Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Chủ Mau Nằm Xuống
Tổng Tài Dưỡng Nữ (8)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit+ Beta: DinhDiepKyVan

Nửa năm này trôi qua, Trịnh Nham vẫn luôn thường xuất hiện ở trước mặt cô, thời điểm vừa mới bắt đầu, cô cảm thấy rất không tự nhiên, căn bản là không để ý tới hắn, nhưng thời gian dần dần trôi qua, Trịnh Nham đối với cô cũng không tệ lắm, tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn thật cẩn thận lấy lòng cô, Sở Ca cũng dần dần mềm lòng.

Kỳ thật đối với Trịnh Nham, Sở Ca cũng không có cảm giác không tự nhiên gì nhiều, năng lực, địa vị của hắn vẫn còn ở nơi đó, huống hồ hắn lớn lên cũng không xấu, hắn muốn nữ nhân nào còn không phải là chuyện rất đơn giản hay sao. Phải, hắn xác thật là một cái tra nam, nhưng đối tượng không phải cô, Sở Ca căn bản là không có để ở trong lòng.

Nhưng đối với mẹ của Sở Ca, cô thật sự không ghê tởm là không được, bà ta là thư kí của Trịnh Nham, năm đó điên cuồng yêu thầm Trịnh Nham, cho nên ở thời điểm biết rõ Trịnh Nham đã có vị hôn thê nhưng vẫn đáp ứng làm tình nhân của Trịnh Nham, rõ ràng biết chính mình cùng Trịnh Nham sẽ không có kết quả gì, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, bà ta cho rằng chính mình sẽ là ngoại lệ của Trịnh Nham. Chuyện này cũng liền thôi đi, dù sao cũng là chuyện của riêng bà ta, kết quả là ngoài ý muốn có con, mặc kệ như thế nào, đứa bé sinh ra cũng là một đứa con riêng, nhưng bà ta lại chưa từng nghĩ tới về sau đứa bé sẽ như thế nào, bà ta chỉ nghĩ tới chính mình muốn lưu lại một vật kỷ niệm *chó má gì đó.

*Chó má là nguyên văn của tác giả luôn nha:D

Đứa bé nuôi không nổi, liền tùy tay vứt bỏ. Rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi, lại không phân biệt được tình huống, bà ta nghĩ chính mình là vai nữ chính ngôn tình chắc!

Cho nên, lúc Trịnh Nham nói cho cô, thời điểm bà ta muốn nhìn thấy cô, cô không chút suy nghĩ liền từ chối, thấy Trịnh Nham còn nghĩ muốn thuyết phục cô, Sở Ca giơ tay ngừng lời nói ông ta định nói, "Trịnh tiên sinh, ông cho rằng tôi vì sao nguyện ý ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ông? Không phải bởi vì ông là cha tôi, mà là bởi vì ông không có làm chuyện gì đụng tới điểm mấu chốt của tôi. Nếu ông còn muốn thay bà ta giải thích, thì cũng đừng trách tôi về sau không gặp lại ông. Nói thật, có ông hay không, thì đối với cuộc sống của tôi cũng không có ảnh hưởng gì, tôi còn hai tháng nữa là phải thi đại học, nếu để cho tôi thấy bà ta, thì cũng đừng trách tại sao tôi trở mặt vô tình." Nói xong liền xoay người đi.

Mặt Trịnh Nham tức khắc âm trầm, hắn nguyên bản cũng không phải chỉ có một đứa con gái này, hắn không cần phải ngồi ở chỗ này chịu đựng sỉ nhục của cô, nhưng nghĩ đến tài năng của Sở Ca ở phương diện thương nghiệp, hắn lại cảm thấy không thể bỏ được, toàn bộ một thế hệ mới của Trịnh gia, bao gồm con trai lớn của hắn được cha hắn tự mình dạy dỗ cũng đều kém cô. Nếu cô thật sự trở thành kẻ thù với Trịnh thị, kết quả kia hắn cũng không biết sẽ như thế nào. (Editor: hai vợ chồng, đúng là chồng nào vợ nấy mà -_-||)

Sở Ca sau khi rời khỏi chỗ đó, cả người liền tỏa ra khí lạnh không chịu được, đi về trường học, dọc theo đường lớn đi được một đoạn, thời điểm đi đến một ngã rẽ, lại đột nhiên thấy được một người không nên xuất hiện ở chỗ này, Tùy Hà!

"Ngọc Đồng, Ngọc Đồng." Sở Ca ở trong đầu gọi hệ thống, "Tùy Hà tại sao lại trở về?"

"Cô ta tới đây tham gia một hội nghị thương nghiệp. Lúc trước cô ta chính là lần đầu tiên gặp được nam chủ ở chỗ này."

Sở Ca gật đầu, trong nguyên tác có nhắc qua, Tùy Hà đã từng cứu nam chủ một lần, nhưng cũng không có nói địa điểm cụ thể, nguyên lai thì ra là ở chỗ này. Nói như vậy, Đường Huân cũng ở gần đây? Sở Ca nhướng mày.

"Ngọc Đồng, định vị vị trí của Đường Huân giúp ta."

"Được."

Sở Ca đi theo vị trí mà Ngọc Đồng nói cho cô, vừa lúc thấy Đường Huân từ bên trong đi ra, thấy hắn muốn đi, Sở Ca chạy thật nhanh tới mở miệng gọi hắn lại, "Chú Đường."

Đường Huân quay đầu lại, thấy cô cười một chút sau đó quay đầu về phía người bên cạnh cáo biệt, rồi đi về phía cô. Đường Huân thân là nam chủ, lớn lên tự nhiên không kém, dáng người đĩnh bạt, mày kiếm mắt sáng. Lúc này ánh mắt nhu hòa đi về phía cô, Sở Ca nghĩ nếu lúc này không phải cô rõ ràng biết là đang làm nhiệm vụ, thì chỉ sợ cô sẽ không khống chế được mà chìm thật sâu vào trong nhu tình của hắn.

Đường Huân dắt tay cô, hỏi cô, "Như thế nào lại ở chỗ này, không phải là em đi gặp mặt với Trịnh tổng sao?"

Sở Ca nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm, "Không muốn nghĩ tới ông ta." Đường Huân gật đầu, chỉ sợ là Trịnh Nham đã làm gì đó chọc cho tiểu nha đầu này không cao hứng. Hắn cũng không hỏi nhiều, xoa xoa tóc cô, "Có đói bụng không? Đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm, đi nếm thử không?"

Sở Ca đang suy nghĩ dùng biện pháp gì ngăn hắn lại, hiện tại hắn chủ động nói ra, cô tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Cho nên liền gật gật đầu.

Kết quả chờ thời điểm cơm nước xong đi ra, Đường Huân bởi vì mở cửa cho cô nên cô đi ở phía trước hắn, Sở Ca mới vừa ra tới cửa, đột nhiên bị một người đụng trúng, ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng là Tùy Hà? Ha hả, thật là, cô ta đều như vậy, cô còn có thể may mắn mà gặp được cô ta ở đây, nói là trùng hợp tới Ngọc Đồng cũng không tin!

Ngọc Đồng "..." Mặt mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì, ký chủ vì sao lại kêu ta?

(Editor: Cái hệ thống moe gì đâu q(❂‿❂)p)

"Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý!" Sở Ca trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt tránh đi tay của cô ta đang muốn nắm lấy tay cô, mở miệng nói "Không sao. Xin cho qua một chút, tôi muốn đi ra ngoài."

Đường Huân đối với động tác của cô cũng không có phản ứng gì, rốt cuộc từ chối một cái đụng chạm của người xa lạ, là phản ứng theo bản năng, huống hồ Sở Ca còn là một người rất sạch sẽ.

Nhưng Tùy Hà lại nỗ lực áp xuống phẫn nộ của chính mình, nữ nhân này, vẫn là trước sau như một khinh thường cô ta(TH), dựa vào cái gì! Cô ta(SC) bất quá cũng là một đứa bé mồ côi được nhận nuôi mà thôi!

Đường Huân thấy cô ta không có động tác, vẫn còn đứng sững sờ ở nơi đó, nhịn không được mở miệng, "Vị tiểu thư này, phiền cô tránh ra một chút, cô đang ngăn cản đường."

Tùy Hà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huân, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, cô ta vì hắn sinh một đứa con trai, hắn thế nhưng đi che chở cho người ngoài? Nhưng cô ta đã quên giờ phút này ở trong mắt Đường Huân, cô ta mới là người ngoài.

(Editor: Bạch cốt tinh mà bày đặt đóng vai làm bạch liên hoa (¬_¬))

Đường Huân hoàn toàn nhìn không hiểu ánh mắt của cô ta, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này có phải là bị bệnh tâm thần, nghĩ đến đây, Đường Huân dùng sức một cái đem Sở Ca kéo xuống phía sau, che chở cô từ cửa sau đi ra ngoài.

Thẳng đến khi ngồi trên xe, Đường Huân mới mở miệng dặn dò cô, "Tiểu Ca, về sau gặp loại người này nhất định không được cùng cô ta nói nhiều như vậy, vạn nhất nếu như cô ta có bệnh, thì sẽ làm em bị thương." Sở Ca nghe hắn nói như vậy, phụt cười một tiếng, nếu để Tùy Hà biết người mà cô ta tâm tâm niệm niệm ở trong lòng, lúc này đang nói cô ta có bệnh tâm thần, phỏng chừng cô ta sẽ khóc rất thương tâm đi!

Hai người đều không có đem chuyện vừa rồi đặt ở trong lòng, mà Tùy Hà lại nhìn chằm chằm phương hướng của hai người rời đi đến xuất thần. Trong lòng cô ta lại nghĩ phải mau tăng nhanh tốc độ. Hết thảy những chuyện này, Sở Ca cũng không biết, cô đang bị Đường Huân buộc phải chuẩn bị thi đại học.

Thời gian chợt lóe qua, lúc Sở Ca thi đại học xong, đã bị Đường Huân kéo đi nước ngoài nghỉ ngơi.

Phòng ở trước tiên là phải sắp xếp tốt rồi, Đường Huân cố ý làm trò ở trước mặt cô cường điệu đặt một phòng. Sở Ca lúc ấy nội tâm có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có phản đối. Hiện tại rốt cuộc hắn đã đem người câu tới bên người chính mình rồi, Đường Huân làm sao có thể nhẫn nhịn xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chủ Mau Nằm Xuống

BÌNH LUẬN FACEBOOK