Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 98: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (37)

Thất Phiến

26/02/2020

Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

Cái này cũng quá vô lại rồi!

Nhiễm Thất xoay mặt đi không nhìn hắn, tay chân cô đã bị kẻ nào đó làm cho tê dại, cô miễn cưỡng bắt lấy một bên chăn muốn ném vào mặt hắn, đột nhiên thân thể lại căng cứng, chăn mỏng trên tay rơi xuống. Hô hấp của cô cứng lại, nhanh chóng quay đầu, duỗi tay đẩy đẩy cái đầu đang chôn trong ngực ra: “Ngươi...Ở chỗ này...Ah... Làm cái gì vậy?"

Bùi Đình cũng không ngẩng đầu, miệng không ngừng làm bậy, hắn mơ hồ không rõ nói: “Ăn cái này một chút...Thật là...Rất đáng yêu...Nhịn không được...”

Nhiễm Thất nhắm mắt, thật sự rất muốn một cước đá hắn văng xuống giường, nhưng cái ý nghĩ này cũng không duy trì được bao lâu, thân thể của cô bắt đầu càng lúc càng nóng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mông lung. Lúc Bùi Đình nghiên cứu xong "giáo dục thỏa mãn chi thư", Nhiễm Thất thành công biến thành một bãi nước dưới thân hắn.

Trong thoáng chốc, cô nghe được hắn đang không ngừng lải nhải: “Hiện tại hẳn là có thể rồi...Mọi thứ đều chiếu theo sách mà làm...Kế tiếp chính là...Không đúng...Hình như phải là như vậy......”

Nhiễm Thất cau mày, cảm thấy hắn có chút ồn ào. Lúc cô muốn cách xa hắn một chút, đột nhiên nơi nào đó lại đau xót, làm cô thanh tỉnh không ít. Giọng nói của cô rất nhỏ, lại khàn khàn không chịu nổi: “Ra...Đi ra ngoài...Đau quá...”

Bùi Đình nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đã dính một tầng mồ hôi mỏng của cô, bàn tay không ngừng trấn an cô. Sau đó hắn mới đáng thương hề hề mà nhìn cô nói: “...Nhưng mà cũng đã đi vào được một phần rồi, bây giờ mà đi ra, đối với phần chưa tiến vào không công bằng chút nào...”

“..."

Thật tốt, rất có dáng vẻ đạo lý.

Cô thế nhưng lại không có cách nào phản bác.

Nhiễm Thất nói với bản thân nhất định phải nhẫn nhịn. Mỗi câu nói của tên vô lại này đều có thể làm cô không thể duy trì nỗi bình tĩnh. Chờ ngày mai cô khôi phục lại như cũ, nhất định phải đá hắn văng xuống giường!

Nhiễm Thất không trả lời, Bùi Đình thấy thế cười cười, hôn lên mặt cô: “Nương tử cũng cảm thấy vi phu nói rất đúng có phải không?”

Nhiễm Thất chính là nhìn không nổi bộ dáng vừa chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ kia của hắn.

Cô vừa định nói không phải, môi mấp máy, còn chưa kịp phát ra tiếng, Bùi Đình đã cắn một ngụm lên mặt cô. Sau đó ánh mắt liền hiện lên vẻ đau thương, ai ai oán oán mà nhìn cô, thở dài nói: “Quên nói cho nương tử biết, kỳ thật vi phu có rất nhiều khuyết điểm...Tỷ như nếu có người không cùng chung suy nghĩ với ta, ta sẽ có chút không vui, ta không vui thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện thiếu lý trí...Vi phu cũng biết như vậy là không tốt... Đúng rồi, nương tử vừa nãy muốn nói cái gì...”

“...”

Nhiễm Thất trực tiếp ngậm miệng, đường đi đều bị ngươi chặt đứt cả rồi, ta còn có thể nói cái gì chứ?!

“Ta biết nương tử hiểu ta nhất mà.” Bùi Đình cười tủm tỉm nói, lại vùi đầu cày cấy sự nghiệp.

Vẻ mặt Nhiễm Thất không chút biểu tình, thậm chí còn muốn mắng người.

Hơn nửa đêm, trong phòng đèn đuốc sáng trưng còn truyền đến từng đợt tiếng động. Cách cánh cửa không xa còn có hai thị nữ mặt không biểu tình mà đứng canh cửa, đột nhiên ở đằng xa có một thị nữ hơi lớn tuổi đi đến, bà thắc mắc hỏi: “Hoàng thượng còn chưa nghỉ ngơi sao?”

Hai thị nữ kia trước tiên cúi đầu hành lễ với bà một cái, một thị nữ trong đó đáp: “Hồi cô cô, Hoàng thượng lúc này còn chưa nghỉ ngơi, xem ra ở chung với Đế hậu rất hòa hợp.”

Thị nữ tương đối lớn tuổi kia sau khi nghe xong thì mặt mày đều cười tươi như nở hoa, liên tục gật đầu: “Không tồi, không tồi, xem ra Thái Hậu nhiều năm ưu tư như vậy cũng có thể buông xuống rồi, ngay ngày mai nô gia liền đi báo cáo với Thái Hậu, để cho Thái Hậu yên tâm.”

Ngay sau đó vẻ mặt bà trở nên nghiêm túc mà nhìn các nàng, ngữ khí sắc bén, “Canh chừng cho thật kỹ! Đừng để người khác quấy rầy đến Hoàng thượng và Đế hậu nghỉ ngơi. Nếu xảy ra chút sai sót nào, vậy thì phải truy vấn các ngươi!”

Hai thị nữ kia vâng vâng dạ dạ mà trả lời, chờ sau khi bà rời đi, một trong hai thị nữ trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi: “Lam Yên tỷ tỷ, vừa rồi cô cô nói Thái Hậu nhiều năm ưu tư là...”

Thị nữ kia đã tới hoàng cung mấy năm, đương nhiên biết rõ, nàng bám vào bên tai đối phương nhỏ giọng nói: “Nhiều năm như vậy, bên người Hoàng thượng đều không có nữ nhân, chỉ có vài ám vệ, bởi vậy nên...Thái Hậu nương nương sợ là cho rằng Hoàng thượng không thích nữ nhân, mà là thích nam nhân! Còn rất ưu tư, sợ bệ hạ chặt đứt lễ nghi hoàng thất! Hiện giờ Hoàng thượng rốt cuộc cũng chịu thành hôn, hơn nữa...”

- -----------------------------------------------------

Quả là tình thú, chơi vài hiệp nữa, không khéo lại chơi đến liệt dương:v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook