Trang Chủ
Khoa Huyễn
Nam Chủ Mời Quay Đầu Lại
Tổng Tài Vs Tiểu Hoa Đán (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit+ Beta: Kỳ Vân

Lục Trầm gọi trợ lý Tiểu Chanh bên người Nguy Dĩ Huyên lại, lấy được phương thức liên lại với Nguy Dĩ Huyên rồi mới thả người đi.

Tiểu Chanh cầm di động đi theo phía sau Nguy Dĩ Huyên, tim đập rất nhanh, trong đầu xuất hiện gương mặt kia của Lục tổng tài, còn có bộ dáng hắn nói chuyện với cô. Nói thật cô đi theo Nguy Dĩ Huyên, cũng nhìn thấy không ít minh tinh, nhưng cô cảm thấy Lục Trầm này, nhan sắc cũng không có kém Bùi ảnh đế một chút nào, hơn nữa trên người hắn còn có loại khí chất thuộc về những người tầng lớp cao nên càng bức người hơn.

Không làm nghệ sĩ thì thật là đáng tiếc.

Ngồi trên xe trở về nhà, Tiểu Chanh nhìn Nguy Dĩ Huyên khó có được lúc không vui, thật cẩn thận nhắc nhở cô: "Chị Huyên, Lục tổng kêu em nói với chị, một lát nữa sẽ có người của anh ta tới đón chị."

Tiểu Chanh vừa dứt lời, di động Nguy Dĩ Huyên liền có một tin nhắn mới: [Một giờ sau gặp.]

Nguy Dĩ Huyên ngẩng đầu hơi tức giận, "Là em đưa số điện thoại di động của chị cho hắn?" Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

Trong chớp mắt, sắc mặt Tiểu Chanh trắng bệt, ấp úng: "Thật xin lỗi chị Huyên, chị Trần đã ám chỉ như vậy, em tưởng......"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nguy Dĩ Huyên nghẹn một hơi thật sâu, đột nhiên lại bình tĩnh lại, "Được rồi."

Bộ dạng Nguy Dĩ Huyên như thế này trước nay Tiểu Chanh cô chưa từng gặp qua, cô cảm thấy Nguy Dĩ Huyên giống như đã làm ra một quyết định gì đó, tâm tình hạ xuống tới cực điểm, tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng quanh thân lại mang theo một cổ áp suất thật thấp.

Thấy hắn quyết đoán muốn số điện thoại này để mời cô đi, nhìn dáng vẻ chưa quên được cô mấy năm nay của hắn, còn khá biết điều, bất quá, biểu hiện còn cần chờ cô xem xét lại.

Về đến nhà, Nguy Dĩ Huyên nhanh chóng tẩy trang, tắm rửa một cái, bỏ đi chiếc váy trắng vì gặp Lục tổng tài mà cô mới mặc, đứng ở trước tủ quần áo, Nguy Dĩ Huyên liếc mắt một cái nhìn chiếc váy trắng trên giường, cái váy này cũng nên bỏ xuống dưới đáy hòm, gặp lại người yêu cũ, mặc một lần để gợi lên hồi ức, đạt thành mục đích cũng đủ rồi.

Lấy chiếc váy màu đỏ rực ra, vén sợi tóc màu đen lên, trên mặt cũng thuần túy không có trang điểm, làm xong hết thảy Nguy Dĩ Huyên ngồi trên sô pha phòng khách chờ, trên TV truyền đến tin tức cô đã từng là diễn viên chính trong phim truyền hình, mỹ nhân rơi nước mắt không thôi.

Trong phòng an tĩnh, thanh âm đồng hồ lại "tích tắc, tích tắc" dị thường vang lên.

Lục Trầm không có tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng....

Nguy Dĩ Huyên ăn xong một quả táo, đi tới bên cửa sổ, bức màn che lại thân ảnh của cô, cô nhìn xuống phía dưới lầu, quả nhiên có một chiếc xe thể thao Lamborghini màu xanh ngọc dừng lại bên cột đèn đường, cửa sổ chiếc xe hạ xuống một nửa, có một cánh tay yên lặng gác lên trên đó.

Hắn không dám gửi tin nhắn, cũng không dám đi lên.

Nguy Dĩ Huyên rũ mi mắt xuống, che đậy đôi mắt ý vị thâm trường, cô hơi cong khóe môi một chút, không chút để ý trở về phòng khách ngồi, địch bất động cô cũng bất động, cô xem anh ta còn có thể đợi đến bao lâu. Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

Lại nửa giờ trôi qua, Nguy Dĩ Huyên ở trên sô pha duỗi eo, đem TV tắt đi, dựa vào trên sô pha nằm trong chốc lát, mới chậm rì rì đi đến bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra, đẩy cửa ban công ra đi tới, híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu vào.

Lục Trầm ở trên xe đợi một hồi lâu, lúc này rốt cuộc mới thấy được Nguy Dĩ Huyên, cô giống như không phát hiện ra hắn, một tay chống lên khuôn mặt, thích ý dựa vào trên ban công có rào chắn màu đen, một cái tay khác lại duỗi tới hai bồn hoa màu xanh biếc, đại khái cô còn hừ một cái? Ánh sáng màu vàng chiếu lên trên khuôn mặt cô, hình dáng nhu hòa không thể tưởng tượng được.

Lục Trầm cảm thấy hắn chắc là điên tới nơi rồi, mới có thể ngồi an phận như vậy nhìn cô, hắn tham lam nhìn nhất cử nhất động của cô, đem toàn bộ thu vào trong đáy mắt, cuối cùng lại nhát gan không dám tiến lên nửa bước, hiện tại ngẫm lại, vừa rồi hắn như thế nào lại có dũng khí nói với cô buổi tối có rảnh hay không như vậy.

Không có can đảm sao?

Cũng đúng, hắn không dám.

Nguy Dĩ Huyên cúi thấp mặt nhìn chằm chằm bồn hoa màu xanh biếc kia, rốt cuộc năm đó ở trong mắt cô, hắn chính là không từ mà biệt, trực tiếp triệt để biến mất trong thế giới của cô, hắn chắc là không biết cô đang chờ hắn, cho rằng cô đã sớm yêu một người khác rồi, thậm chí là gả cho người khác, cho nên mới không có tâm tư chủ động liên hệ.

Hiện tại biết cô còn chưa có kết hôn, lòng hắn liền nổi lên áy náy.

Nhưng cái cô muốn không phải là áy náy, mà là nỗi hối hận thật sâu, trừ bỏ cô ra ai hắn cũng không yêu họ được.

Không bao lâu sau trợ lý Tiểu Chanh tới đây, một lát sau Lục Trầm nhìn thấy Nguy Dĩ Huyên đội mũ với khẩu trang, sóng vai với Tiểu Chanh từ chung cư đi ra, cô quay đầu nói gì đó với Tiểu Chanh, hai người một đường đi tới phía trước.

Lục Trầm ngồi yên nhìn, dưới xe đã rơi đầy tàn thuốc, có thể nhìn ra được tâm tình người trong xe.

Nguy Dĩ Huyên với Tiểu Chanh cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, thường ngày Nguy Dĩ Huyên đi ra cửa đều bị công ty yêu cầu phải có trợ lý đi theo mới được, cũng may mắn là trợ lý Nguy Dĩ Huyên ở gần đây, có thể chăm sóc cô vài phần.

Ở siêu thị Nguy Dĩ Huyên đụng phải Lục Trầm, hắn làm như không có việc gì, "Nguy tiểu thư, lại gặp nhau."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nguy Dĩ Huyên hơi gật đầu, "Ừ." Cô chỉ nói một chữ như vậy. Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

"Nguy tiểu thư mua thức ăn để nấu cơm sao?" Lục Trầm chú ý tới xe đẩy của cô, bên trong đều là mấy thứ rau dưa tầm thường. Lục Trầm nhớ tới hồi cao trung, hắn từng tới nhà Nguy Dĩ Huyên, bình thường thì cô không nấu cơm, nhưng vì có hắn ở đây nên cô mới thể hiện một chút, trộm dùng di động tìm thực đơn, kết quả thiếu chút nữa đã đem phòng bếp làm cháy đen, hắn tránh ở trong phòng cô, nghe thấy mẹ cô ở trong phòng khách tức giận mắng cô, hận sắt không thành thép.

Hắn lúc ấy nằm ở trên giường cô, đầu gối lên trên tay, nhìn poster nam diễn viên dán ở trên tường, ghen không chịu được.

Nguy Dĩ Huyên mỉm cười chống đỡ: "Đúng vậy."

Tiểu Chanh cùng Nguy Dĩ Huyên đồng thời nói ra: "Chị Huyên làm sao nấu cơm được, là em giúp chị ấy nấu đó."

Thời gian như đình chỉ, cho dù Nguy Dĩ Huyên mang khẩu trang, Lục Trầm cũng biết khẳng định biểu tình hiện tại của cô đã cứng đờ, cô trừng mắt liếc nhìn Tiểu Chanh một cái, khóe miệng Lục Trầm gợi lên, cười khẽ một tiếng, "Thì ra là thế."

Tiểu Chanh cũng đã nhìn ra, nguyên lai Lục tổng biết chị Huyên nhà cô, không khí chung quanh hai người rất là cổ quái, lại nhìn thái độ của Lục tổng, Tiểu Chanh nghĩ còn có gì đó không rõ, cô cười xấu xa một tiếng: "Lục tổng không phải muốn mời chị Huyên ăn cơm sao? Thân phận chị Huyên không thích hợp đi ăn cơm ở bên ngoài lắm, không bằng Lục tổng về nhà chúng em ăn đi, trù nghệ của em coi như cũng được, chị Huyên cứ khen em quá lên."

Lục Trầm suy nghĩ, không đợi Nguy Dĩ Huyên tỏ thái độ, đã nhanh chóng đáp ứng: "Được, tôi ở bên ngoài xe, đợi lát nữa sẽ đưa hai người đi."

Nguy Dĩ Huyên nhìn Lục Trầm, hắn dời tầm mắt đi làm bộ như đang xem những thứ khác, không đối diện với cô.

Chọn thức ăn xong, quả nhiên ở bên ngoài siêu thị thấy được xe Lamborghini màu xanh ngọc, Lục Trầm mở cửa xe ra, rõ ràng nhận thấy được ánh mắt Nguy Dĩ Huyên đột nhiên nhìn về phía hắn, hắn không có quay đầu lại nhìn cũng biết, khẳng định là lúc chiều cô chú ý tới xe hắn ở dưới lầu nhà cô ngừng thật lâu cho nên mới giật mình.

Một đường lái xe đi, rất nhanh đã đến chung cư, mới vừa vào cửa Tiểu Chanh liền lấy cớ nói không có nước tương nên đi mua, Lục Trầm đoán cô sẽ không trở lại. Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

Tiểu Chanh vừa đi, không khí liền an tĩnh xuống, Nguy Dĩ Huyên đột nhiên mở miệng: "Lục Trầm, anh rốt cuộc muốn làm gì."

Lục Trầm trầm mặc một lát, "Dĩ Huyên, trước kia.... Là anh --"

Nguy Dĩ Huyên đánh gãy lời hắn: "Đừng gọi tên tôi, chúng ta thân tới mức đó sao? Trước kia? Trước kia của tôi không đáng để nhắc tới, không cần Lục tổng nhớ mong." Giọng nói cô trào phúng, nhìn thoáng qua Lục Trầm, đem thức ăn trong túi lấy ra, "Cơm nước xong liền đi đi, tôi nghĩ Tinh Động không có nhàn rỗi như vậy đi, nên mặc kệ tổng tài công ty chạy tới chỗ của tôi."

Lục Trầm thanh âm khàn khàn: "Thật xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không? Anh không có nghĩ tới em sẽ...." Hắn không có nói tiếp.

Nguy Dĩ Huyên cười, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lục Trầm: "Tôi sẽ cái gì? Sẽ luôn chờ anh sao? Loại lời nói này anh tin sao? Anh bất quá chỉ là một đại thiếu gia ấu trĩ, tôi như thế nào sẽ chờ anh, không cần lại tự mình đa tình."

Nguy Dĩ Huyên luôn thích nói loại lời nói làm đả thương người khác này, cũng làm thương tổn tới mình. Lục Trầm như thế nào không hiểu cô, chỉ sợ ý nghĩ chân thật của cô là "tôi chỉ là một nữ nhân nhà nghèo bình thường, làm sao có năng lực để anh tin tưởng tôi đang đợi anh đây.". Lục Trầm không màng cô đang giãy giụa, đem cô ôm vào trong lòng ngực, "Em đừng như vậy."

"Buông tay." Nguy Dĩ Huyên lạnh lùng nói, sức lực hắn rất lớn nên cô không lấy tay ra được.

"Không buông."

"Anh buông tay tôi ra!" Nguy Dĩ Huyên dùng sức đẩy hắn, nhưng như thế nào cũng không đẩy ra được, "Đừng để tôi chán ghét anh, mau buông tay."

Lục Trầm cứng đờ, chậm rãi buông lỏng tay ra, nói: "Được."

Cuối cùng ai cũng không nói chuyện, an tĩnh nấu cơm, an tĩnh ăn cơm, an tĩnh rời đi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chỉ là sau ngày hôm đó, Lục Trầm mỗi ngày đều tới dưới lầu nhà Nguy Dĩ Huyên đứng một lúc, sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới đi.

Hôm nay, Lục Trầm cũng ở dưới lầu nhà Nguy Dĩ Huyên đợi, đợi lâu ơi là lâu cũng không có thấy Nguy Dĩ Huyên, hai ngày nay cô không có về nhà, Lục Trầm đột nhiên luống cuống, hơn nữa đêm đó hắn có uống chút rượu, thần trí không rõ ràng, không quan tâm nên gọi điện thoại cho cô.

Ngày đó, thanh âm của cô mới vừa truyền tới, vành mắt Lục Trầm liền đỏ, hắn nằm trên tay lái, "Em đi đâu? Vì sao không trở về nhà? Anh rất nhớ em."

Âm thanh bên kia tạm dừng vài giây, sau đó mới truyền đến thanh âm lãnh đạm: "Lục Trầm, anh luôn như vậy."

29/9/2018

- -------oOo--------

Vân: Haizz... Có lúc ta đọc lại mấy chương ta edit rồi ngồi nghĩ "ể, mấy chương này là mình edit hả ta, sao mình không nhớ gì hết vậy nhở??" Tại vì khi đọc cv í thì có nhiều chỗ câu từ nó khó lắm, nhìn vô không hiểu gì cả, nhưng mà không biết sao lúc edit thì lại edit được:> ta tự thấy mình phi thường vl:>> *mắt long lanh*

#Đăng lại "-"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chủ Mời Quay Đầu Lại

Avatar
black fox20:02 23/02/2020
Hay a :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK