Trang Chủ
Khoa Huyễn
Nam Chủ Mời Quay Đầu Lại
Tổng Tài Vs Tiểu Hoa Đán (6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kỳ Vân

Vì thế trong chốc lát các fan đã suy đoán ra tiếc mục cẩu huyết ngược luyến tình thâm, ai ai cũng cảm thấy buồn bã thay cho hai người họ. Nhưng trong khi đó hai vai chính thì lại rất bình tĩnh, không có phản ứng gì đặc biệt. Lục Trầm vốn dĩ cũng không để tâm tới việc có ai biết được chuyện này hay không, dù sao thì năm cao trung chuyện của anh và Nguy Dĩ Huyên cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, thậm chí bên ngoài trường cũng biết, việc không có ai lấy tin này ra để làm tăng độ hot là không có khả năng.

Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Ngày 17 tháng 6, sau khi quay xong suất diễn《Hoa Dung Thiên Hạ》, đạo diễn Đỗ Thao mời khách cả đoàn phim, nguyên nhân là vì hôm nay là sinh nhật ông ấy.

Sáng sớm người của đoàn phim đã bắt đầu tất bật chuẩn bị, mua bánh sinh nhật và nhiều dải lụa linh tinh dùng để chúc mừng. Chờ đến 8 giờ rưỡi tối, ai đó vỗ tay một cái, cả phim trường bỗng nhiên tối rụp đi.

Mọi người cùng nhau hát câu chúc mừng sinh nhật, đẩy bánh kem lên trên sân khấu, làm đạo diễn vô cùng cảm động, đêm đó lập tức mời khách cả đoàn phim.

Cả vai phụ và vai chính đều đến, bao gồm diễn viên Tiến Trình đóng vai nam chính trong《 Hoa Dung Thiên Hạ 》, mọi người trong phòng ăn uống rất vui vẻ, đạo diễn còn nói rất nhiều về ý tưởng kịch bản, bị người khác nói đùa là hí si, cuối cùng mới thôi không đề cập tới công việc.

Ăn được một nửa thì đạo diễn Đỗ Thao có điện thoại, ông nhìn thoáng qua Nguy Dĩ Huyên, sau đó mỉm cười nói: "Lát nữa sẽ có một nhân vật quan trọng ghé thăm, sinh nhật hôm nay của tôi đúng là rất nở mày nở mặt haha." Giọng điệu tự trêu chọc bản thân của ông khiến mọi người lại cười ầm lên lần nữa, nhưng trong lòng tất cả lại đang suy đoán xem rốt cuộc nhân vật đấy là ai. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trong lòng Nguy Dĩ Huyên hiểu rõ, im lặng không nói gì uống một ngụm rượu vang đỏ.

Không bao lâu sau nhân vật quan trọng mà đạo diễn Đỗ Thao nói đã xuất hiện, khi nhìn thấy được người đến là ai, ghế lô trong nháy mắt lập tức lặng ngắt như tờ, sau đó là đạo diễn Đỗ Thao lên tiếng phá vỡ cục diện này: "Lục tổng tới rồi, mau ngồi mau ngồi."

Lục Trầm hơi gật đầu: "Sinh nhật vui vẻ, đạo diễn Đỗ."

"Haha, kêu phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa." Đỗ Thao vui vẻ tiếp đón Lục Trầm.

Lục Trầm ngược lại không ngồi xuống mà chỉ nhìn Nguy Dĩ Huyên, cô gái đóng vai nữ phụ ngồi bên cạnh cô rất thức thời dịch ra một chỗ để anh ngồi. Anh cứ vậy mà nhận lấy ngồi thẳng xuống, trường hợp này quả thực rất vi diệu.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đâu phải Lục tổng tài tới đây để chúc mừng sinh nhật của Đỗ Thao, rõ ràng chính là ý không ở trong lời nói.

Nguy Dĩ Huyên hơi mỉm cười nói với đạo diễn Đỗ: "Đạo diễn, tôi đi toilet một chút, mọi người cứ ăn trước đi."

Nguy Dĩ Huyên đi ra ghế lô, ở phía sau cửa ghế lô lại mở ra lần thứ hai, anh bước đi theo.

Cánh tay bị người ta nắm lấy, người nọ hơi dùng lực kéo Nguy Dĩ Huyên vào trong ngực, cô bắt đầu giãy giụa: "Anh muốn làm gì, mau buông tay!"

Sức Lục Trầm rất lớn, nhất quyết không chịu buông ra, ôm chặt cô vào trong ngực mình: "Dĩ Huyên, em nghe anh nói -"

"Tôi không nghe, buông ra, không thì tôi sẽ la lên đấy!" Nguy Dĩ Huyên tức muốn bay màu.

Lục Trầm nghe xong câu này, chưa nói hai lời đã giữ cằm cô hôn lên, mặc cho Nguy Dĩ Huyên có dùng sức đẩy anh ra như thế nào thì anh vẫn nhất quyết không buông ra, trằn trọc, mạnh mẽ lại bá đạo.

Cuối cùng Nguy Dĩ Huyên cũng thôi không phản kháng nữa, Lục Trầm cẩn thận che phía sau đầu cô để cô không đụng vào tường, rồi bất chợt bên môi có một vị mằn mặn, cả người Lục Trầm cứng lại, nhẹ nhàng buông cô ra, đau đớn nói: "Đừng khóc."

Nguy Dĩ Huyên giơ tay lau nước mắt, nhìn thẳng vào Lục Trầm: "Lục Trầm, chẳng lẽ tôi nhìn rất giống loại người muốn cần là cần muốn vứt là vứt đi sao? Anh cần thì tới, không cần thì bỏ đi?!!! Tôi thấp kém đến vậy sao?!!" Cô đẩy mạnh anh ra.

Cũng may là Đỗ Thao bao khách sạn rất xa hoa, ghế lô ở tầng cao rất yên tĩnh, trên hành lang hầu như không có bóng người nào.

"Không phải, anh biết là anh có lỗi với em, xin em đừng nói mấy lời tổn thương em như vậy." Lục Trầm đau đớn đáp trả lại, vành mắt anh đỏ lên: "Dĩ Huyên, tha thứ cho anh được không, anh sai rồi, anh đúng là tên khốn kiếp, là tên tự cho mình là đúng."

Nguy Dĩ Huyên đẩy mạnh bàn tay Lục Trầm đang muốn ôm cô ra: "Đừng chạm vào tôi."

Trong ghế lô im lặng bao trùm, không ai nói chuyện với ai, đến nổi một cây kim rớt cũng có thể nghe được. Lý do gì mà lại im lặng tới vậy, đó là bởi vì tiếng cãi nhau gay gắt của Nguy Dĩ Huyên và Lục Trầm từ trên hành lang vọng tới, bản tính của con người là thích hóng hớt tám chuyện, đến cả đạo diễn Đỗ Thao cũng không hé răng nói nửa lời.

Tuy rằng không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng giọng điệu trong lời nói thì vẫn nghe được.

"Em muốn đi đâu."

"Không cần anh quan tâm!" Nguy Dĩ Huyên không quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước, điện thoại và túi xách cô đều còn ở trong phòng, chính xác là không làm gì được, ngay cả việc gọi điện thoại kêu trợ lý tới đón cô. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lục Trầm: "Dáng vẻ bây giờ của em làm sao anh có thể mặc kệ cho được?"

"Đừng đi theo tôi, tôi nói đừng đi theo tôi anh có nghe không!!"

Lục Trầm chưa nói hai lời đã trực tiếp ôm Nguy Dĩ Huyên lên, mặc kệ cô đang phản kháng: "Để anh đưa em về."

Nguy Dĩ Huyên chính trực mở miệng muốn mắng bản thân cô, nhưng khi vừa đến cửa cầu thang, cô lại sợ bị người khác bắt gặp, bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng dúi đầu vào trong ngực anh. Lục Trầm nhìn thấy vậy, lại nhìn con đường ở phía trước, rất lâu sau mới cười khẽ một tiếng: "Trước kia em cũng giống như này, lúc tức giận luôn phải để anh áp dụng cách không bình thường thì em mới chịu ngoan lại."

Giọng Nguy Dĩ Huyên gượng cứng lại: "Tôi không nhớ rõ."

Lục Trầm: "Không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ nhớ lại thôi." Anh biết là Nguy Dĩ Huyên mạnh miệng, cố ý chọc giận anh.

Đến khi ngồi vào trong xe Lục Trầm cũng không buông Nguy Dĩ Huyên ra, cứ ôm chặt cô như ôm trẻ con, khiến cô phải ngồi trên đùi anh khi anh đang lái xe. Nguy Dĩ Huyên thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh: "Bỏ tay ra!" Cái dáng ngồi kì cục hết sức.

"Không bỏ." Lục Trầm mặt dày mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn con đường phía trước: "Em có bản lĩnh thì động đậy thử xem, xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu."

Nguy Dĩ Huyên bị tức đến cười ra tiếng: "Sao anh lại không biết xấu hổ đến vậy hả."

Lục Trầm bình tĩnh đáp trả: "Hôm nay em mới biết chuyện này à?" Nam nhân thích sĩ diện thì sẽ không theo đuổi được vợ đâu.

Nguy Dĩ Huyên bị nghẹn hai giây, sau đó giống như suy nghĩ ra được chuyện gì, tầm mắt rơi xuống trên người anh: "Cấm anh có phản ứng gì đấy."

Lục Trầm ho khan hai tiếng: "Việc này không phải là việc anh có thể khống chế được." Anh liếc nhìn làn váy của Nguy Dĩ Huyên, cách ngồi này khiến cặp đùi trắng nõn bị lộ ra, lúc này Nguy Dĩ Huyên mới giật mình muốn kéo váy xuống.

"Đừng lộn xộn!" Lục Trầm lập tức biết được Nguy Dĩ Huyên muốn làm gì nên vội vàng lên tiếng ngăn cản, đây là đốt lửa đó, động đậy một chút thôi cũng không được.

"... Được rồi, để anh cố gắng kiềm chế lại." Kiềm chế cái gì hả, kiềm chế bản thân để không có phản ứng với cô... Việc này có khả năng à?

Nguy Dĩ Huyên chỉ để Lục Trầm tắm rửa một chút để tỉnh táo hơn, xong việc thì lập tức ném chìa khóa xe cho anh, rồi đuổi anh ra ngoài: "Biến đi."

Lục Trầm bình tĩnh giơ tay vuốt tóc còn ướt của mình, hiển nhiên đã quá quen thuộc với một Nguy Dĩ Huyên không cho người khác mặt mũi.

Hôm nay hướng gió trên weibo có thay đổi, có người vạch trần Lục tổng tài đã qua đêm tại nhà Nguy Dĩ Huyên, đây là một fan hâm mộ nghe ngóng được.

Theo đó cũng có bạn học của hai người xuất hiện trên weibo để ké độ hot, lấy tên weibo là "@Chuyện cũ năm cao trung của Dĩ Huyên và A Trầm", cách một thời gian sẽ đăng một chuyện cũ của Nguy Dĩ Huyên và Lục Trầm hồi cao trung. Trong một khoảng thời gian ngắn fan hâm mộ của chủ blog weibo này đã lên đến hơn 50 vạn.

@Chuyện cũ năm cao trung của Dĩ Huyên và A Trầm:【Thật ra, khi hai vai chính còn chưa chính thức gặp mặt, A Trầm đã nghe thấy danh tiếng học bá ngoan ngoãn của Dĩ Huyên, hội anh em bạn tốt rảnh rỗi cũng tán gẫu về cô ấy, cậu ấy suy đoán cô bạn đó là người kỳ lạ chỉ biết đọc sách thôi. Nhưng không ngờ vào hôm khai giảng, A Trầm nhanh chóng bị vả mặt, lập tức u mê nụ cười của Dĩ Huyên, ném mặt mũi đi, bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô ấy. Đoạn thời gian đó, toàn trường lưu truyền rằng A Trầm vì theo đuổi Dĩ Huyên mà làm ra mấy chuyện cực phẩm này.

Ví dụ như đem một phần bữa sáng tình yêu cho cô ấy, lại rất mất mặt mà bị chó dữ nhà Dĩ Huyên đuổi cắn cả ba khu phố, làm hỏng cả đôi giày cậu ấy tích góp tiền rất lâu mới mua được, sau này cậu ấy mang thù nên mỗi lần đi ngang qua khu phố kia thì đều phải hung dữ lại ngây thơ đứng đôi co với con chó đó hai phút, ừm, là trốn ở trong lòng Dĩ Huyên mắng lại.】

@Chuyện cũ năm cao trung của Dĩ Huyên và A Trầm:【Dĩ Huyên đồng ý hẹn hò với A Trầm là bởi vì A Trầm làm ra một sự kiện vô cùng đặc biệt kinh động cả trời đất, sáng sớm cậu ấy chạy đến trường học trộm tấm poster lớn ở văn phòng hiệu trưởng đi, sau đó lại nghiêm túc dùng bút màu viết một câu thông báo rất không biết xấu hổ xuống tấm ván gỗ: Không đồng ý hẹn hò thì anh sẽ chạy mãi đến khi em đồng ý thì thôi! Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Trầm mặc bộ đồng phục thể thao điển hình của Trung Quốc, chạy mười vòng quanh trường học không tính là nhỏ, chạy càng nhiều sức cậu ấy càng vơi đi, mồ hôi trên trán rơi xuống ướt đẫm cả quần áo, cậu ấy cũng không hề từ bỏ, cho đến khi cậu ấy kiệt sức ngã gục xuống đất thì cuối cùng nữ thần trong lòng cậu ấy cũng rời khỏi bàn học bước đến bên người cậu ấy. Lúc đó gương mặt Dĩ Huyên đã đỏ rực hết cả lên, không biết là vì ngượng hay là cảm thấy mất mặt: "Cái tên không biết xấu hổ này!"

Cứ như vậy, hai người họ chính thức hẹn hò.】

Mỗi lần chủ blog đăng một câu chuyện, phía dưới lại nổ tung.

Thay Mặt Bánh Trung Thu Tiêu Diệt Thím: Trời ạ, tổng tài lúc cao trung dễ thương quá đi! Lại còn trung khuyển nữa chứ!

Con Thỏ Không Thích Khoan Động: Đây tuyệt đối là giành bạn gái bằng mọi thủ đoạn mà! Huyên của tôi lúc cao trung đáng yêu quá đi ha ha!

Mưa Phùn: Bị chó rượt mà còn hài vậy sao ha ha. Lại còn mắng nhau với chó nữa chứ, chẳng lẽ anh định gâu gâu gâu với nó sao? Tôi rất nghi ngờ làm sao mà Huyên của tôi lại có thể chịu được bạn trai tâm thần như vậy nữa, cười chết tui rồi!

19/2/2020

Chà, có cảm tưởng như qua cả mấy thế kỉ mới đăng lại truyện này vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chủ Mời Quay Đầu Lại

Avatar
black fox20:02 23/02/2020
Hay a :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK