Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 96: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (35)

Thất Phiến

24/02/2020

Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)

Người nào đó ôm khư khư cổ cô cọ cọ lấy lòng, thật lâu sau, giống như là đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “A... Khăn trên đầu còn chưa lấy xuống? Thất Thất cũng không nhắc nhở ta, thiếu chút nữa là ta đã quên mất rồi.”

Nhiễm Thất mặt không biểu tình, vừa rồi là ai cách lớp khăn mặt hôn lâu như thế?! Hiện tại ngươi giả bộ vô tội cái gì?

Cô chưa bao giờ gặp qua cái người...mặt dày vô sỉ thế này!

Với cả...ngươi gọi ai là Thất Thất! Ta và ngươi rất thân thiết sao?!

Sau khi mở khăn trên đầu xuống, Nhiễm Thất theo bản năng nhắm hai mắt lại, chậm rãi thích ứng ánh sáng trong phòng. Chờ cô thật vất vả mở mắt ra, liền phát hiện chính bản thân thế nhưng có thể cử động được rồi.

Cô đứng dậy, ngồi lại giường, đột nhiên thoáng nhìn thấy người đang đứng ở mép giường, là thân nam nhân một thân hồng bào. Nam nhân kia vừa lúc chỉnh sửa lại trên dưới, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn cô.

Làn da của hắn trắng nõn, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh kia, lại phá lệ rực rỡ lấp lánh. Một thân hồng y thập phần ngay ngắn chỉnh chu, thật xứng với cái dung mạo yêu dã này. Cả người hắn toát ra khí chất đầy thanh cao tao nhã.

Nhiễm Thất đầu tiên chính là sửng sốt, kinh vi thiên nhân (*) cùng lắm cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay sau đó cô liền phản ứng lại, khẽ nhíu mày, sao lại là Bùi Đình? Tại sao hắn lại ở đây?

(*) Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

Dường như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô cau mày nhìn hắn, nói ra một cái khả năng có thể xảy ra: “Bùi Đình, ngươi mất tích, thật ra lại là...Chạy đến Yến Quốc làm Thừa tướng hả?”

Tuy nói là hai nước hòa thân, nhưng kỳ thật Nhiễm Thất cũng không biết rốt cuộc là gả cho ai, chỉ biết người nọ địa vị không thấp.

Huống hồ, ấn tượng đầu tiên Bùi Đình cho cô chính là Thừa tướng Đại Sở, bởi vậy, không trách cô sẽ nghĩ như vậy.

Vẻ mặt Bùi Đình cứng đờ, hắn ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền nói: “Sao Thất Thất lại nghĩ như thế? Thật uổng công cô đối với nàng một lòng say mê.”

Nói xong, hắn lại thở dài, trên mặt thập phần cô đơn, tựa như cô là nữ nhân vô lương tâm bỏ chồng bỏ con vậy.

Nhiễm Thất kéo kéo khóe miệng, đưa mắt liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, cô? Hắn là hoàng đế Yến Quốc á?

Sao cô lại nghe nói quốc vương Yến Quốc tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thành thục ổn trọng, nói chuyện làm việc rất có trật tự, người trước mặt này... Rõ ràng chính là một tên vô lại!

Chẳng qua...Nếu là người quen thì lại là một chuyện tốt.

Cô đã có thể khống chế tốt ký ức của Sở Nhiễm Thất, tuy rằng Sở Nhiễm Thất yêu hắn chết đi sống lại, nhưng cũng không đại biểu cho việc Nhiễm Thất cô thích hắn, chỉ bằng việc hắn vừa mới làm hành vi động tay động chân với cô, cô đã muốn thiến hắn rồi!

Nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là vượt qua đêm nay như thế nào.

Ở chung phòng với một tên vô lại, cô nhất định phải có kế hoạch thật tốt, đầu tiên chính là nắm chắc quyền chủ động ——

“Ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài!” Nhiễm Thất rất nhanh đã nghĩ kỹ làm thế nào để vượt qua đêm nay rồi. Cô bò đến trên giường, lấy tấm chăn mỏng duy nhất đặt ở giữa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Như vậy đi! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, xét ở chỗ ngươi là nam nhân, ta phân giường cho ngươi nhiều một chút!"

Sau khi Nhiễm Thất chuẩn bị xong đường ranh giới, cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì mà Bùi Đình không trả lời lại. Cô quay đầu nhìn, lại phát hiện Bùi Đình đang đứng ở trước cửa, cô theo bản năng gọi hắn lại: “A, ngươi đi đâu thế?”

Bùi Đình thở dài, xoay người, bộ dạng đáng thương hề hề nhìn cô: “Nếu nàng không thích ta, ta đây liền đi tìm phòng ngủ khác, phòng này để lại cho nàng...”

Chậc chậc chậc, quả nhiên người lớn lên đẹp, có biểu cảm gì cũng đều đẹp.

Nhiễm Thất lập tức có cái nhìn khác đối với hắn, cảm thấy hắn kỳ thật là một người chính nhân quân tử, vừa mới nãy cô thật sự nghĩ sai rồi.

Sau đó Bùi Đình xoay người, làm như lẩm bẩm gì đó, nhưng thanh âm đủ để cho Nhiễm Thất nghe được: “Nếu như bị hạ nhân nhìn thấy, sợ là sẽ cho rằng ta bị đuổi khỏi phòng. A, nếu như bị truyền đi thành Đại Sở và Yến Quốc bất hòa thì...”

Nhiễm Thất kéo kéo khóe miệng, cô ngay lập tức thu hồi suy nghĩ ban nãy, nhìn Bùi Đình đứng ở cửa lượn qua lượn lại không chịu đi, lớn tiếng nói: “Quay lại đây!”

Bùi Đình xoay người nhìn về phía cô, vẫn là bộ dạng am hiểu lòng người như cũ: “Ta biết nàng không thích ta, không cần miễn cưỡng chính mình đâu...”

Nhiễm Thất nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là gằn từng chữ một mà nói: “Không, miễn, cưỡng!”

Cô vừa dứt lời, Bùi Đình lập tức thay đổi biểu tình. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy rượu Hợp Cẩn, nhàn nhạt cười nhìn cô, nói: “Nếu nàng đã giữ ta lại, thì phải tiếp đãi ta chứ, chúng ta bắt đầu uống rượu đi...Đêm động phòng hoa chúc phải làm thật tốt mới được.”

Nhiễm Thất:...

Cô rốt cuộc đã gặp được, người lật mặt như lật sách.

Hết thảy mọi thứ từ Bùi Đình, đều hủy hoại tam quan của cô.

Người này có độc.

- ---------------------------------------------------

Không lười không lười không lười TvT Trước khi hết mùa nghỉ dịch nhất định phải qua chương 110.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook