Trang Chủ
Ngôn Tình
Nam Chủ Mau Nằm Xuống
Nữ Phó Tướng Của Tướng Quân (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit+ Beta: Min Heun

Nguyên chủ vì không muốn bị hoài nghi thân phận, nên vẫn luôn duy trì bộ dáng cao cao tại thượng, rất ít cùng người khác thân cận, hơn nữa ở trên chiến trường trừ bỏ Tề Vân Sơ ở bên ngoài là một đại sát thần, bọn lính đối với cô tự nhiên cũng kính sợ, kính nhi viễn chi.

Sở Ca duỗi tay lấy nước vốc lên mặt, thời gian cũng không còn sớm, mặc xong quần áo thì trở về doanh trướng. Cô hoàn toàn không có chú ý tới nơi chỗ rẽ có một bóng người màu đen đang đứng đĩnh bạt…

Tề Vân Sơ cương cứng tại chỗ trong chốc lát, thẳng đến khi người trong nước biến mất ở trước mắt mình, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, đứng dậy đuổi theo, nhưng bóng dáng kia đã sớm đi mất.

Nơi này vẫn luôn được coi là căn cứ bí mật của hắn, kỳ thật mỗi lần chiến đấu trên chiến trường xong, trong lòng hắn đều không bình tĩnh lại được, hắn sẽ một mình đi tới đây, nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau hắn lại cùng các tướng sĩ cùng nhau cười đùa, là Đại tướng quân miệng đầy thô tục.

Hôm nay cũng giống nhau, ở trên giường nằm nghỉ, nhưng hắn vẫn không ngủ được, đành phải đứng dậy đi tới nơi này, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được một nữ nhân giống như tinh linh, tóc đen như thác nước, ánh trăng chiếu xuống da thịt tựa như bạch ngọc trong suốt sáng trong, bọt nước theo gương mặt nhỏ giọt ở trên đầu nhũ trắng nõn, lưu luyến trên điểm hồng nhòn nhọn…

Tề Vân Sơ nuốt nước miếng, hạ thân đã sưng to phát đau, hắn năm nay đã hai mươi sáu tuổi, cũng không phải là không có nữ nhân ở trước mặt hắn thoát y, nhưng từ trước tới nay hắn đều không có cái ý niệm đó, nhưng hiện tại chỉ là một thân ảnh mông lung, lại dễ như trở bàn tay mà khơi mào lên dục vọng của hắn…

Hít vào một hơi thật sâu, xoay người nhảy vào trong nước sông lạnh lẽo.

Nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến cô vừa rồi cũng ngâm mình ở trong dòng nước này, hơn nữa… Còn không một mảnh vải che thân, toàn thân liền khô nóng, dưới thân cũng không có nửa điểm mềm xuống.

Sắc mặt Tề Vân Sơ đen lại, đem bàn tay duỗi xuống dưới thân, từ lúc hắn mười sáu tuổi, đã không còn làm loại chuyện này nữa… Nếu thật sự để hắn tìm được nữ nhân kia, hắn nhất định phải thao cô tới không xuống giường được!

Sở Ca hoàn toàn không biết chính mình bị nam chủ nhớ thương, sau khi trở về thì nằm lên giường, một lát sau đã tiến vào trong mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sở Ca liền tỉnh dậy, dựa theo quy củ của nguyên chủ, dùng nước lạnh rửa mặt liền đi tới trong viện tập luyện, lại chạy quanh doanh địa mười vòng, đánh hai bộ quyền, cùng một bộ kiếm pháp, vệ binh luyện tập xong, thì đưa cô về doanh trướng.

Chẳng qua hôm nay có chút ngoài ý muốn, thời điểm Sở Ca chạy bộ, đã gặp phải Tề Vân Sơ, hắn rõ ràng đã chạy được vài vòng. Hắn lúc này chắc là còn chưa rửa mặt chải đầu, trên mặt vẫn còn râu giống như lúc ngày hôm qua cô gặp, quần áo một thân màu đen đang luyện công, vóc dáng rất cao, thế nhưng lại có cảm giác quần áo hắn lỏng lẻo, giống như là không mặc vậy. Sở Ca hơi hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, kêu một tiếng, “Tướng quân!”

Tề Vân Sơ gật gật đầu, ra tiếp đón cô cùng nhau chạy, lúc này còn chưa đến thời gian binh lính luyện tập, toàn bộ doanh địa đang đi tuần tra, nên chỉ còn lại hai người bọn cô. Đột nhiên, Tề Vân Sơ duỗi tay ở trên vai Sở Ca chụp một chút, đem cô chụp lảo đảo một cái, hắn lại ha ha cười. Sau đó nghiêm túc nhìn cô.

“Ngày hôm qua ngươi sao thế? Thế nhưng lại phát ngốc ở trên chiến trường, cái mạng nhỏ này cũng không nghĩ cần nữa hả!”

Sở Ca nhịn xuống, tay xoa xoa nơi bị hắn chụp, âm thầm cắn chặt răng, bả vai phải bị hắn chụp đến muốn đứt luôn rồi! Nhưng trên mặt vẫn là một biểu tình lãnh đạm như cũ.

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy đứa bé kia còn rất nhỏ, nên có chút do dự.”

Nói xong rũ đôi mắt xuống, có chút khổ sở, lại có chút hổ thẹn. Ở trên chiến trường, cô là một người tướng quân bảo vệ quốc gia, đối mặt với địch nhân của mình, lại đột nhiên xuất hiện lòng dạ đàn bà, cái này đương nhiên là không đúng. Nhưng khổ sở chính là, nó vẫn là một hài tử, nếu không phải chiến tranh, thì tương lai của nó sẽ sáng lạng hơn nhiều.Sở Ca nhẹ nhàng thở dài, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh không có thanh âm gì, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền thấy Tề Vân Sơ ngừng ở tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng.

Sở Ca dừng bước chân lại, dừng thêm một chút, mới nhấc chân đi tới chỗ hắn.

“Ta biết mình đã phạm vào lỗi rất lớn, nếu muốn xử phạt thì nói…” Lời nói còn chưa nói xong, Tề Vân Sơ liền giơ tay ngắt lời cô. Thuận tay đem cánh tay đáp ở trên vai cô, ôm lấy cô đi về phía trước.

“Chiến tranh xảy ra, người đầu tiên bị tổn thương chính là hài tử!”

Cánh tay hắn rất lớn, Sở Ca bị hắn ép tới nổi bả vai bị đau, lúc đang chuẩn bị đẩy hắn ra, thì nghe thấy câu nói hơi mang theo chút áp lực này của hắn, nên nhất thời sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn về phía hắn, ngay cả trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập qua hắn thế nhưng còn có một mặt mềm mại như vậy.

Trong cốt truyện thì hắn chính là một người oai hùng bất phàm, tướng quân chiến công hiển hách, luôn được người đời người sùng kính, ưu tú đến cỡ nào.

Nhưng lại quên rằng hắn cũng là một người trẻ tuổi đã từng sống vô tư dưới chân thiên tử, trời sinh cũng có tâm thương hại, cũng có chán ghét với chiến tranh

Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Tề Vân Sơ cũng bị chính mình làm cho sửng sốt, ý tưởng này trước nay hắn đều chỉ chôn ở trong lòng, cũng không dám biểu lộ ra, thân là tướng quân của Vân Quốc, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của hắn, đối đãi địch nhân mà có tâm thương hại, cái này quả thực là đại nghịch bất đạo!

Tề Vân Sơ nghiêng đầu nhìn thoáng qua người chỉ mới đứng tới cằm của hắn, đại khái là trong ánh mắt cô thương tiếc quá mức rõ ràng, từ đáy lòng hắn cũng nguyện ý tin tưởng cô là một người tâm địa thiện lương.

Cười khẽ một chút, lại ở trong không gian ngửi được một loại hương thơm nhàn nhạt, không thể nói là loại hương vị gì, nhưng rất dễ ngửi, nhè nhẹ từ hơi thở rồi đi vào trong lòng hắn…

Nghiêng đầu cẩn thận ngửi một chút, hình như là người kế bên hắn truyền ra?

“Trên người của ngươi có xịt cái gì? Tại sao lại có mùi hương? Hình như là hương phấn của nữ nhân hay dùng?”

Sở Ca sửng sốt, áp nỗi hoảng sợ xuống đáy lòng, sắc mặt trầm xuống.

“Tướng quân vui đùa quá mức rồi! Thuộc hạ là một đại nam nhân nơi nào có hương phấn? Huống hồ phi trộm đi chiêu kỹ chính là tội lớn, chiếu theo quân pháp, thuộc hạ sẽ bị phạt năm mươi quân trượng. Quên nói cho tướng quân! Thuộc hạ còn chưa có tập luyện, xin phép cáo từ!”

Nói xong ném cánh tay trên vai ra xoay người rời đi, Tề Vân Sơ sờ sờ chóp mũi, tự biết nói lỡ lời, cũng không gọi cô lại.

Tề gia quân pháp nghiêm cẩn, binh lính không được tự mình đi kỹ viện, nhưng vì vấn đề sinh lý của bọn lính, quân doanh cũng có quân kỹ, cách mười ngày, sẽ cho phép binh lính đi quân kỹ để xử lý dục vọng, bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì chuyện này mà xuất hiện thương tổn đối với những người phụ nữ bình thường. Nếu như trộm đi chiêu kỹ, vi phạm một lần thì phạt năm mươi quân trượng, hai lần phạt một trăm, ba lần thì sẽ loại bỏ khỏi quân của Tề gia.

Thời gian chiêu kỹ lần trước mới qua có ba ngày, lúc này mà nói trên người Sở Ca có hương phấn của nữ nhân, thì xứng đáng bị cô tức giận! Bất quá, tiểu tử này tính tình cũng thật lớn! Không phải mới nói cô có hai câu thôi sao, còn dám không cho hắn mặt mũi! Rốt cuộc ai mới là lão đại đây! Thật là!

23/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chủ Mau Nằm Xuống

BÌNH LUẬN FACEBOOK