

Hơi ấm từ lưng hắn truyền qua cho cô, rất ấm áp. Bỗng lồng ngực cô đập mạnh, cơ thể như có một dòng chảy ấm áp đi qua. Vết nứt năm xưa liệu có thể được lấp đầy lại?

"5 năm qua em sống tốt chứ?." Nam Cung Long bỗng mở miệng hỏi cô.

Hắn biết, cô qua bên đấy sống không hề dễ dàng gì. Phải tự lực cánh sinh, phải tự dựa vào bản thân đi lên, tự áp đặt chính mình.

Nam Cung Long-cuộc đời hắn làm gì cũng tự cho là đúng, cho dù không đúng cũng khiến người khác cho là hắn không làm việc sai lầm, nhưng chỉ có duy nhất. Duy nhất một việc hắn cho là hắn sai, là làm tổn thương cô gái năm xưa, cô gái họ Tuyên - Tuyên Vân Phi

"Tốt, rất tốt." Giọng cô ngượng ngạo nói.

"Tốt hơn lúc ở đây chứ?."

"Tốt hơn gấp trăm lần." Tuyên Vân Phi nói nghẹn, hốc mắt cô cay xè, mũi ửng đỏ, cô không cho phép mình khóc.

5 năm bên Pháp, cô cật lực, cô mệt mỏi, cũng chỉ có 1 cái giường bầu bạn, không có cái gì khiến cô cảm thấy ổn. Không hề, không hề.

"Sang đấy em có nhớ tôi không?."

"Không, tôi không nhớ anh. Tôi chỉ nghĩ, anh là tên khốn, tên đốn mạt, một tên khốn đã làm tôi điên, một tên khốn đã khiến tôi yêu, một tên khốn đã làm tôi khổ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, có trách anh cũng chả được gì." Tuyên Vân Phi ngừng lại, mũi cô đã đỏ lên, mắt đã ngấn nước.

Cô nghẹn ngào nói tiếp: "Tôi không trách một ai, không trách Nam Cung Long, không trách An Phương Trần, không trách người họ Tuyên. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi phải sống thật tốt, phải cố gắng vươn lên, để khi tôi quay về, bọn họ phải tiếc tôi. Bây giờ tôi thay đổi con người tôi, tôi cứng rắn hơn, tôi tự tin hơn và tôi ghét bọn họ hơn, kể cả anh."

Cô nở nụ cười khinh mạt, rồi lại nói tiếp: "Tôi cứ nghĩ bây giờ quay về, phải gặp cảnh anh với An Phương Trần nắm tay một đứa nhóc xinh xắn, như một gia đình. Không nghĩ quay về, mọi thứ thật khác lạ. Quay về chưa được 1 ngày, anh đã làm tôi một lần nữa trở lại con người khi xưa. Quả thật, tôi còn...yêu anh."

Nam Cung Long điếng người, không nghĩ cô lại có suy nghĩ như thế. Đáng ra hắn phải yêu cô nhiều hơn mới đúng, đáng ra hắn phải thương cô nhiều hơn mới đúng, thế mà Nam Cung Long hắn lại làm điều ngược lại.

Hắn nói với cô: "Tôi sai rồi. Lúc em trở lại, tôi thấy em thật sự thay đổi. Không còn là cô gái, 18 tuổi luôn bám theo tôi, em trở thành một người phụ nữ có sức quyến rũ. Em có sức hút với nhiều bọn đàn ông. Lúc đó tôi chỉ hận, xé toạt em ra rồi đẩy em lên giường. Dè dặt em mà hỏi, trái tim em rốt cuộc, đỏ hay đen."

Tuyên Vân Phi cười nhạt, giọng cô có chút khinh bỉ: "Coi như anh thành công rồi đó. Đẩy tôi lên giường của anh, xem tôi như thú nhồi bông, anh muốn chơi lúc nào thì chơi. Không hỏi xem tôi có muốn hay không, không hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Anh chỉ biết, đè tôi dưới anh. Ra sức mà giày vò."

"Chỉ có như vậy, mới làm em ở bên tôi." Nam Cung Long đứng khựng lại.

Cô bỗng cười lớn, giọng lạnh như không có chút linh khí: "Anh đang vô hình đẩy tôi xa hơn, anh đúng là không có tình người."

"Thế làm như nào mới khiến em hạnh phúc."

"Trừ khi một trong tôi và anh xuống mồ."

"Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra."

"Vậy thì anh cứ như vậy đi, không bao giờ tôi chịu ở cạnh anh."

...

Trên quãng đường tiếp theo, Nam Cung Long không nói gì, Tuyên Vân Phi càng không.

Bỗng có một chiếc Mercedes màu đen bóng đi ngược với chiều của hắn và cô.

Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông bước xuống xe. Đi lại gần hắn và cô, cúi gập người nói: "Lão đại, xin lỗi tôi đến trễ."

Nam Cung Long không nói gì, cõng cô đi đến trước cửa xe.

"Mở cửa." Hắn nghiêm giọng nói"Vâng, lão đại." Người đàn ông mở cửa xe, Nam Cung Long đỡ cô vào trong xe.

Tuyên Vân Phi theo bản năng ngồi sát vào bên trong, tay chống cằm lên trên cửa xe. Nhìn bên ngoài, những gì cô nói khi nãy. Không mong hắn để trong lòng, chỉ mong hắn hiểu được, cô không chấp nhận ở cạnh hắn.

Trên xe không khí vô cùng ảm đảm, người đàn ông phía trước là trợ lý thân cận của hắn. Mồ hôi hột từ anh ta đổ liên hồi, lão đại của anh ta hôm nay tâm trạng tệ hại vô cùng.

Xe đi đến Miêu Thành, Nam Cung Long mở miệng nói với anh trợ lý: "Đến bệnh viện."

Anh trợ lý đáng thương gật đầu nói dạ, không biết lão đại hắn đến đấy làm gì.

Chưa đầy 5 phút sau, xe hắn đã dừng trước cửa bệnh viện. Từ bên trong bệnh viện, có 3 cô y tá và 2 vị bác sĩ mặc áo blue trắng, cùng với 2 người đàn ông đi ra cùng với một chiếc xe lăn.

Anh trợ lý đi xuống mở cửa xe cho Nam Cung Long, hắn mở cửa xe cho cô, tay đẩy xe lăn lại gần, dìu cô ra khỏi xe rồi ngồi lên chiếc xe lăn ấy.

"Nam Cung Chủ Tịch, mời ngài mời ngài." Người đàn ông mở miệng là viện phó của bệnh viện này. Tay ông mời hắn đi vào bên trong sảnh bệnh viện.

"Khoa xương khớp chỗ nào?." Nam Cung Long nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, không nể nang những người bên cạnh chút nào.

"T...tầng 4 thưa ngài." Ông viện trưởng méo mặt nói với hắn, ngoài mặt vẫn tỏ ra ổn.

Hắn nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn đi đến thang máy, nhấn nút tầng 4 rồi lên thẳng khoa xương khớp.

Vị bác sĩ cầm nắm chân cô mà xem xét, trịnh trọng nói với hắn: "Bệnh nhân chỉ sưng mắt cá chân nhẹ, nhưng cũng tránh đi lại và va đập nhiều. Thường xuyên xoa thuốc và ăn uống cẩn thận. Nhiều nhất là 1 tuần sẽ hết."

"Được." Hắn đẩy xe ra khỏi phòng, đi trở về sảnh thanh toán tiền rồi nhanh chóng quay trở lại chiếc xe để trở về.

Cả một lúc rồi cô không nói năng gì, sắc mặt cô tệ vô cùng.

Rất mau hắn đã đứng trước cửa Nam Cung Gia, trên tay hắn ôm cô vào ngực bế cô đi vào. Dường như Tuyên Vân Phi đã quen với việc tiếp xúc cơ thể với Nam Cung Long.

Nam Cung Long mở cửa phòng đi vào bên trong, đặt cô ngồi trên giường. Hắn mở tủ lấy quần áo sau đấy bước vào phòng tắm, một lúc sau hắn bước ra với chiếc đầu ướt sũng cùng với bộ quần áo giản dị, khăn bông trên cổ.

Một lần nữa hắn mở cửa tủ, lấy từ bên trong một bộ quần áo rồi đặt vào tay cô. Đỡ cô đứng dậy rồi bảo: "Em đi tắm đi, xong rồi thì ra đây."

Cô cầm quần áo rồi theo hắn dìu vào phòng tắm, nước từ vòi sen chảy xuống cơ thể cô.

Hồi sau cô mở cửa, tay bám vào tường. Nam Cung Long nhanh chóng bước chân đến dìu cô ngồi xuống bàn trang điểm. Trên bàn là một bát cháo gà còn nóng, khói vẫn bốc lên ngào ngạt.

"Em ăn đi, để tôi sấy tóc cho em." Hắn lấy chiếc máy sấy từ trong ngăn tủ, cắm điện rồi nhấn nút "On". Tay hắn vén những lọn tóc còn bám trên cổ ra phía sau, Nam Cung Long làm rất đều tay, dịu dàng nâng tóc cô lên sấy khô.

Nhiệt độ ở mức 2, không quá nóng, sấy xong hắn lấy chiếc lượt chải tóc cho Tuyên Vân Phi. Động tác rất dịu dàng, yêu chiều.

Cháo gà không quá mặn, rất thanh vị ngọt của nước gà, rất mau chóng Tuyên Vân Phi đã dùng xong bữa. Tóc cô cũng đã khô đều, rất mượt, mềm mại. Hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ.

Cô rút tờ giấy ăn chạm nhẹ lên môi, sau đất đặt dưới bát. Rất thanh lịch

Nam Cung Long ngồi cuống cạnh cô, đưa tay ôm lấy bả vai, đặt cằm lên vai Tuyên Vân Phi. Hưởng thụ hương oải mê ly.

Hắn vỗ vỗ vai cô, trầm giọng nói: "Em có muốn xuống vườn hoa không? Em rất thích hoa mà nhỉ, tôi dẫn em xuống."

Cô lắc đầu bảo: "Không cần, anh làm việc của anh đi."

"Tôi bên thư phòng, nhớ tôi thì em cứ qua đấy." Hắn cười đểu, vỗ vỗ vai cô rồi hôn lên một bên má của Tuyên Vân Phi. Sau đấy đi ra khỏi phòng.

Tuyên Vân Phi đi lại gần giường, bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhíu mày rồi nhấc máy.

Đầu dây bên kia phát ra một giọng đàn ông.

[Sếp, sao chị biệt tích đi đâu thế?. Công ti đang sắp đi vào hoạt động rồi đấy chị.]

[8h sáng mai tôi đến công trình]

[Vâng sếp, đại lý đã chốt rồi thưa chị.]

[Bao nhiêu người]

[6 đại lý, Hạ phu nhân và Hạ tiểu thư, con trai phó thị trưởng Lý, Trần tiểu thư, Mộ tổng, Nam Cung chủ tịch.]

Nghe đến tên cuối cùng, Nam Cung chủ tịch, cô mới sững lại. Nam Cung Long hắn mà lại đầu tư cho cô, xem ra muốn lấy sự tin tưởng. [Nam Cung Long đầu tư bao nhiêu.]

[800 vạn]

800 vạn? Hắn thế mà lại đổ hẳn 800 vạn cho cô. Xem ra dã tâm không nhỏ.

Nghe máy xong cô liền tắt máy, sau đấy nằm lên giường nghịch điện thoại. Lướt Weibo, xem tin tức,...vân vân.

Mãi mới thấy đồng hồ đã điểm 10h30 đêm. Tuyên Vân Phi mở cửa, thấy thư phòng vẫn đóng chưa mở. Cô chập chững bước xuống phòng bếp, hiện tại người làm trong nhà đã về hết. Chỉ có vài người thân cận, nhưng bây giờ ắt họ cũng đã ngủ.

Cô muốn pha một ít cà phê mang lên cho hắn, nhưng nghĩ lại cà phê không tốt lắm. Nên chọn pha trà, Tuyên Vân Phi thấy có một hộp trà hoa cúc khô.

Ngày xưa cô rất thích trà hoa cúc, vừa thanh lại không đắng chát. Lại có hương thơm dễ chịu.

Cô nấu nước ấm rồi đổ vào ấm trà, một lúc sau nước trà đã ngấm, nửa tiếng trôi qua, kim đồng hồ chỉ 11h tối.

Tuyên Vân Phi nhẹ nhàng đổ nước trà ra tách, hiện tại là mùa thu sắp chuyển đông, nhiệt độ cũng khá thấp. Buổi tối được nhâm nhi một tách trà ấm thơm lừng thì rất tuyệt. Cô cầm tách trà của mình đi đến bàn ăn.

Nhà rất rộng, nhưng lại có cảm giác trống trãi, lạnh lẽo, cô độc. Nơi này cần có một người mang đến sự ấm áp, tiếc là cô không làm được.

Vị đắng chát chạm đến đầu lưỡi, nóng hổi, cô ngồi một lúc. Rồi mang tách của mình đi rửa, làm cho hắn một ly trà nóng mang lên.

Thư phòng vẫn đóng cửa, đèn từ bên trong vẫn còn sáng. Tuyên Vân Phi đưa tay gõ cửa, Nam Cung Long bên trong vẫn không có động tĩnh.

Cô đưa tay mở cửa đi vào, rồi đóng lại. Lúc này mới thấy hắn đang chăm chú vào chiếc laptop trước mặt. Bên cạnh là những xấp giấy trắng kẹp trong những tập hồ sơ xanh.

Hắn bây giờ mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang khép cửa tiến lại gần. Tuyên Vân Phi đặt tách trà xuống bàn, có chút gượng gạo nói: "Anh uống chút trà đi, tỉnh táo hơn."

Nam Cung Long dịu dàng nhìn cô, đưa tay kéo cô ngồi trên đùi mình. Vén tóc cô, rồi nói: "Sao em chưa ngủ đi, muộn thế rồi còn gì."

"Tách trà này xem như cảm ơn 800 vạn của anh."

"800 vạn đổi lấy một tách trà thôi à? Em tính không công bằng chút nào. Còn nữa, chân yếu mà cứ đi lại lung tung, tôi xích chân em lại đấy." Hắn bĩu môi nói câu trước, nhíu mày nói câu sau.

Nam Cung Long gập laptop xuống, tắt đèn bàn. Cả người dựa hẳn ra sau, dáng vẻ rất lười nhác.

"800 vạn mà được tôi pha trà cho là quá hợp lý rồi." Cô bĩu môi, hắn là người duy nhất được cô pha trà cho đấy. Còn đòi hỏi

"Thế mỗi ngày tôi cho em 800 vạn, em cho tôi một tách trà. Em biết đấy, tôi giàu mà." Hắn chống cằm, giọng nói có chút đùa cợt.

"Anh đúng là lấy tiền đè người."

"Em nói sai rồi, tôi lấy thân đè em, lấy tiền đè công sức của em." Hắn cười đểu nói.

"A...anh, cãi lí với anh đúng là không lại được." Tuyên Vân Phi tức giận, đứng lên.

Rất nhanh, Nam Cung Long đã bồng cô trên tay, cả người cô được nhấc bổng lên bất ngờ.

"Nào nào đi ngủ." Hắn định bước đi nhưng cô liền bảo.

"Ơ còn tách trà."

"Ừ nhỉ, 800 vạn của tôi." Hắn lùi chân, nâng tách trà nóng lên uống một lần cạn ly.

Cô nhìn cách hắn uống mà bảo: "Anh đúng là cục súc."

Hắn tắt đèn thư phòng, đóng cửa rồi bồng cô trở về phòng ngủ. Căn phòng tối đen, Nam Cung Long đặt cô lên giường rồi vén chăn lên đắp cho cô, cả người hắn cũng nằm xuống bên cạnh.

Hắn vốn định tối nay sẽ ôm mỹ nhân ngủ, thế mà vừa mới vươn tay, Tuyên Vân Phi liền nhích đến gần cạnh giường, tay ôm gối.

Hắn nhíu mày nhìn cô, bực dọc kéo cô sát lại gần. Siết chặt cả cơ thể vào lồng ngực hắn, kề đầu vào hõm cổ cô.

"Như thế này làm sao tôi ngủ được!." Cô tức giận nói, đẩy người hắn ra nhưng vô ích.

Nam Cung Long dường như không nghe thấy cô nói gì, đầu hắn dẫn rúc vào cổ cô ve vãn, tay đặt trên bụng nhỏ của cô mà vuốt ve.

Tuyên Vân Phi đành gáng gượng mà ngủ, có chút bất tiện. Nhưng dần tay hắn thả lỏng, cô mới cảm thấy thoải mái hơn. Vài phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ say.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Avatar
ngocanh47920:05 04/05/2019
truyện ra nhanh 1 chút k đc ạ??? đang đọc mà hết thì tụt hứng lắm luôn ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK