Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Chủ Mau Nằm Xuống
Nữ Phó Tướng Của Tướng Quân (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng mà? Tần Vân Sở quay đầu nhìn về nơi Sở Ca vừa đi qua, tại sao hắn lại cảm giác Sở Ca có chút giống nữ nhân đêm qua hắn nhìn thấy? Mới vừa toát ra ý nghĩ này, đã bị chính hắn bác bỏ, tiểu tử này theo hắn đã hai năm, tuy nói lớn lên có thanh tú, nhưng nếu thật là một nữ nhân, thì hắn cũng đã sớm phát hiện ra rồi!

Tiểu tử này, ở trên chiến trường, trừ bỏ hắn, không ai có thể so sánh được! Nhìn yếu đuối mong manh dễ vỡ như vậy, kỳ thật sức lực lại lớn vô cùng! Thanh đao hơn hai mươi cân, cầm lên lại nhẹ giống như cây trúc! Sở Ca nếu thật là nữ nhân, phỏng chừng cả đời cũng sẽ còn là hàng tồn kho ở trong nhà!

Hai năm trước Sở Ca đến đây, hắn nhìn là đã nghĩ không được rồi, lớn lên xinh đẹp không nói, thân thể lại còn suy nhược.

Nhỏ yếu như vậy, nếu thật là ở trên chiến trường, hắn đi giết địch, thì vẫn nên kéo chiến hữu lui về phía sau đi! Phỏng chừng là nhìn ra được hắn đang coi thường cô, chưa nói hai lời, một bàn tay đã đi lên đem ván giường hoa lệ tốt nhất của hắn đánh gãy. Tức khắc làm kinh sợ một nhà già trẻ lớn bé, ngốc lăng nửa ngày cũng chưa hồi thần lại được.

Cô như ý nguyện được giữ lại, chỉ là buổi tối phải khổ cho hắn, không có ván giường để ngủ! Sản vật ở biên cương vốn đã thiếu thốn, chiếc giường kia hắn phải phí tinh lực lớn lắm mới gom đủ, hiện tại, hắn vẫn không tìm được vật liệu gỗ tương tự như vậy. Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

Nghĩ vậy, hắn có cảm giác hoài nghi phi thường mãnh liệt, là cô cố ý chọn giường của hắn đánh gãy! Chính là trả thù hắn khinh thường cô! Thật là bụng dạ hẹp hòi mà.

Sau này trên chiến trường, càng như cá gặp nước, một đường thăng đến chức phó tướng, hoàn toàn không dựa vào người nhà để đi lên. Điểm này nhưng thật ra rất giống hắn!

Sở Ca sau khi đi khỏi, vẫn dựa theo thói quen nguyên chủ, rèn luyện xong thì quay về doanh trướng. Cô không phải là không nghĩ muốn có nhiều thời gian để ở chung với Tề Vân Sơ, mà là nguyên chủ tính tình cẩn thận, bình tĩnh. Cô cũng không thể quá liều lĩnh. Huống hồ, làm quá nhiều, khiến cho Tề Vân Sơ hoài nghi cô thì sẽ hỏng chuyện. Cô đành phải làm chậm rãi thôi.

Mới vừa đổi quần áo, còn chưa kịp ăn bữa sáng, đã có người tới báo cáo nói Tề Vân Sơ triệu tập nhóm phó tướng nghị sự.

Sở Ca giương giọng nói đã biết, động tác trên tay liền nhanh hơn, đem đai lưng cột chắc, tùy tay lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa đi tới phòng nghị sự. Cái cuối cùng ăn xong vừa lúc đi tới cửa, thời điểm cúi đầu lau khóe miệng, lại đột nhiên đụng phải một lòng ngực, mũi có chút đau, nước mắt cũng sắp chảy ra.

Sở Ca sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu mở miệng nói xin lỗi.

“Xin lỗi! Ta không chú ý… Tướng quân!”

Tề Vân Sơ mới vừa vén rèm lên, liền có một người đâm vào trong lòng ngực hắn, còn chưa kịp mở miệng, đã bị người trước mắt làm cho kinh diễm. Đôi mắt sương mù mênh mông, ánh sáng lưu chuyển, như là chứa đựng đầy tinh quang. Cái mũi hơi hơi đỏ lên, tăng thêm vài phần trìu mến. Thanh âm bởi vì đau mà trở nên mảnh mai, kiều nộn.

Tề Vân Sơ giật mình, vừa định duỗi tay đỡ, đã bị một tiếng tướng quân cả kinh, tâm hồn đều bị phá nát. Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

“Sở… Sở Ca? Tại sao lại là ngươi?”

Sở Ca nghe vậy kỳ quái nhìn hắn,

“Cái gì mà tại sao lại là ta? Tướng quân không phải nói là có việc thương nghị sao?”

Tề Vân Sơ lúc này mới nhớ tới thật đúng là hắn gọi người tới, nghĩ đến ý nghĩ vừa rồi của mình, có chút không được tự nhiên mà thanh thanh yết hầu.

“Khụ… Vậy… Vậy thì ngươi đi vào trước đi!”

Sở Ca gật gật đầu, vòng qua hắn đi vào bên trong.

Tề Vân Sơ lại sửng sốt đứng tại chỗ một chút, hắn giống như lại nghe thấy được loại hương thơm như có như không này, giống như thật là từ trên người cô truyền ra? Hắn có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, hắn luôn cảm thấy thân thể của cô giống như có chút mềm mại?

Sở Ca ngồi vào vị trí của mình, có người lại đây rót thêm nước. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lại kinh ngạc, thế nhưng là Thạch Vân hóa một thân nam trang?

Trong nguyên tác cũng không có nói cụ thể là nàng ta như thế nào lại ở bên người Tề Vân Sơ, thì ra nguyên lai chính là bắt đầu từ lính tạp vụ.

Sở Ca giương mắt đánh giá cẩn thận Thạch Vân một cái, dáng người nàng ta mảnh khảnh, vóc dáng cao gầy, tuy rằng cố tình che dấu dung dạo của mình, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được lớn lên rất xinh đẹp.

Sở Ca theo bản năng nhìn xuống ngực nàng ta, không biết là nàng ta buộc chặt, hay là không buộc, dù sao thì nhìn vào vẫn thấy là nam nhân.

Sở Ca ngay lúc nàng còn chưa phát hiện ra thì thu hồi lại tầm mắt, quay đầu nhìn bản đồ chiến lược trước mặt mình. Lúc này người khác đã lục tục đi vào, có người chào hỏi với Sở Ca, Sở Ca cũng đáp lại họ.

Tuy rằng tính cách Sở Ca cũng không nhiệt tình, nhưng kỳ lạ là, nhân duyên lại không kém đi chút nào. Tề Vân Sơ không biết đi đâu, lúc quay về là người cuối cùng đi vào. Sở Ca quay đầu nhìn về phía Thạch Vân, quả nhiên, nhìn thấy vẻ mặt si mê của nàng nhìn Tề Vân Sơ, đến nỗi trà rót tràn ra bên ngoài cũng không hay biết. Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

Ánh mắt Tề Vân Sơ vẫn luôn chú ý tới Sở Ca, thấy cô nhìn về phía một binh lính đang làm tràn nước, theo bản năng cũng nhìn theo tầm mắt cô, thì thấy người kia đang dùng… Ánh mắt si mê nhìn hắn? Si mê? Từ trên người một người nam nhân? Tề Vân Sơ chán ghét nhíu nhíu mày, vốn dĩ không có cảm giác gì, hôm nay lại trực tiếp chán ghét. Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi!”

Nói xong, liền không hề nhìn nàng ta.

Thạch Vân ngốc lăng nhìn Tề Vân Sơ từ bên người nàng đi qua, nàng không có nhìn lầm ánh mắt chán ghét của hắn, tức khắc có chút thương tâm.

Nàng đời trước bị phụ vương gả cho một Vương gia tính tình tàn bạo, mỗi ngày đều giống như là sống trong địa ngục. Sau này, thật vất vả mới chạy thoát được, thân thể lại bị trọng thương.

Là Tề Vân Sơ cứu nàng, chỉ là lúc ấy nàng đã không còn khả năng sống sót. Sau khi chết, là hắn mai táng nàng, làm nàng không đến mức phơi thây nơi hoang dã.

Có lẽ là trời cao thương hại, để nàng ngoài ý muốn trọng sinh. Sau khi trọng sinh, nàng cứu mẫu phi mình, thay đổi cuộc sống thống khổ ban đầu của mình. Hiện tại nàng không màng tất cả đi tới bên người hắn, chỉ nghĩ là có thể ở bên hắn, chắm sóc cho hắn.

Nhưng, hắn tại sao lại chán ghét nàng?

Hắn vì cái gì mà chán ghét nàng?

Hắn sao lại có thể chán ghét nàng được!

Thạch Vân siết chặt ấm trà trong tay, nàng tuyệt đối không cho phép hạnh phúc vụt mất khỏi tay nàng. Tề Vân Sơ, nhất định sẽ là của nàng.

“Ký chủ, nữ phụ đã hắc hóa, ký chủ với nam chủ sinh mệnh đều có thể bị nguy hiểm, thỉnh ký chủ chú ý an toàn.” Truyện được đăng tải trên wattpad @minyunki_heun.

Thanh âm của Ngọc Đồng làm Sở Ca sửng sốt một chút, Thạch Vân như thế nào đột nhiên hắc hóa?

“Vì hành vi chán ghét của nam chủ, nàng cảm nhận được cảm xúc của nam chủ, trong lòng không thoải mái, tự nhiên liền hắc hóa.

Sở Ca có chút oan ức, Tề Vân Sơ trêu chọc cô trước, cô vậy mà lại bị liên lụy. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, cô muốn công lược nam chủ, khẳng định sẽ cùng Thạch Vân phối hợp vai diễn.

“Sở Ca! Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chủ Mau Nằm Xuống

BÌNH LUẬN FACEBOOK