Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 772: Yêu vương đại nhân hắc hóa 51

Tg Tần Nguyên

19/08/2020

Edit: changee

Beta: Tinh Niệm

Hắc Xà nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Một con mãng xà to ngang trời đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.

Còn dùng đỉnh đầu đâm vào bụng hắn.

Trực tiếp đâm hắn lui ra ngoài.

Tiểu Hồng một ngụm liền ngậm quyển sách, che trước mặt Tô Yên.

Loạng choạng cái đuôi có vẻ hưng phấn dị thường.

Muốn nói chuyện, nhưng mà trong miệng lại ngậm đồ vật, chỉ có thể lắc lắc cái đuổi, biểu đạt tâm tình của mình.

Phải biết rằng, trước kia, nó bị một con xà song đầu hạ gục.

Từ đó nó liền có bóng ma tâm lí với những con xà có thể biến thân, lớn lên hiếm lạ cổ quái.

Nó vừa mới đâm tên kia, chính là dùng toàn lực.

Không nghĩ tới, xà yêu hóa thân thành người dễ dàng bị đâm như vậy.

Lập tức bị nó đâm ra ngoài.

Như vậy, nó vẫn rất lợi hại a.

Nghĩ như vậy.

Tiểu Hồng phi thường cao hứng.

Còn không lợi hại sao.

Nuốt tinh thạch hơn một ngàn năm của giao long, ở vị diện nào đó còn nuốt hết toàn bộ những thứ tốt ở Tàng Bảo Các.

Dù cho nó vừa ngốc, lại lười.

Trải qua nhiều vi diện như vậy, mỗi cái vi diện đều sẽ ngây ngốc vài thập niên.

Mấy trăm năm thời gian rèn luyện lắng đọng lại.

Hơn nữa nó da thịt dày béo.

Kể cả là đứng bất động, tùy ý để người đánh, cũng không thể nào đánh chết trong ba, năm canh giờ được.

Tiểu Hồng xoay người, đem đồ vật ngậm trong miệng, đưa cho Tô yên.

Bỗng nhiên, một cỗ uy áp cường đại ập đến trước mặt.

Thân mình Tiểu Hồng run run.

Sợ tới mức không có một chút sức lực.

Ầm, rơi xuống trên mặt đất.

Tiểu Hồng lần theo chân Tô Yên rồi bò tới trong tay nàng. "Tê tê tê tê."

Yên Yên, em phải về không gian, mau giúp em trở về.

Đầu lưỡi phun ra không nhanh nhẹn.

Xiêu xiêu vẹo vẹo, thân thể run rẩy, sắp từ cổ tay Tô Yên té xuống.

Tô Yên nhanh chóng mang Tiểu Hồng cùng Cổ Vương ném vào trong không gian.

Có thể dọa Tiểu Hồng tới mức này.

Cũng chỉ có thể là cự mãng hoàng kim.

Huyết mạch áp chế.

Vô pháp loại bỏ.

Người nọ tới

Ở cửa, yêu quỳ đầy trên đất, thanh âm cung kính.

"Cung nghênh Yêu Vương."

Hoa Khuynh mặc áo đen, thêu hoa văn kim sắc.

Tôn quý cường thế.

Trên mặt ngậm ý cười, nhìn qua bộ dáng rất thân thiết.

Chỉ là không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Miễn."

Âm thanh giàu mị lực, từ trong cổ họng phát ra. Mang theo một chút lười biếng.

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt đứng lên.

Tức khắc, không hề ồn ào náo động như trước, lập tức an tĩnh lại.

Yên lặng đến mức một cây trâm rơi xuống cũng có thể nghe rõ rành mạch.

Tô Yên vẫn luôn cúi đầu đứng ở đoạn cầu thang phía trên.

Nhìn 《Tinh mãng quyết 》rơi xuống trên mặt đất.

Khom lưng muốn nhặt lên.

Một cái roi dài màu nâu lập tức đánh úp lại.

Bang!

Mặt đất bị quất đến lún xuống mấy cm.

Quyển bí tịch kia cũng như thế mà bay đi, vừa vặn rơi xuống ở giữa điện.

May mắn Tô Yên né tránh mau, nếu không một roi này rơi xuống chỉ sợ là cả gân cốt cũng không còn.

Bất quá, vì trên roi có yêu khí, nàng vẫn bị chạm tới.

Tay phải xuất hiện một vệt đỏ, nóng rát rất đau.

Nàng nhấp nhẹ khóe môi.

Ngẩng đầu.

Người mới ra tay là một vị hộ pháp khác, Gấu Ngựa.

Cơ thể to béo, có lực, làn da ngâm đen, râu xồm.

"Nhân loại dối trá kia, còn dám dụng vào Yêu giới...."

Lời còn chưa nói xong, bị Hoa Khuynh nhìn chăm chú, thân thể hắn cứng đờ, miệng cũng theo đó mà ngậm lại.

Gấu Ngựa chỉ cảm thấy da đầu bị miết thật sâu, một khắc liền tê dại.

Lúc trước hắn được được thăng nhiệm, Yêu Vương đại nhân cũng không có nhìn hắn như vậy.

Ong Chúa ôm đại chùy* nhìn qua Gấu Ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook