Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Không, không được. Được một lần sẽ có lần sau, Nam Cung Long hắn không vừa, một chút của hắn sẽ kéo dài tận cả đêm!

"A a." Tay hắn đã mần mò đến ngực cô, bàn tay thô ráp và cặp bồng đào cách nhau chỉ một lớp áo lụa mỏng manh.

"Xé hay lột?" Hơi thở hắn thở phào vào tai cô ấm áp, nhưng lại mang đến cảm giác sởn gai óc cho cô. Dạo này cô rất nhạy cảm, cứ hễ hắn động đến là cơ thể cô lại có cảm giác mạnh mẽ.

"Kh...không, anh đừng động. Tôi không khoẻ, bỏ tay ra anh động đến đâu vậy!." Cô giữ chặt tay hắn không cho hắn dịch chuyển nhưng lại vô ích.

Trái đào của cô đã nằm gọn trong bàn tay hắn. Bàn tay thô ráp thoã sức nắn bóp bên ngực căng tròn của cô, tấm áo phộc phồng do sự tác động của bàn tay hắn mà dịch chuyển liên tục.

"Đã đồng ý bây giờ lại muốn thôi, em qua cầu rồi lại muốn rút ván?" Hắn ghì cổ tay cô xuống giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, môi bạc lại nói tiếp: "đau không?"

"Có." Giọng cô lí nhí, gật nhẹ đầu.

Hắn kề môi vào hõm cổ cô, đầu lưỡi chạm vào mảng thịt đầu tiên. Hắn rút lưỡi lại, trên chỗ thịt khi nãy còn bám lại ít nước bọt.

Hắn lại tiếp tục làm lại hành động ấy một lần nữa, chạm nhẹ sau đấy hắn cắn mút thoã thích. Miệng hắn rời phần da thịt "đáng thương" đó, hắn mãn nguyện với thành phẩm của mình.

"Tác hợp đi, đây không phải lần đầu em với tôi quan hệ. Tôi muốn em chủ động." Nam Cung Long nâng cằm cô lên, hôn phớt lên cánh môi anh đào nhẹ nhàng.

"Tập cách hôn, đưa lưỡi ra Phi Nhi." Hắn không ghì cổ tay Tuyên Vân Phi cô xuống giường, mà để tay cô quàng qua cổ hắn.

...

Khuôn mặt hắn đẹp đến mê người, như được đúc tượng hay bước ra từ tranh vẽ. Đẹp sắc xảo, mê ly. Người này, cô từng yêu rất nhiều. Cả tuổi thanh xuân của cô chỉ có người đàn ông này.

Cô vuốt ve từ cổ hắn, đến bên má, môi.

Cô không nói gì, chỉ suy nghĩ, những việc trước kia hắn làm. Cô không để bụng, cô không hận hắn. Chỉ hận bản thân cô yêu hắn nhiều như thế, để rồi cô chịu đựng đau, nhục.

Một lần đã đau, có nên mở lòng?. Có phải Tuyên Vân Phi cô đã quá ít kỷ?

...

Hành động của cô, ánh mắt của cô, suy nghĩ của cô. Hắn nhìn thấu hết cả rồi, tay hắn vén tóc ra sau tai cô.

Nhìn hắn, nhìn cô. 2 người nhìn nhau, không nói gì, hơi thở hoà quyện với đối phương.

"Anh có, yêu em không?." Bàn tay cô ngừng vuốt ve khuôn mặt hắn, đan xen tay mình ra sau gáy người đàn ông này.

"Ừ, rất yêu."

"Tại sao lúc đó lại làm thế với em?." Giọng cô quở trách, mắt cũng đã sương sương tầng hơi nước.

"Vì anh sai, anh biết lỗi."

"Anh muốn tạ lỗi hay yêu em?." Cô kéo chăn bông lên, che phủ cả tấm lưng trần rám nắng của hắn.

"Chỉ muốn yêu em, anh biết lỗi của anh."

Môi cô nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ, cô đặt tay lên cơ ngực màu đồng của hắn rồi gõ nhẹ ngón tay khiêu gợi.

Ánh mắt mang theo vẻ mông lung nhưng lại gợi cảm.

Hắn nhíu mày nhìn từng hành động của cô, hạ bộ bên dưới cương cứng lên như muốn được giải toả.

Nam Cung Long hắn vòng tay qua eo cô rồi áp sát cơ thể 2 người dính chặt vào nhau.

Hắn ngấu nghiến cắn mút môi cô đến sưng tấy, lưỡi hắn quấn quýt lưỡi cô không ngừng nghỉ.

Quần áo cuối cùng cũng bị lột sạch không còn thứ gì, vương vãi hết xuống sàn.

Cô cắn nhẹ vào cánh môi hắn để hắn rời môi cô.

"Đau, trả áo cho tôi. Trả đây, tôi buồn ngủ rồi." Cô đẩy ngực hắn ra, cánh tay che lấy bộ ngực trần trụi. Hành động rất nhẹ nhàng, lời nói cũng êm tai.

Hắn nhíu mày nhìn cô, đến nước này còn muốn ngừng lại. Một nửa thời gian còn chưa tới

"Đêm nay em muốn từ chối đến bao lần bà xã." Lông mày hắn giãn ra, gỡ cánh tay cô rồi một lần nữa để cô ôm lấy hắn.

"Bà xã cái nồi, còn nói nữa, tôi liền cắn chết anh." Cô như xù lông nhím lên, giọng đanh đá.

"Em lại nhiều lời, bà xã."

Hắn ngậm lấy nhũ hoa, dùng đầu lưỡi ma sát nhũ hồng đến cương cứng, cắn nhẹ rồi dùng sức bú mạnh khiến cô rên rỉ.

Cô cong người, chân vô tình đụng đến long trụ hắn đang cương cứng.

Dục long do sự tác động của cô ngay lập tức nổi hưng phấn, vật cứng muốn được bao trọn bên trong cơ thể cô.

Hắn đẩy người lên, long trụ ma sát bên ngoài hoa huyệt đến ướt át. Hắn đẩy nhẹ vào bên trong một chút rồi lại kéo ra, tiếp tục ma sát đùa nghịch.

Đột nhiên hắn đẩy mạnh vật cứng vào bên trong hoa huyệt, cô như bị một lực đẩy mạnh vào người.

Hắn tấn công mạnh mẽ, ra rồi lại vào. Bên trên cũng chiếm lấy môi cô không buông, bên trên ướt át, bên dưới cũng ướt át nhiều hơn.

"A...a...nhẹ thôi. Ư...ưm...ah~"

Hắn tiếp tục điên cuồng ra vào, từng đợt hắn đâm tận sâu vào bên trong. Âm thanh rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau, hơi thở mạnh mẽ, mùi hương ái tình như gộp vào làm một.

Mỗi đợt hắn đâm sâu, người cô như có một luồn điện chạy dọc từ sống lưng.

Tiếng rên rỉ của cô càng làm hắn thêm phấn khích, trên trán hắn đã bắt đầu có vài giọt mồ hôi chảy theo đường gò má.Hắn giữ tay đặt ngay eo cô, lật người cô lại đổi tư thế.

"Nâng hông lên." Long trụ hắn đã rút khỏi bên dưới cô, nhưng dường như vẫn chưa đủ thoã mãn nhu cầu.

"Ư...ừm...ah..." Cô vừa nâng lên một chút, lại liền đẩy cao hơn vừa với hạ bộ.

Nhanh chóng đưa dục long đâm sâu tận hoa huyệt. Bên dưới hắn như muốn nổ tung, hắn muốn ra ngay bên trong cô. Muốn cái bụng nhỏ của cô chứa đầy tinh dịch trắng đục của hắn, thế hắn mới thoã mãn.

"Anh muốn ra ngay trong em." Hắn hạ người nói khẽ cạnh tai cô, muốn cô đồng ý.

"Kh...không được. Sẽ mang thai mất." Cô hoảng sợ nói ngay, bao lần trước có phòng bị, lần này lại không có. Cô có thai thì như nào?

"Anh nuôi." 2 chữ hắn thốt ra, đâm vào bên trong cô lần cuối rồi ra ngay bên trong.

Cô có cảm giác bên trong như được lấp đầy bằng một thứ đặc sợt. Khi hắn ra vào bên trong, cảm giác như chưa từng trải qua.

Hắn thoã mãn thay đổi tư thế, hắn bên dưới, đặt cô nằm trên người hắn. Kéo chăn bông lên, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

"A...anh điên thật rồi. Tôi không muốn có con với anh." Cô đánh mạnh vào ngực hắn, khuôn mặt cô đầy vẻ giận giữ

"Em muốn sinh đôi chứ gì? Một lần nữa, anh đã bảo để anh nuôi."

"Anh thật hết thuốc chữa, tôi không muốn có con với anh!."

"Em đến bao giờ mới hiểu, yêu em tôi cần phải đợi em đồng ý sao?."

"Tôi không có yêu anh."

"Nhưng tôi yêu em. Chả phải lúc trước em yêu tôi đến phát điên sao?." Hắn đặt người cô xuống giường, ôm chặt cô trong lòng, rồi nói tiếp: " Thích được ôm như thế này không?."

"Ư...ừ...không. Nóng chết được."

Hắn chồm người ra sau, mở học tủ lấy ra một hộp nhung màu đỏ. Bên trong là một chiếc vòng cổ màu bạch kim, có khắc kí tự.

"Đeo vào, của hồi môn dành cho con dâu gia tộc Nam Cung." Hắn đeo chiếc vòng vào cổ cô rồi tự ngắm nghía. Thật đẹp, hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi gục xuống cổ cô tham lam hít hương thơm trên người cô.

Tay hắn đặt trên vai cô mà xoa nắn.

"Anh cứ làm như vậy, tôi lỡ yêu mất." Cô nói mà nặng trĩu, gục đầu vào ngực hắn, ngón tay cô chạm khẽ cơ bụng, rồi lại vòng tay qua siết chặt cơ thể cô vào người hắn.

"Xem như tối nay ngoại lệ, thử một lần yêu lại xem như nào." Tay hắn vuốt ve mái tóc óng ã của cô, mềm mại, vuốt từ sau gáy đến dọc xuống tấm lưng nhỏ nhắn.

Cô áp mặt vào hõm cổ của hắn, mùi hương nam tính, tham lam hưởng thụ mùi hương thân thuộc này.

"Không được, yêu thử rồi sẽ yêu thật. Chạy xa quá tôi không quay đầu lại được mất."

"Chạy càng xa càng tốt." Hắn hôn lên mái tóc cô, dịu dàng đan xen ngón tay của mình vào tay cô. Nhìn vào 2 bàn tay, rồi lại nói tiếp: "Chỉ chờ đến lúc có 5 ngón tay be bé chính giữa, em mới yêu tôi được à?."

Vì câu nói của hắn, miệng cô xem như không thể thốt lên được chữ nào. Suy nghĩ một chập lâu, thật lâu, cô mới có thể tự tin mà nhìn thẳng vào hắn mà nói.

"Đến lúc đó chỉ sợ không thể quay đầu lại được." Cô khẽ cười, ánh mắt mơ hồ, trong trẻo như lần đầu, hắn gặp cô.

Tuyên Vân Phi lúc đó, rất tinh khiết.

"Ngủ đi." Hắn đắp chăn lên đến vai cô rồi vỗ nhẹ tấm lưng, mắt hắn nhắm nghiền lại.

...

Nửa tiếng sau.

Hơi thở hắn rất đều, dường như đã chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ say rồi." Giọng cô gái thềo thào, dường như rất nhỏ. Cô vỗ nhẹ tay vào bên má hắn, xác định hắn đã ngủ.

Cô lấy điện thoại của mình, đăng nhập vào Wechat. Quả thật, tin nhắn đến rất nhiều. Tin nhắn của anh bạn cô, không phải là hỏi xem cô vì sao biến mất.

Mà là hỏi chiếc đồng hồ cậu ta mới mua dành tặng cho anh trai cô đẹp không. Cái bọn này, cứ thích cho cô ngắm cảnh chim chuột từ ngày này sang ngày khác.

Wechat cô hiện lên trạng thái vừa đăng nhập, liền có người gửi tin nhắn đến.

Anh của cô!

"Sao chưa ngủ?." Người gửi: Tuyên Liệt Lam

"Anh hai cứu em." Người gửi: Vân Phi

"Ở Nam Cung Gia chẳng phải tốt hay sao?." Người gửi: Tuyên Liệt Lam

"Anh thông đồng với anh ta, anh ta ức hiếp em." Người gửi: Vân Phi kèm stickers

"Ở đấy đi, anh xử lý công việc giúp em rồi." Người gửi: Tuyên Liệt Lam

"Anh à em muốn về." Người gửi: Vân Phi kèm icon khóc than

"Xin lỗi, hiện người này không muốn nhận tin nhắn từ bạn."

"Cất điện thoại." Hắn bất thình lình dập mặt điện thoại cô xuống mặt giường.

"U...ừ. Tôi mặc quần áo rồi sẽ ngủ." Cô cất điện thoại, tính ngồi dậy nhưng bị hắn quật xuống giường lại.

"Khoả thân khi ngủ tốt cho sức khoẻ." Hắn nói vô tư như hắn đúng!!! (Khoả thân khi ngủ tốt cho sức khoẻ thật hả mấy cô mấy bác? [.]_[.])

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Avatar
ngocanh47920:05 04/05/2019
truyện ra nhanh 1 chút k đc ạ??? đang đọc mà hết thì tụt hứng lắm luôn ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK