Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 23

binbong

02/10/2016

Đau đớn không thể nói nên lời có ai như cô không lần đầu tiên cưỡng bức mỹ nam lại cho vào nhầm chỗ, cô thật sự cảm thấy mình thật đáng khinh bỉ mà.

Cúc hoa của Tô Vân như muốn bóp chết Tiểu Khải Khải, hắn thật chỉ muốn phá nát cái hang nhỏ hẹp này mà, Tuấn Khải khó chịu lật cơ thể Tô Vân xuống giường chiếm lại thế chủ động, thật sự hắn rất muốn thử cái cảm giác cho Tiểu Khải Khải ra ra vào cái hang cúc hoa này của cô( tác giả: thật là biến thái) nhưng khi nhìn thấy sự đau đớn hiện trên

Gương mặt nhỏ bé kia của cô, tim hắn cảm thấy nhói nhói, Tuấn Khải từ từ rút mình ra ra khỏi cơ thể cô.

Tô Vân cảm thấy chỗ lão nhị của mình vẫn còn đau lắm, hàng của hắn thật kinh khủng chưa vào hết mà làm "nhị cô nương" nhà cô sắp rách tẹt ra, mém tí nữa là cô phải đi phẩu thuật khâu vá lại cúc hoa rồi haizz, "em bé" của hắn to đến thế nếu mà vào "tiểu muội muội" của cô thì sẽ như thế nào đây, không được không được cô phải bỏ cuộc thôi.

Tô Vân định lật người ngồi dậy mà bỏ chạy nhưng Âu Dương Tuấn Khải như hiểu được nỗi lòng của cô mà vòng tay kìm chặt Tô Vân tránh cho cô thấy khó mà lui, Tuấn Khải nở nụ cười tàn ác, nâng gáy cô dịu dàng hôn lên môi sưng đỏ đang chu lên hờn dỗi, tay thì lần mò tìm đến u cốc đang ẩm ướt, dịu dàng xoa nấng làm cho Tô Vân lại một lần nữa đánh mất lý trí mà rên rĩ.

Hắn muốn cô phải nhớ về đêm này mãi mãi nhớ hắn đã làm cho cô sung sướng như thế nào, làm cho cô phải nhớ về hắn và chỉ thuộc về hắn.

1 ngón tay cho vào u cốc, "tiểu cô nương" thật chặt chẽ làm cho ngón tay hư hỏng của hắn khó đường duy chuyển ra vào.

Tô Vân nhăn nhó nơi đó vừa đau vừa mang lại cho cô cảm giác thật thoải mái, cô điên rồi, điên lắm mới có hành động cường bạo tên ác ma này huhu bây giờ thì hắn ăn thịt ngược lại cô rồi, liệu hắn có nhân từ như Lãnh Hiên mà tha cho cô phút cuối không đây ( tác giả: xl nếu lần đó cô không nôn vào mặt tên kia thì cô bị thịt lâu rồi. Tô Vân: mắt lạnh liếc... Tác giả cười cười xách dép bỏ chạy)

Nhận thấy cô đang mất tập trung, hắn tức giận hung ác đâm thêm 1 ngón vào "muội muội" của Tô Vân làm cô thống khổ vặn vẹo ưởn người lên. Ánh mắt hắn lạnh đi vài phần khi nhìn thấy trong mắt Tô Vân đang nhớ đến một hình bóng khác mà không phải hắn.

- Nhớ ai ?

2 ngón tay vẫn làm việc vận động ra vào một tay thì bóp chặt lấy cằm Tô Vân, cô đau đớn nước mắt lã chã rơi. Nhận thấy mình không khống chế được lược mà làm cô đau, hắn nhanh chóng buông tay, đưa môi đến gần tai Tô Vân thổi khí nóng, giọng nói lạnh băng bá đạo tuyên bố

- em là của tôi

Khi môi sắp rời khỏi tai cô, hắn không quên dùng chiếc lưỡi trêu đùa vành tai Tô Vân, làm cho cô bị kịch thích mạnh mà rung rẫy rên rĩ.

Hắn mạnh mẽ dùng " tiểu huynh đệ" của mình xuyên vào cơ thể nhỏ bé của Tô Vân làm cô đau đớn thét lên.



- ÁAAAAAA THẬT ĐAU

Cô đau đớn nước mắt rơi không ngừng, tay nấm chặt ga giường, sự đau đớn cùng cực làm cô chỉ muốn khóc.

Nhìn cô đau đớn hắn thật hận mình tại sao vì ghen tỵ mà làm cô thương tổn cơ chứ, nhưng trong lòng hắn có chút gì đó vui sướng, cô là của hắn chỉ là của hắn thôi.

Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên những viên chân châu đang vươn trên má cô, hôn lên môi cuốn lấy sự ngọt ngào, nụ hôn chứa đựng sự dịu dàng, trân quý chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn, người phụ nữ đầu tiên cũng là người cuối cùng của hắn.

- thả lỏng một chút nào bé cưng!

Hắn dịu dàng dụ dỗ, nơi đó thật chặt nó cứ như sắp bóp nát hắn rồi, không lui cũng chẵn tiến được thật là đau mà, lần đầu tiên của cô đau nhưng hắn cũng đau lắm đây nè.

Tuấn Khải vẫn giữ vững tinh thần thép không tiến không lùi, cơ thể Tô Vân dần dần tiếp nhận dị vật khổng lồ đang trong mình, cô dần dần muốn nhiều hơn, cô càng lúc càng khát vọng hắn di chuyển, cô bất đầu vặn vẹo.

Nhận thấy cô gái trong lòng đã tiếp nhận mình rồi, hắn cũng chầm chậm di chuyển ra vào

- ưm

Tô Vân vừa thống khổ, vừa cảm thấy vui sướng mặt đỏ bừng cơ thể đong đưa theo nhịp của hắn, cố gắng kìm nén cắn bật môi mình để không phát ra tiếng

Hắn cười cười rồi cúi người xuống mà ngậm chặt viên đậu đỏ mê người trên ngực cô, mút chặt.

- kêu lên

Tuấn Khải ngước đầu từ khuôn ngực đầy đặn kia, đưa lưỡi mô tả môi của Tô Vân rồi ra lệnh cho cô kêu lên.



Vận tốc của hắn đang càng lúc càng nhanh hơn làm cho cô nàng kia không theo kịp mà phải ưỡn người lên ôm cổ hắn mà rên rỉ nức nỡ.

- đừng mà, em chịu không nỗi

Giọng nói chứ đầy sự nũng nịu càng kích thích thú tính hắn hơn, hắn càng lúc vận tốc càng lúc càng nhanh và mạnh hơn.

Cô không chịu nỗi nữa mà to gan cắn vào bả vai hắn rên rĩ, hắn lúc này chìm trong sắc dục mà điên cuồng chiếm lấy cô.

Ngoài kia là sự ồn ào của tiếng nhạc, tiếng người nói chuyện, nhưng trong căn phong kia là hình ảnh người con trai điên cuồng chiếm hưu cô gái trẻ, trong phòng chỉ tồn tại tiếng rên rĩ yêu kiều của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông mạnh mẽ.

không biết hắn đòi hỏi cô bao nhiêu lần, không biết Tô Vân bao nhiêu lần khóc lóc van xin tha thứ, đến khi trời gần sáng Tô Vân gần như ngất xĩu, suy nghĩ trước khi ngất đi của cô là đợi đó lần sau cô sẽ cho hắn khóc lóc van xin gọi cô bằng bà nội ( tác giả: chắc chỉ có trong mơ kkk)

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

- ƯM

Tô Vân mệt mõi lật người tĩnh dậy, người cô thật đau a, đầu đau, nơi đó cũng đau, thật giống như vừa bị xe tăng lăn qua người vậy a.

Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngó khung cảnh xung quanh, một nơi xa lạ, lại nhìn nhìn về chiếc giường màu đen, rồi dời ánh mắt đến cơ thể không mãnh vãi che thân của mình, rồi bị thu hút bởi vết máu nỗi bật trên chiếc giường với ga trải giường không thể che giấu kia.

Tô Vân bần thần ngồi vò tóc như ổ quạ, trời cô làm gì vậy, hôm qua cô vào một quán bar tá túc một đêm, nhưng bây giờ là sao đây. Cô thất thân rồi.

Ngồi ôm đầu, nhớ nhớ lại nào hôm qua mình vào bar uống một ly nước màu sắc đẹp đẽ, đầu mình quay vòng vòng mắc tiểu nên đi vệ sinh, rồi cô nỗi thú tính đòi cữơng bức một tên đẹp gái.

- AAAAAA

Tô Vân nhìn trời mà hét lên, trời ơi chắc chắn hôm qua ly nước kia là rượu rồi a, chỉ có uống rượu vào thì level háo sắc của cô mới đạt kỷ lục max như vậy thôi huhu, không phải người ta hại đời cô mà cô lại đi hại đời con trai người ta rồi. Tô Vân khẽ nhích người tìm quần áo nhưng vừa di chuyễn thì "lão nhị" và "lão đại" cùng lúc đau đớn chuyện gì vậy, không phải chỉ đau mỗi " tiểu cô nương" thôi sao? Tại sao lão nhị cũng đau thế. Nhưng bây giờ không phải là thời gian ngồi nghỉ chuyện này mà là nhân lúc cái tên người đẹp kia còn chưa trở lại mà chuồn êm, nếu không hắn bắt cô chịu trách nhiệm thì phải làm sao đây huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook