Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 110: Nổ mạnh chính là nghệ thuật (11)

Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa

20/08/2020

"Hả? Hiện tại không thể thăm tù à?" Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhìn nữ cảnh ngục vẻ mặt nghiêm túc trước mặt.

Trước khi Bạch Lễ lần nữa bị bắt vào tù, Ôn Noãn đã biết về việc hắn trốn tù, nhà tù còn cần xử lý một đoạn thời gian, nên Ôn Noãn đợi mấy ngày sau mới lại tới thăm tù lần nữa, không ngờ rằng Bạch Lễ bị hủy bỏ hết thảy hoạt động cùng tin tức ngoài phòng giam.

"Đúng vậy, hắn không thể được thăm tù." Nữ cảnh ngục gật gật đầu. Bởi vì lúc trước Ôn Noãn thường xuyên đến thăm Bạch Lễ, cảnh ngục trông coi đều đã rất quen thuộc với cô. Tuy quan hệ không thân đến mức như bạn tốt, nhưng gặp mặt vẫn có thể tán gẫu vài câu: "Vốn dĩ Bạch Lễ có thể trốn tù thành công là vì hắn có thể hoạt động tự do ngoài phòng giam, cho nên cấp trên trực tiếp hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, chỉ cho phép hắn ở trong phòng giam."

"Vậy ăn cơm thì sao?" Ôn Noãn hỏi.

"Có người đưa cho hắn." Nữ cảnh ngục trả lời nói.

"Ồ, đãi ngộ đề cao không ít nha." Ôn Noãn vui sướng khi người gặp họa: "Được, nếu không thể thăm hỏi hắn, thì đưa thư được không?" Nói xong, cô lấy một túi giấy nhỏ từ túi sách cầm quơ quơ.

"Cái này có thể." Nữ cảnh ngục tiếp nhận túi giấy: "Cô không ngại chúng tôi kiểm tra một chút chứ?" Phạm nhân đều có thể nhận thư từ của bạn bè

người thân bên ngoài, thư từ của phạm nhân bình thường có quyền được bảo mật riêng tư, còn nếu là phạm nhân nghiêm trọng, thì thư từ ắt cần được người có liên quan kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới có thể chuyển giao.

"Đương nhiên không ngại." Ôn Noãn giơ tay ý bảo nữ cảnh ngục tùy tiện xem.

"Nói thật nha Ôn Noãn, tốt hơn hết cô đừng lại tiếp cận tên Bạch Lễ đó." Nữ cảnh ngục mở miệng nói. Dù gì cũng là bạn, nữ cảnh ngục cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Ôn Noãn một chút mới được, tuy rằng tên phạm nhân kia luôn có bộ dáng ôn hòa, nhưng nhìn thế nào cô cũng thấy tiểu tử kia có một cỗ khí tức nguy nguy hiểm.

"Hử? Tại sao?" Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt.

"Tôi nghe nói cô là người sống sót dưới sự mưu hại của hắn, mà phần lớn phạm nhân giết người thường đặc biệt chấp nhất với những người họ không giết được. Huống chi cô còn làm hắn vào tù hai lần, cô còn thường xuyên tiếp xúc với hắn, coi chừng hắn hại lại cô." Không biết vì sao, nữ cảnh ngục cảm thấy Bạch Lễ sẽ không cải tà quy chính, cho dù hắn có ở tù bảy tám chục năm cũng sẽ không nghe lọt những lời như "quay đầu lại là bờ". Lần này Bạch Lễ trốn tù nên phải chịu thêm hai năm án, cộng thêm số án lúc trước là 8 năm tù, chờ mãn hạn tù được ra ngoài, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì gây hại cho Ôn Noãn.

"Ừ, cô nói đúng." Ôn Noãn gật gật đầu: "Tôi cũng chỉ có thể thăm hắn trong thời gian này, vài ngày nữa lại phải bế quan viết sách mới, đến lúc

đó tôi sẽ không cần tới nữa." Cô lúc trước vào thăm tù là dùng lý do sưu tập tư liệu sống để viết tiểu thuyết, bây giờ vừa hay nói trở lại viết.

"Vậy là tốt rồi." Nữ cảnh ngục cười gật gật đầu.

"Túi giấy này nhờ cô chuyển giao, tôi đi trước đây." Nếu tiếp tục chậm trễ thời gian người ta làm việc khả năng sẽ làm liên lụy cô ấy bị phạt nên hàn huyên xong vài câu Ôn Noãn rất tự giác tạm biệt.

————

Trong một phòng nhỏ trống rỗng, toàn bộ đồ vật chỉ có một cái giường cứng ngắt, một cái nhà xí ngồi xổm, một bồn rửa tay, kiểu phòng kín không có chút ánh sáng tự nhiên, chỉ có nóc nhà, bóng đèn kiểu cũ phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt.

Một bóng người gầy gò trong bộ tù phục cuộn tròn ở trên giường nhỏ, hắn đưa tay ôm lấy bản thân, nửa mặt chôn ở trong chăn đệm, lấy mắt thường cũng có thể thấy toàn thân hắn đang run rẩy.

"Hừ hừ..." Tiếng cười rầu rĩ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, dần dần, tiếng cười này càng ngày càng rõ ràng: "Ha hả a.. Ha ha ha ha!!"

Hai vai không ngừng co giật, Bạch Lễ nằm ở trên ván giường cứng cười đến cả người run rẩy. Con ngươi trước đây luôn thâm trầm không chút gợn sóng như một hồ nước lạnh lúc này lại trào dâng cảm xúc mãnh liệt, hắn giơ tay sờ sờ sau gáy, cảm giác tê dại vì bị điện giật lúc trước dường như còn vương vấn ở đây, lưu luyến không muốn rời đi.

Lần thứ hai... Hắn đã vào tù hai lần, mà hai lần này đầu sỏ gây tội đều là Ôn Noãn. Lần đầu tiên bắt hắn, cô thể hiện sự thông minh tài trí của bản thân, khi thăm tù thường ngày cũng biểu hiện ra một bộ dáng thích độngnão hơn động thủ, hắn liền cho rằng cô am hiểu dùng trí não để đạt được mục đích, lần thứ hai lại thành công vả mặt hắn. Dùi cui điện phòng thân, đơn giản trực tiếp mà hữu hiệu, khác xa những kế hoạch chạy trốn phức tạp mà hắn tưởng tượng.

"Ôn Noãn." Âm thanh lẩm bẩm trầm thấp phát ra từ môi mỏng nhạt màu, tay đang sờ gáy của nam nhân thả xuống, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút: "Ôn Noãn ~" trong con ngươi đen nhánh bốc cháy lên ngọn lửa hưng phấn, khóe miệng cong lên làm thế nào cũng không hạ xuống được: "Ôn —"

Răng rắc! Âm thanh của ổ khóa mở ra làm gián đoạn tiếng lẩm bẩm của Bạch Lễ, hắn không vui nhíu nhíu mày, xoay người từ trên giường ngồi dậy.

"Bạch Lễ." Một nam cảnh ngục dáng người chắc nịch đẩy cửa ra đi vào.

"Có chuyện gì sao?" Vốn trong đầu là Ôn Noãn xinh đẹp đầy ý cười nháy mắt biến mất vô tung, cũng vì người trước mắt bất ngờ xuất hiện quấy rầy. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Lễ lạnh lẽo, hoàn toàn không muốn phản ứng nhiều với vị khách không mời mà đến.

Cảnh ngục rất không có hảo cảm với phạm nhân vượt ngục này, nếu không phải đàn em nhờ hắn chuyển thư, còn lâu hắn mới tới nơi này: "Có người đưa thư cho mày, cầm." Nói, hắn giơ tay ném túi giấy qua.

Bạch Lễ ở bên ngoài không có bất luận bạn bè thân thích nào, cùng hắn qua lại gần gũi duy nhất là Ôn Noãn, bởi vậy khi cảnh ngục này nói có người truyền thư, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Cảm ơn." Bạch Lễ đem túi giấy nắm chặt ở trong tay, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười.

"Hừ!" Cảnh ngục hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi.

Lần thứ hai thắng hắn, cô sẽ nói cái gì với hắn đây, khẳng định lại là các loại khoe khoang đi. Nhớ lại vẻ mặt Ôn Noãn mỗi ngày khoe rằng cuộc sống bên ngoài tuyệt vời ra sao, Bạch Lễ gấp không chờ nổi mở túi.

Đầu tiên là một hình ảnh bay khỏi túi giấy, Bạch Lễ duỗi tay tiếp được, lật ngược hình ảnh lại thì vẻ mặt cứng đờ.

(Chỗ này bị thiếu, sẽ được update đầy đủ tại wattap luoi27 ngay sau khi các chỗ khác cop xong truyện)

Đến cuối trang vở, vốn là hình vẽ trắng đen bỗng xuất hiện màu sắc, một màu đỏ tươi hỗn độn hòa với màu vàng, giấy trắng cơ hồ bị nhuộm sắc màu hơn phân nửa.

Thật xinh đẹp... Đây hình ảnh đến nằm mơ hắn cũng muốn nhìn thấy! Bạch Lễ có chút si mê nhìn cảnh sắc bức họa, ngón tay đưa tới muốn sờ màu sắc đỏ vàng kia, lại khắc chế nhịn xuống khi sắp chạm vào.

Thật cẩn thận lật qua bức họa màu, tờ giấy lần nữa trở lại màu trắng đen:Thích không?

Bạch Lễ nhẹ nhàng chạm chạm chữ trên mặt giấy, thanh âm từ tính nhẹ nhàng vang lên trong phòng: "Thích ~"

Thịch thịch thịch! Cửa sắt bị người từ bên ngoài gõ vang, Bạch Lễ nhanh chóng khép lại vở trong tay, vẻ mặt âm trầm nhìn cảnh ngục ngoài cửa.

Ánh mắt lạnh lẽo đến xương tựa như mũi tên nhọn từ trên cửa sổ bắn thẳng đến trên người cảnh ngục trẻ tuổi, vẻ mặt hắn cứng đờ, một cổ hàn ý từ sống lưng xông thẳng lên đại não: "Trừng... Trừng cái gì mà trừng! Mày không muốn ăn cơm à!"

Bạch Lễ rũ mắt cười lạnh, đứng dậy nghiêm túc đi đến cạnh cửa: "Mày có biết cái gì ăn ngon nhất trên thế giới không?"

"Cái.. Cái gì?" Cảnh ngục hơi hơi lui về phía sau vài bước.

"Là người."

Vẻ mặt cảnh ngục có chút dại ra.

"Thịt người nó..." Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng nam từ tính dễ nghe mang theo một cổ ác ý nồng đậm.

Nghe Bạch Lễ nghiêm trang giảng thuật, trong đầu cảnh ngục xuất hiện các loại hình ảnh kỳ kỳ quái quái, sắc mặt hắn khó coi nôn khan, hắn nhanh chóng nhét đĩa ăn trong tay vào miệng cửa nhỏ phía dưới, bản thân thì che miệng lại chạy đi.

Bạch Lễ cúi đầu nhìn nhìn cái miệng cửa nhỏ đưa cơm mà cảnh ngục chưa khóa lại, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên.

————

Ngoài miệng thì Ôn Noãn nói muốn bế quan viết sách vừa về nhà liền bị giường lớn mềm mại hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, toàn thân cô nhũn ra ngã vào trong hương thơm êm dịu của chiếc giường mềm mại, thề muốn cùng nó bên nhau cả đời, không bao giờ tách ra.

"Thoải mái ~" Ôn Noãn ở trên giường lăn một cái, thoải mái duỗi duỗi người: "Muốn ngủ liền ngủ, muốn chơi liền chơi, đây mới là nhân sinh."

Trong khoảng thời gian này Bạch Lễ còn đang trong kỳ xem xét, phỏng chừng cô không thể gặp lại hắn một thời gian ngắn, tuy rằng không gặp mặt cô vẫn có thể trêu chọc hắn nhưng lại không hiệu quả bằng gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, đoạn thời gian không thể gặp mặt này hẳn sẽ không quá dài, Bạch Lễ căn bản không phải loại người trung thực chịu án, đoán chừng mấy ngày nữa hắn sẽ đột nhiên xuất hiện trong nhà cô. Cái cô cần chuẩn bị là các loại dụng cụ phòng thân để tránh hắn hưng phấn lên không biết nặng nhẹ mà giết cô.

Âm nhạc dễ nghe trong phòng ngủ vang lên, Ôn Noãn sờ soạng dưới đầu gối tìm thấy di động. Trên màn hình di động sáng lên, " lão công gọi đến " bốn chữ cái to đùng nhấp nháy giữa màn hình.

Lão công? Lão công gì? Ôn Noãn vẻ mặt mộng bức, Bạch Lễ còn chưa có tiền nhiệm đâu...

Tác giả có lời muốn nói: Ôn Noãn cho chính mình lập một cái nho nhỏ flagXD!

***** *****

Câu hỏi đây: Ai nhận ra ý nghĩa bức tranh không? J)

(Key: bom)

Yum: Chúng ta đã khám phá được cách anh nhà trốn tù, không thể tin dễ thế luôn, ừ còn phải giả trang nữa nhỉ (tất nhiên chỉ mình mấy cha na9 làm được J)

Spoil: "Tôi biết rồi! Ôn Noãn cô là có tiểu tam nên mới muốn chia tay với tôi phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook