Trang Chủ
Khoa Huyễn
Nam Chủ Mời Quay Đầu Lại
Tổng Tài Vs Tiểu Hoa Đán (7)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kỳ Vân

《 Hoa Dung Thiên Hạ 》có độ nổi tiếng vô cùng cao trong giới tiểu thuyết mạng, thế nên đây là một món hời cho rất nhiều công ty khi mua bản quyền để cải biên thành phim, năm đó công ty Tinh Động cũng phải bỏ ra một chi phí lớn mới mua được bản quyền điện ảnh, tiến độ mỗi ngày của đoàn phim đều có người công ty Tinh Động phái xuống giám sát, có thể thấy được trình độ coi trọng… Có cái củ chuối ấy!!

Tổng tài Tinh Động tự mình tới phim trường giám sát tiến độ, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp lắm! Đây rõ ràng là tới để ngắm vị nữ chính kia!!!

Nội dung phía trên là hoạt động tâm lý lúc giận dữ của vai nữ phụ Hoa Liên Liên trong kịch bản.

Lục Trầm không có mặc tây trang ra giá tổng tài gì cả, mà chỉ mặt trang phục thường ngày, nhẹ nhàng ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chăm chú vào Nguy Dĩ Huyên phía sau máy quay. Hầu như mọi người trong vòng chưa có ai thấy qua dáng vẻ này của Lục Trầm, khí thế quanh người yếu đi rất nhiều, nếu có người đi vào phim trường mà không chú ý thì chắc chắn sẽ không biết Lục Trầm ở đây.

Đạo diễn hô ‘cắt, qua.’ Nguy Dĩ Huyên mới hơi thả lỏng đôi chút, đoạn diễn lúc nãy là một đoạn tình tiết bị ngược tả tơi. Lúc Nguy Dĩ Huyên đi về chỗ ngồi, bất cẩn không nâng chân lên cao nên dẫm trúng tà váy, suýt nữa đã té ngã, may mắn có trợ lý kế bên đỡ cô, Lục Trầm thiếu chút nữa đã không giữ được bản thân mà tiến lên.

Nguy Dĩ Huyên lau mồ hôi trên trán, đi đến chỗ mình ngồi, giọng điệu không tốt đẹp gì nhìn thoáng qua Lục Trầm: “Tinh Động rất rảnh rỗi à? Anh có phải là tổng giám đốc hay không? Hay là bị cắt chức rồi?!”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hoa Liên Liên đang cầm ly nước ở bên cạnh hít vào một hơi, không dám thở, cố gắng để mắt nhìn thẳng.

Lục Trầm rót một ly nước ấm đưa qua cho cô, thành thật trả lời: “Không có.”

Mặc quần áo dày vào cái thời tiết nóng nực này vốn dĩ đã không thoải mái, Nguy Dĩ Huyên lại còn bị Lục Trầm làm cho tức muốn bay màu, cặp mắt như con dao bén của cô lia tới, Lục Trầm lập tức hiểu ý, không nói hai lời đã nhanh chóng mặc áo khoác của mình vào: “Muốn nóng thì cùng nhau nóng.”

Nguy Dĩ Huyên bị nghẹn lại, một lát sau dứt khoát không nhìn anh nữa, quay đầu cầm lấy kịch bản, ngồi đưa lưng về phía anh.

Tiểu Chanh tri kỉ nhấc làn váy dài lên, lộ ra đôi chân trắng nõn của Nguy Dĩ Huyên, bên cạnh còn có người cầm quạt gió xua cái nóng đi cho cô, ánh mắt Lục Trầm rơi xuống đùi cô vài lần: “Anh tới đây không phải để giám thị em, em đừng nóng giận.”

Nguy Dĩ Huyên không nặng không nhẹ hừ một tiếng, không quay đầu lại nói: “Anh nghĩ như thế nào thì chính anh rõ ràng nhất, dáng vẻ không biết xấu hổ này giống y như năm đó vậy, còn định tiếp tục lừa tôi?” Còn không phải là sợ cô có cảnh thân mật với diễn viên nam khác sao? Cái dáng vẻ mã bất đình đề [1] này chạy tới đoàn phim, quá khiến người khác chú ý.

[1] 馬不停蹄 – Mã bất đình đề: đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước.

Lục Trầm chuẩn bị hé miệng nói gì đó, Nguy Dĩ Huyên đã đánh gãy ngay lập tức: “Được rồi, đừng nói nữa, tôi còn phải xem lại kịch bản, đừng quấy rầy tôi.”

Lục Trầm ngoan ngoãn đồng ý.

Chưa chắc gì công ty Tinh Động không có công việc, nhưng sở dĩ Lục Trầm có thể buông bỏ hết mà qua đây với Nguy Dĩ Huyên, thật ra không phải hoàn toàn là vì ghen, mà là vì muốn cô biết được tâm ý của anh, Nguy Dĩ Huyên hiểu rõ điểm này.

Lục Trầm biết thái độ của Nguy Dĩ Huyên đã mềm yếu hơn đôi chút, bằng không dựa theo tính cách của cô, căn bản là cô sẽ không nói một câu nào với anh, càng miễn bàn vừa rồi trò chuyện đôi câu với anh.

Tiếp theo là đến đoạn phải diễn khóc, một mình nữ chính đứng bên cạnh cây cầu khóc lớn, bởi vì nam chính bị người ta ám toán rơi xuống nước mất tích, đến nay vẫn chưa rõ tung tích đâu cả.

Diễn viên khóc phải có nghệ thuật, không thể quá xấu, nhưng cũng phải tự nhiên chân thành mà tha thiết, mang theo tình cảm rõ ràng, Nguy Dĩ Huyên có thể thành công đứng vững ở giới giải trí trong hai năm ngắn ngủi đã giải thích kỹ thuật diễn của cô rất cao, không khó để khóc cho thật tự nhiên.

Nhưng sau khi đạo diễn hô ‘cắt’ cô vẫn cứ đứng khóc như ban đầu, giống như không dừng lại được.

Nguy Dĩ Huyên tựa như đã nhập diễn không ra được, trợ lý và những người khác còn chưa gấp, Lục Trầm đã trở nên nôn nóng.

Anh bước nhanh đến bên cạnh Nguy Dĩ Huyên đỡ lấy cô: “Dĩ Huyên? Không sao hết, đừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn anh này.” Anh bức bách gương mặt cô nhìn về phía mình, trong mắt Nguy Dĩ Huyên đong đầy nước mắt, ánh mắt mê mang mờ ảo: “Em chỉ đang đóng phim thôi.” Anh nói ra sự thật.

“A Trầm?” Cô lẩm bẩm gọi tên anh.

Tim Lục Trầm đập lệch đi một nhịp, có một loại cảm giác nói không nên lời, ôm chặt cô vào trong ngực mình trấn an: “Ừ, anh ở đây.” Cái tên này, gần mười năm nay anh vẫn chưa được nghe Nguy Dĩ Huyên gọi. Giống như bất cứ câu từ nào phát ra từ miệng của cô thì đều trở nên vô cùng động lòng người, cho dù có là mấy câu mắng chửi người khác, chỉ cần là Nguy Dĩ Huyên nói thì Lục Trầm nguyện ý nghe.

Trợ lý Tiểu Chanh đi theo bên cạnh Nguy Dĩ Huyên, cô bé nhìn trộm tổng tài đại nhân một cái, cảm thấy giờ phút này anh vô cùng đẹp trai, đẹp đến quên trời quên đất. Nghĩ như vậy nhưng Tiểu Chanh vẫn chưa quên một chuyện quan trọng, quay đầu nhìn xung quanh, cô bé thấy có mấy nhân viên công tác đang dùng điện thoại quay trộm. Sau khi đỡ Nguy Dĩ Huyên lại chỗ ngồi, Tiểu Chanh hơi do dự, cô bé quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trầm đang thấp giọng nói chuyện với Nguy Dĩ Huyên, rồi suy nghĩ tới thái độ của anh, đoán chừng là anh sẽ không thèm quan tâm tin tức như này đâu, thậm chí còn rất vui vẻ với tai tiếng này nữa ấy chứ.

Thôi vậy, trong lòng Tiểu Chanh thở dài, giả vờ như không phát hiện ra.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Qua một hồi lâu, cảm xúc của Nguy Dĩ Huyên mới ổn định lại, cô đẩy nhẹ Lục Trầm ra, cầm ly nước lên uống một ngụm. Lục Trầm liếc mắt một cái đã nhìn ra Nguy Dĩ Huyên đang ngượng ngùng, linh quang anh chợt lóe lên: “… Không phải em đem anh làm nam chính đấy chứ?”

Giây tiếp theo, Nguy Dĩ Huyên lập tức bị sặc nước.

Trên đường về nhà, Nguy Dĩ Huyên tức giận: “Tôi nghĩ anh chết mà anh còn cười được hả? Anh không nghĩ gì sao?”

Mắt Lục Trầm mang ý cười: “Ừ, anh cũng nhớ em muốn chết luôn.”

Nguy Dĩ Huyên im lặng, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trong xe lại trở nên im lặng, qua một hồi lâu, Lục Trầm mới giống như không có việc gì lên tiếng: “Muốn ăn món gì không?”

Nguy Dĩ Huyên: “Gì cũng được.”

Lại qua một lúc lâu nữa, Nguy Dĩ Huyên mới nhẹ giọng mở miệng: “Lục Trầm.” Anh đáp lại, Nguy Dĩ Huyên xoay đầu nhìn về phía anh, mỉm cười lạnh nhạt: “Lúc gian nan nhất anh lại không có ở đây, bây giờ anh xuất hiện, tôi không biết nên làm gì mới tốt nữa.”

Lục Trầm nắm chặt tay cô, cô không phản kháng, dường như đang rơi vào hồi ức, cô chỉ nhìn dòng đường người qua lại: “Ba năm trước đây mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày thời kì cuối. Trong nhà thiếu nợ chồng chất, trước kia tôi không hiểu chuyện luôn cãi nhau với bà ấy. Bà ấy khuyên tôi kết hôn sớm, con gái 24, 25 đã ôm một đứa nhỏ rồi, bà ấy chỉ muốn sớm nhìn thấy mặt cháu mình thôi, nhưng lại bị tôi thấy phiền mà từ chối.”

“Bọn họ đều nói anh không cần tôi, làm sao tôi có thể dễ dàng tin được? Anh nói anh yêu tôi, sau này sẽ cưới tôi, nhưng lúc đó anh lại chỉ im lặng rời đi, điện thoại thì không bắt máy, dùng mọi cách cũng không liên lạc được với anh, mẹ nói tôi si tâm vọng tưởng, đại thiếu gia nhà có tiền làm sao có thể nhìn trúng tôi được.”

Lục Trầm bỗng nhiên dừng xe, cô khóc lên, tay Lục Trầm trở nên run rẩy, cuối cùng vẫn đưa tới trên má Nguy Dĩ Huyên, lau nước mắt cô đi: “Dĩ Huyên… Anh…”

“Mẹ qua đời, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chủ nợ tìm tới cửa bắt tôi chịu bồi thường, tôi không chịu bọn họ liền đánh tôi.” Nguy Dĩ Huyên nói tiếp: “Là người đại diện Trần Lị đã cứu tôi, cô ấy nhìn thấy gương mặt tôi cũng không tồi, nên ra yêu cầu nếu tôi chịu đồng ý xuất đạo làm nghệ sĩ thì có thể tạm thời giúp tôi trả nợ, là bởi vì gương mặt này, là bởi vì nó.” Nguy Dĩ Huyên lại cười, trên mặt còn mang theo nước mắt.

Cô kéo nhẹ khóe môi lên, tựa như đang trào phúng, rồi bất chợt cô hỏi Lục Trầm: “Lục Trầm, anh nói xem, nếu như lúc trước tôi là một người xấu xí, có phải anh sẽ không thích tôi hay không?”

Lục Trầm trả lời: “Không phải bởi vì em đẹp nên anh mới yêu em, mà là vì nụ cười của em.” Anh vuốt ve sau đầu cô, hôn lên trán cô, thấp giọng nói: “Năm đó vì một nụ cười của em mà chân anh không sao di dời nổi, mười năm nay nữ nhân đẹp mắt anh nhìn còn ít sao? Cũng chỉ có em mới có thể khiến anh nhớ nhung hằng đêm.”

Nguy Dĩ Huyên cuối cùng cũng duỗi tay ôm eo Lục Trầm: “Lục Trầm, tên khốn kiếp nhà anh.”

Lục Trầm: “Đúng vậy, anh là tên khốn kiếp.” Khốn kiếp gần mười năm, chưa từng nghĩ sẽ trở về tìm cô, không tin vào bản thân mình, cũng không tin cô gái đứng trong ánh sáng thuở trước, anh thực sự rất khốn kiếp!

“Tên khốn kiếp đã trở lại.” Anh vừa yêu chiều vuốt mặt cô vừa thốt ra câu đó.

Nguy Dĩ Huyên nhắm mắt lại, có nước mắt xẹt qua nơi khóe mắt, cô hôn anh, Lục Trầm ôm chặt cô vào trong ngực, trên tay thoáng dùng sức, giống như muốn khảm cô vào trong thân thể mình, như vậy thì cô sẽ ở mãi bên cạnh anh.

Hai người bọn họ tiêu phí hết mười năm, bên cạnh vẫn chưa có ai bầu bạn, không phải là không có ai, mà chỉ không muốn người kia không phải là đối phương. Cuối cùng vòng đi vòng lại, vẫn tìm trở về bên nhau.

Đêm khuya trăng sáng, có hai người hôn đến quên trời quên đất đang tìm kiếm phòng ngủ, cuối cùng quần áo cũng dần dần ít đi, cô bị đè xuống chiếc giường mềm mại, một thân hình nóng bỏng cháy rực dán vào người cô, nụ hôn rơi xuống, dần dần trượt xuống cổ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Đau.”

Cô bấu lấy lưng anh, vẻ mặt giấu trong bóng đêm nên các giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm, âm thanh của cô kêu lên khiến lòng anh trở nên mềm mại như nước. Mười năm trước hai người đều còn ngây ngô, Nguy Dĩ Huyên đem lần đầu tiên phó thác cho anh, hai người mới nếm thử trái cấm, cũng chính lúc đó anh đã hứa về sau sẽ cưới cô làm vợ.

Giọng nói Lục Trầm trở nên khàn khàn, trầm thấp cười: “Anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi.” Ôm eo cô làm cô càng trở nên gần mình hơn.

Đêm dài đằng đẵng, đòi hỏi vô độ.

20/2/2020

Số đẹp dễ sợ =))

Sao tui đọc lại chương này thấy edit nó cứng cứng kiểu gì ấy quý dị uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sao Đen
Sao Đen 207622

Quyển 5 - Chương 12

Địa Ngục Thời Gian
Địa Ngục Thời Gian 360599

Quyển 5 - Chương 13

Phiếu Cơm
Phiếu Cơm 280120

Chương 99

Phù Thủy Hàng Đầu
Phù Thủy Hàng Đầu 115899

Chương 85

Tận Thế Lãnh Chúa
Tận Thế Lãnh Chúa 117208

Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chủ Mời Quay Đầu Lại

Avatar
black fox20:02 23/02/2020
Hay a :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK