Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 4: tránh ma gặp quỷ

binbong

20/07/2016

Buổi sáng thức dậy không hiểu tại sao hôm qua rõ ràng cô ngủ chung với ba mẹ thế sao lại nằm trong căn phòng màu đỏ chót nỏng hoi hỏi này này rồi ?

Lạ lẫm lắc đầu bước vào toilet vẫn khuôn mặt thiên thần đó, cô thích cơ thể này ít ra ngực to hơn kiếp trước của cô ấy nhĩ hehe, ngữi ngữi bộ quần áo mặc từ hôm qua đến giờ, ưm không có mùi không cần phải thay bộ khác, hiện tại cô cũng lười chơi trò vật nhau với tù quần áo thiếu vãi mà to đùng của cô nàng kia. Cô là người thích ứng nhanh mà bây giờ đẩy cô lên sao hỏa chỉ cần cho cô ăn ngon là tất cả đối với cô chỉ là việc nhỏ.

Do dậy “quá sớm” nên trong nhà chỉ còn lại dì Thanh đang chỉ huy “đội ngũ “dọn dẹp “hùng mạnh” của mình là tiểu Mai và Tiểu Châu làm việc.

- “ chào buổi sáng tiểu thư, cô muốn ăn sáng ở trong phòng hay là ở đâu vậy?” dì Thanh có vẻ cung kín chào hỏi cô, cô không quen với việc người lớn tuổi mà cung kín với mình như vậy đâu nha.

- “ ở hoa viên đi” lơ đễnh trả lời mắt cô thì vẫn ngó ngiêng ngó dọc tìm bóng dáng ba mẹ, “ à dì Thanh sau này gọi con là Tiễu Vân được không” cừơi nũng nịu lôi kéo cánh tay dì Thanh, không phải càng nịnh thì người ta càng cho mình ăn ngon không phải sao?

-“ ông chủ nhờ dì chuyển cái này cho con” giọng dì Thanh không còn cung kính, xa cách như trước nữa, bà nhìn thấy cô từ khi sinh ra và lớn lên nên cũng xem cô là con gái của mình nhưng do cô trước kia được nuông chiều sinh ra hư, đõng đãnh bướng bĩnh hóng hách nên đối với người làm trong nhà không coi ai ra gì nên bà đành phải chiều theo ý cô coi cô như bề trên mà phục tùng.

Đưa tay nhận lấy món đồ dì Thanh đưa tới là một tấm thẻ bạch kim lần đầu cầm trong tay một vật giá trị lớn lao như vậy, cuộc sống trước kia ngoài việc làm và làm, chăm sóc da, mua sắm là một chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong từ điễn sống của cô.

Ăn sáng xong hết cũng đã đến 10giờ, trong nhà buồn chán, qua dò la tin tức thì baba thân yêu đi làm, mẹ yêu thì đang tu luyện những bộ phim thần tượng máu chó, cẩu huyết. đành quay về phòng tìm chìa khóa xe đi mua vài bộ quần áo thay đổi. Tìm xe cũng là một vấn đề nan giải nhà có một ga rađể xe rất to xe thì em nào cũng đẹp, em nào cũng khí phách oai vệ, nuốt một ngụm nước bọt xe mình là chiếc nào vậy, vô tình bấm nhầm chiếc nút trên chìa khóa thì “ bíp” một chiếc xe Ferrari 488 GTB màu đó xếp thứ tư trong dàng siêu xe phát ra tiếng. chậc chậc chiếc xe cô đêm nào cũng thấy trong giấc mơ đây mà tuy là người yêu thích xe và thế giới của cô, cô cũng đã mua một chiếc xe nhưng chỉ là hàng để trưng bày lý do ư.... Bí mật. Phí phách mỡ cửa xe, ngồi đúng kiểu người đẹp, bật bản đồ tìm kiếm trung tâm mua sắm gần nhất.

Rất nhanh mọi tập trung trên phố vào một chiếc xe thể thao sang trọng nhưng tốc độ phải nói rất xứng đua với người đi bộ, chiếc xe đó không phải của ai khác ngoài nữ phụ của chúng ta vận tốc thật đáng phải nễ 20km/h trên trán cô còn lấm tấm mồ hôi, mặt mũi xanh lè, thế là đã biết lý do cô mua xe chỉ để trưng bày là thế, trên bản đồ chú thích 30 phút sẽ đến nơi thế nhưng với vận tốc không thể xem thường của cô thì cô có mặt ở trung tâm mua sắm sau 2 giờ 30 phút.

Bước xuống xe nhưng cơ thể vẫn không nghe lời lão đão mất thăng bằng, sau một tiếng lay hoay chọn tới xem xét giá tiền số không đằng sau thì cô bước ra với chiếc áo from trắng cúp ngực tinh tế , với chiếc váy màu lam bó đùi, vì tính tình tiết kiệm của mình nên cô chỉ chọn khoản 4 hoặc 5 bộ để thay đổi nhìn, cô sẽ tạo cho cô nàng này một phong cách thành thục của nữ doanh nhân thành đạt mặt lạnh ôi thật xinh đẹp nha. Một ngày mệt mõi tìm nơi nào đó chén bữa cơm trưa nhưng số cô đâu có được tốt vừa bước ngược lại, điên sao Lãnh Hiên tên nam chủ khốn kiếp biến thái sao hỏa kia đang ở đấy cô có điên mà vào, “ bịch” ây da đau quá ai ra đường mà mang theo vách tường vậy nè

“ xin lỗi, thật…..” xin lỗi chưa xong ngước nhìn đối phương cô theo quán tính thấy gì đó quy hiểm lùi lại phía sau 3 bước, không quy hiêm sao? Hàn Thiên đại boss mặt than đấy, cô đưa tay đỡ trán thật muốn ngất xỉu ngay tại chỗ mà.

Hôm nay ngày gì đây tránh được ma nhưng gặp phải quỷ là sao? Ông trời ơi sao không cho tôi chết luôn đi ? Ông trời thật rất "thương" cô, vô tình ra đường dạo phố cũng "may mắn " gặp được đến 2 nam chủ soái ca rồi nhưng soái ca này không phải của cô đâu nhé cô không dám đụng chạm vào hoa có chủ đâu.

Hàn Thiên lạnh nhạt nhìn cô, im lặng ngắm nghía cô một lúc



-“ ăn mặc vừa mắt như vậy sao? Định giả làm Bạch Liên Hoa sao?”

khinh miệt nồng đậm trong mắt hắn làm cô cảm thấy khó chịu cô chọc vào tiểu đệ của hắn sao mà phải đối xữ với cô như vậy chứ ? Âm thầm khinh bỉ hắn trong lòng nhưng vẻ ngoài vẩn nỡ nụ cười ngọt má lúm đồng tiền nỡ rộ làm đối phương chết đứng tại chỗ hắn bất động tim lại đập liên hồi sao đây hắn vừa mất mấy ngày mới hồi phục được mai hắn phải đi khám xem tim hắn bị sao rồi.

Lười phản ứng với tên hâm này ngắm tới mục tiêu đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn đau đớn cô nhanh chóng chạy trốn vừa chạy vừa quay đầu làm mặt quỷ với hắn, khinh bỉ cô sao đáng đời.

Hàn Thiên si ngốc nhìn theo bóng cô mái tóc buộc đuôi ngựa tung bay cô linh động như thiên sứ nghịch ngơm, cô thay đổi rồi không như trước nữa thật đáng yêu.

Không còn phong thái khí phách của người thành đạt mà cô đang cố gắng hướng đên nữa mà là chạy chối chết bước vào xe như quỷ đang chạy theo sau lưng cô, mò mẫn chiếc bãn đồ nhưng một màn hình tối tắm là ông trời ghét cô hay là cô không phải con ruột của bà tác giả nên số cô đen như vậy, đến bản đồ điện tữ cũng đối đầu với cô là sau đây.

Theo trí nhớ của người mù đường thì cô lại một lần nữa "may mắn" lạc đường, xế chiều rồi lúc cô đi không mang theo điên thoại phải làm sao đây có phải ba mẹ đang rất lo lắng cho cô không, quanh co một hồi cô dừng xe trước một nơi hoang vắng mệt mõi thất vọng gục ngã trên vô lăng ngó ra trời đã sắp tối rồi cô phải làm sao đây cái bản đồ đáng ghét hư không đúng lúc chút nào, bước khỏi xe thở dài do chạy trốn 2 tên kia mà cô vẫn chưa ăn gì đây này thật đói mà.

Cái gì mát lạnh dí vào sau đầu " lên xe " giọng nói khàn khàn của người đàn ông phía sau lưng ép buộc cô quay vào xe, cái mát lạnh kia hình như là súng, âm thầm ngước mắt lên trời hỏi thăm chẵn lẽ tử vi hôm nay nói cô không nên ra ngoài là đúng sao?

Trong lòng rung rẫy nhưng trên mặt cố gắng tỏ vẽ bình tĩnh, cô là nữ doanh nhân mặt than không được mất bình tĩnh, cô vẫ cố chấp giữ khái niệm có chết cũng phải đẹp đây mà.

Lên xe bị tên kia ép vào lái xe hắn thì ngồi vào ghế phụ, liếc mắt nhìn hắn cô chỉ biết cảm khái đúng là tiểu thuyết mà ngay cả cướp cũng có thể thành soái ca nha. Tên này thật đẹp mắt mà nhưng hắn làm sao thế mặt thì lạnh tanh lấm tấm mồ hôi gương mặt tái nhợt khẽ lướt xuống dưới á máu, chóng mặt thật cô bị bệnh sợ máu, sao lại nhiều máu thế này chứ.

-" chạy" tên cướp lại lần nữa ra lệnh súng vẫn chỉa về phía cô nha, hắn bị thương không thấy vấn đề nhưng cô có vấn đề rồi nhìn cái màu đỏ đỏ kia vẩn chãy ra rất nhiều, hơi thở cô rối loạn, tim đập nhanh, hoa mắt, như thế này liệu cô có lái xe được không đây, thương cô đi có được không cô bị bệnh sợ máu mà

Cô không do dự đập chân ga phóng đi, nhưng rất tiếc vận tốc lái xe vẫn duy trì vận tốc của người đi bộ. Thế là diễn ra tình cãnh một đám người chạy bộ đuổi theo xe thể thao chạy tốc độ đáng nể

-tăng tốc nhanh lên. Hắn giọng nói càng lúc càng lạnh

Tô Vân như người điếc vẫn tiếp tục vận tốc kinh người kia.



Thần Dương thật muốn khóc lớn cho hắn xin đi, ai đời có người nào lái siêu xe mà như cô nàng này không. Hắn dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa giọng nói càng giảm nhiệt độ

- tôi không muốn nhắc lại lần thứ 3, hắn thủ lĩnh của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, đã ra mặt làm nhiệm vụ thì không bao giờ có chuyện thất bại, nhưng hôm nay hắn như bị ma ám, ám sát tên trùm xã hội đen nỗi tiếng nhất thế giới như gặp được đối thủ hắn và tên kia đều bị thương, nhưng có lẽ hắn xui xẻo lại gặp xui xẻo rồi khó khăn mới trốn được mà gặp phải con rùa siêu chậm này. Chắc hắn không sống nỗi qua ngày hôm nay rồi.

Những tên áo đen mặt táo bón hung thần ở phía sau như liều mạng điều khiễn xe tốc độ kinh khủng, mắt thấy bọn chúng sắp đuổi đến nơi.

trong phim thường diễn ra cảnh truy đuổi, bắn nhau đùng đùng đoàn đoàn rất vui không phải sao nhưng nếm thử mùi thật thì chã vui chút nào cả huhu cô thật muốn khóc thét mà.

" ĐOÀN ĐOÀN" tiếng súng liên tục nã về phía xe của cô, nguy hiểm sau lưng, tay cầm lái sắc mặt lạnh lùng mắt bắn ra tia sáng lạ cô điên cuồng phóng xe không cỏn nhìn ra rằng trước đây ít phút người lái xe thể thao nhưng chỉ lái xe với vận tốc chậm đáng nễ là cô, cô như người khác sành sỏi, điêu luyện uốn lượn như con rắn để lách qua những dãy xe chằn chịt trên phố đông đúc.

'ĐOÀN" " BỤP" tiếng súng và tiếng nỗ lốp.

- " con mẹ nó" Tô Vân như không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi đập mạnh tay vào vô lăng mà chữi tục, cô như bị ma nhập vậy mặt lạnh liếc mắt tên đang ngồi bên ghế phụ kia mà quát

" anh tên ngốc sao? cầm súng để cho đẹp à. sao không nã về bọn chúng hả" hắn thật ngốc mà chỉ giỏi chĩa súng về phía cô thôi, tên khốn này làm cho tính mạng cô như chỉ treo chuông rồi.

Dứt lời cô tập trung dồn sức mạnh lên 3 bánh xe còn lại không còn hơi đâu mà xem sắc mặt tên cướp đẹp trai ngồi bên kia mặt đã đen thành than rồi, có thể gọi cô là giận cá chém thớt không đây, hắn có bắn mà, cũng không có ngồi không dồn trách nhiệm vào người cô nha thật oan mà, Thần Dương một sát thủ hàng đầu thế giới lần đầu hoàn thành thất bại nhiệm vụ, cũng là lần đầu gặp mặt bà cô điên này chịu cãnh bị người ta chán ghét đây nè.

vết thương của hắnchãy máu không ngừng hắn cũng sắp không được rồi, nấm chặt nấm đấm móng tay đâm vào da thịt để hắn có thể giữ được bình tĩnh nhắm bắn 2 phát vào 2 bánh xe trước của đối phương để trả thù cho chiếc xe yêu quý của bà điên đang tiếc của kia.

Đoàn xe đằng sau một thì lật, một thì bị hất tung lên trời thật như phim vậy, bọn hắn dường như vẫn chưa muốn bỏ qua mà bắn vài phát vào của kính xe của Tô Vân, nỗ lốp, kính chiếu hậu tanh bành, máu điên sôi sùng sục cô liều mạng quay tay lái lại hường về nhưng tên kia mà điên cuồng lao đến, làm bọn người kia không phản ứng kịp mà hốt hoảng lãng tránh nhưng có vẻ bọn chúng chật vật lắm mới thoát khỏi xe điên kia,

phóng xe tốc độ ánh sáng với 3 bánh xe, có thể nói đây là cô lái sao? Hay là bãn lĩnh của chủ thân thể này vượt qua kiểm soát của linh hồn cô mà điều khiển, thật là muốn nổi da gà mà. Một màn đuỗi rượt này rất nhanh được mấy anh giao thông để ý đến, và tiếp đó là diễn ra màn rượt đuỗi của cảnh sát giao thông và đại tiểu thư nhà họ Tô .

Hoang man mất phương hướng xe chạy lên sường núi như thế nào cô cũng không hay biết nữa." két" trước mắt là vực sâu thâm thẫm đánh tay lái mạnh về phải đạp chấn thắng gấp. " phù cuối cùng cũng bình yên" Tô Vân mặt cười hớn hỡ khi thoát được nguy hiểm nhưng "két.....két" mặt Tô Vân trắng bệch tay run rẫy chuyện gì vậy tại sao thân sau xe lắc lư khi cô cử động mạnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook