Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 6: Nữ chủ giá lâm

binbong

20/07/2016

Ngày mới nhiệm vụ đầu tiên là làm cho kế hoạch làm sâu gạo sau này của cô được hoàn thành tốt đẹp hết giận, sau nữa ngày vận dụng thơ văn siêu dỡ, làm nũng tất cả mọi cách thì ba Tô đã hết cấm vận Tô tiểu thư, vì sợ cô vẫn chưa thoát ra được cái vũng bùn trước kia nên ông dùng mọi biện pháp ép buộc cô quay lại trường, ông nào biết con gái ông đã cắt cổ tay tự tữ đi luôn rồi còn người đang làm con gái ông chính là Phan Tình một cô gái mồ côi đáng thương là cô đây chứ. Đi học thì đi thôi nhưng nói trước cô là người lười suy nghĩ chã thích đi học vào chỉ tạo thêm việc làm cho giáo viên thôi chứ chả được gì.

Lại trỡ về kiếp trư lười biếng lê thân xác về phòng ngủ bù. Nhưng mẹ Tô nào dễ dàng tha cho cô đây bà ép trói cô xem phim thần tượng máu chó và 2 mẹ con diễn ra cái cãnh

" OAAAA" Tô Vân mệt mõi dựa cả người vào ghế sopha đôi mắt lim dim như sắp ngủ còn mẹ cô thì:

- hic thật đáng thương, con bé có lỗi gì cơ chứ..... Thật bất công cho con bé mà

Mẹ cô nước mắt nước mắt dài khăn giấy đã xài hết nữa hộp nhưng cái vòi phun nước vẫn cứ bị rĩ nước, có nhiều lúc cô tự hỏi với lòng có phải mẹ cô sinh ra trong nước không mà chuyện bé tí bà vẫn có thể khóc thương tâm như thế này.

- haizz mẹ à ngoan không khóc a, những phim thần tượng này chỉ mỗi cái lừa tình người xem thôi, ở ngoài đời có người phụ nữ ngu ngốc thần kinh chậm phát triễn như cô ta thì xã hội nên quay về thời nguyên thủy thôi.

Cô vừa dỗ dành an ủi mẹ như 1 đứa bé, và hướng mẹ về thới giới hiện thực yếu đuối nhu nhược như bà nữ chính trong cái phim kia thì chỉ có con đường tự tử chết đi cho xong.

Mẹ cô khuôn mặt hờn dỗi, mím môi hừ một cái rồi lực chú ý về cái LCD màng hình phẵng to tướng kia, trỡ về thế giới mộng mơ của bà và tiếp tục tốn thêm nữa hộp giấy còn lại, gia đình mình phá sãn có lẽ không phải lỗi do cô rồi chậc chậc nguyên nhân chính đáng nhất là mẹ cô mê phim thần tượng khóc sướt mướt tốn tiền mua khăn giấy đây mà.

- tình yêu của cô bé và chàng trai đó thật đáng ngưỡng mộ, ước gì.....

Mẹ cô đôi mắt long lanh, cái miệng chúm chím khuôn mặt ngây thơ, có phải mẹ cô đang tuổi hồi xuân hay không vậy, cứ như thiếu nữ mới biết yêu ấy.

- haiz tất cả chỉ là giả dối thôi, lên phim mới đẹp như vậy chứ ở đời làm gì có chuyện máy chó như thế hả mẹ, theo con thì tình yêu giữa nam và nữ chỉ là giả dối và thõa mãn nhu cầu tình dục thôi, tình yêu giữa nam và nam mới là vĩnh cữu và đáng ngưỡng mộ mẹ à.

Cô vô tư nói ra quan điễm của mình nhưng không ngờ rằng càng nói thì khuôn mặt mẹ cô càng đen càng làm tâm tình mẹ cô mất hứng. Bà thật là ngu ngốc mới tìm đến cô để chia sẽ và nuỗi dữong sỡ thích của cô giống như bà mà.

Việc này kết thúc khi mẹ Tô đã hết chịu nỗi cái tính tình không giống ai của cô, tắt ti vi



- bác cả bảo cho con bé Noãn Noãn dọn về sống chung với chúng ta một thời gian con thấy sao?

Tìm kiếm với từ khoá: 8 thành viên đã gởi lời cảm ơn binbong về bài viết trên: Kim ngưu 026, Luna193, Tiểu Tạch Tạch, dududu, hongthien0919, maclyca, minmapmap2505, Moon Riley 09.07.2016, 18:15 binbong Tổ trưởng Ngày tham gia: 08.09.2015, 16:49

Bài viết: 48

Được thanks: 164 lần

Điểm: 4.25

Re: [Hiện đại-xuyên không-np] Nam chủ!tha cho tôi được không?- binbong - Điểm: 12 6.2

Tô Vân như nghe được tin xét đánh bên tai mình, cô như người mất hồn ngây ngây dại dại, bần thần đi về phòng bỏ lại bà mẹ thiếu nữ mới lớn khó hiểu nhìn biểu hiện lạ của con gái.

Xong rồi nữ chủ vạn người mê giá lâm rồi, còn đóng quân nhà cô dài hạn nữa, làm sao cô sống nỗi đây, vậy kế hoạch làm sâu gạo của cô không thể thực hiện được, bây giờ có khi ở nhà còn quy hiểm hơn ở ngoài kia nữa, những ngày tháng tươi đẹp mới bất đầu của cô cơ mà sao lại nhanh kết thúc vậy? Ông trời tôi làm gì nên tội mà ông đày đọ thân xác đáng thương này. Mệt mõi ngã gục trên giường.

Một cô gái mặt lắm lem, ăn mặc rách rưới trên người đầy vết thương, đôi mắt ửng đỏ

- chị họ em làm xong rồi, có thể cho em ăn cơm được không em đói.

Cô gái diễm lệ ngồi chiễm chệ trên ghế sopha màu trắng tôn lên vẻ quý phu nhân hừ lạnh

- tôi đã nói với cô rồi tôi không phải là chị của cô, mà tôi là chủ nhân của cô, nên xem lại cách xưng hô lại cho đúng



- chị... Chủ.. Chủ nhân em xong việc rồi em có thể ăn cơm chưa. Cô bé người gầy gộp vẻ mặt mệt mõi chứng tỏ bị bỏ đói nhiều ngày

- tôi khát nước. Quý bà sang chảnh hất mặt ra lệnh trực tiếp gạt bỏ câu hỏi của cô bé người hầu

Cô bé tay rung rung bưng ly trà nóng đến cho quý cô, nhưng lại bất cẩn làm đổ lên bàn tay trắng noãn của chủ nhân.

- AAAAAA đau quá. Như bị chọc tiết quý phu nhân kêu lên oải oải

- Noãn Noãn em có làm sao không? Wow đội ngủ nam nhân hùng mạnh bước đến gần vẻ mặt lo lắng thương xót cho bàn tay bị bỏng, nhưng quay sang đối diện với cô bé người hầu Tô Vân thì khí thế như muốn tiêu diệt cả thế giới vậy, họ nghiến răng nghiến lợi bước lại gần cô bé và...

-KHÔNGGGGGGGG.

Tô vân vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt ửng đỏ sắp khóc không gì đau khổ hơn là bất cô không được ăn, kiếp trước không được ăn ngon nhưng cũng không phải chịu cảnh nhịn đói đáng sợ như trong giấc mơ kia, cô một lựơt kiểm tra lại thân thể vẫn đầy đặn không gầy yếu, tay thì xoa xoa cái mông vừa tặng nụ hôn mạnh với nền nhà. Đau khổ tạm thời kết thúc khi dưới nhà có tiếng động lạ cô là người hóng bát quái mà phải tìm đến nơi nào có bát quái chứ.

Chưa bước hết các bậc thang thì hình ảnh đập vào mắt cô là đoàn người ra ra vào vào dọn nhiều vật dụng như quần áo bàn trang điểm gối ôm, gấu tủ quần áo...... Ai lánh nạn thiên tai sao? Nhưng rất nhanh sự chú ý lại quay về hình ảnh một đôi tiên đồng ngọc nữ, đẹp hơn cả phim nhưng mà với cô quan điểm tình yêu nam nữ vẫn không bền vững. Nam nhân kia thì cô quá quen rồi không phải Hàn Thiên nam chủ tổng giám đốc bắc cực sao?

Còn người con gái đứng kế bên wow thật xinh đẹp nha như thần tiên tỷ tỷ trên trời vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu lam long lanh, làn da trắng mịn, đôi môi khẽ cười mĩm.

- Noãn Noãn nhà chú 2 con những thứ này có hết rồi con không cần phải mang theo đâu.

Mẫu thân cô hiền từ dẫn khách vào nhà.

Aaa thì ra đây là Tô Noãn, ôi không sao đến nhanh vậy? Không phải vài ngày nữa sao, tại sao cô quên mất tên Hàn Thiên kìa là vị hôn thê của Tô Noãn cơ chứ, vậy mà vừa rồi cô lại trù họ không bền vững mày muốn chết sớm sao Tô Vân.

Trong khi cô đang đắm chìm vào thế giới của mình thì lực chú ý của Hàn Thiên cũng đang đặt trên người cô, khuôn màng còn mơ màng chứng tỏ vừa mới ngủ dậy, đôi mắt ững đỏ như vừa mới khóc là ai làm cô khóc sao? Tại sao khi nghĩ đến cô rơi lệ thì tim hắn có cái gì đó đau đau? Cô mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen xoăn loặn đuôi xỏa tung cô đứng trên bậc thang như tiên nữ hạ phàm làm hắn tham luyến muốn giữ cô cho riêng mình. Hàn Thiên cố gắng tránh khỏi bàn tay Tô Noãn đang khoác trên tay mình, hắn không hiểu tại sao mình làm vậy hắn chỉ biết rằng không muốn để Tô Vân hiểu lầm mối quan hệ của hắn với cô ta, nhưng Tô Noãn là người mà hắn sắp phải cưới làm vợ cũng là người làm hắn có cảm giác ấm áp nhưng bây giờ đứng bên cạnh cô ta hắn không còn cảm giác đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook