Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 736: Yêu Vương đại nhân hắc hóa (12)

Tg Tần Nguyên

19/08/2020

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Hắn đi dọc theo ngõ nhỏ ra ngoài, còn chưa đi ra khỏi ngõ, đã có người xuất hiện trước mặt.

Một đám lính đánh thuê.

Ăn mặc đều mang theo một cỗ phóng túng không kiềm chế được.

Bảy người.

Đi đầu là một nam nhân mặc bạch y, tay cầm một chiếc thiết phiến*

* Thiết phiến: quạt bằng sắt.Hắn cầm quạt nghiêng đầu nhìn Hoa Khuynh.

"Ngươi chính là Hoa Khuynh?"

Hoa Khuynh nhìn lại những người này, đôi mắt từ trước giờ không có gợn sóng, lúc này đang hỗn loạn, nhưng lúc sau, lại một lần nữa lấy được sự bình tĩnh.

Nàng hôn hắn, còn ôm hắn ngủ, dưỡng thương.

Nàng lừa hắn.

Đã vậy, tất cả đều nên đi chết đi.

Hắn cúi đầu xuống, hiển nhiên đã lâm vào cảm xúc của mình.

Vài sợi tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt của hắn, làm người khác không thấy rõ được biểu tình.

Đối phương bởi vì chậm chạp không nhận được lời đáp, đã có chút mất kiên nhẫn, một người trong đó phun ra một ngụm nước bọt

"Lão đại, cùng hắn phí lời làm gì! Trực tiếp giết chết, mang đầu hắn đến Hoa gia, để ta xem rốt cuộc có phải là hắn hay không?"

Giọng nói vừa dứt, người kia đã phi hai đầu rìu lớn giết tới.

Vừa vặn, đúng lúc Tô Yên trở về.

Nàng thấy Hoa Khuynh đứng đó bất động không né tránh, sửng sốt.

Giây tiếp theo, liền ném thảo dược ra, một thanh băng huyền kiếm xuất hiện trong tay. Vận động linh lực bay qua.

Nàng cầm kiếm, trong nháy mắt ngăn lại công kích của hai lưỡi rìu lớn kia.

Ở chung với nhau lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên Tô Yên tức giận nói chuyện với hắn

"Chàng không biết tránh sao?"

Vừa nói, nàng lôi kéo cánh tay Hoa Khuynh lui lại đằng sau.

Hoa Khuynh nghe thấy giọng nói tức đến hộc máu của Tô Yên, ngạc nhiên không thôi.

Nàng cứu hắn?

Hắn chằn chọc nhìn chằm chằm Tô Yên thật lâu.

Khí thế âm trầm trên người dần dần tiêu biến.

Tô Yên bên này khí thế bừng bừng.

Tiểu Hoa trong đầu kích động lên tiếng

"Leng keng, chúc mừng ký chủ, một ngôi sao đã sáng lên."

Oa, không nghĩ tới ký chủ vừa tức giận với nam chính, một ngôi sao đã sáng lên.

Ký chủ uy vũ!

Đồng chí Tiểu Hoa chỉ thiếu điều cầm một cây cờ phất lên reo hò thôi.

Con ngươi Hoa Khuynh sâu kín nhìn chằm chằm Tô Yên.

Tô Yên buông tay ra, muốn tiến lên đánh với bọn họ.

Kết quả, bị Hoa Khuynh bắt được cánh tay.

Nàng sửng sốt

"Làm sao?"

Hoa Khuynh nâng tay lên, một làn khói nhẹ từ lòng bàn tay hắn phóng ra.

Làn khói kia thật mau lan rộng ngập tràn khắp ngõ nhỏ. Người dẫn đầu nheo mắt lại

"Có độc!!"

Nhưng vừa dứt lời, cũng đã chịu không nổi ngã xuống mặt đất.

Toàn thân biến xanh tím, sắc mặt đen sạm.

Độc kia phát tán rất nhanh.

Dù thở dốc cũng khó khăn, sắc mặt những người đó ngày càng đen, thân thể bắt đầu run rẩy.

Tô Yên nhíu mày, cảm thấy đầu choáng váng một trận.

Chân mềm nhũn, đứng không vững ngã vào lồng ngực hắn.

Hoa Khuynh cúi đầu, ôm lấy nàng, nâng cằm nàng lên, hôn xuống.

Tô Yên chỉ thấy trong miệng ngập tràn mùi máu tươi.

Nhưng miệng mình lại không có bị thương.

Đang nghĩ ngợi, đầu vốn dĩ càng ngày càng đau lại dần dần tốt lên.

Nàng mở mắt.

Ngay lúc Hoa Khuynh buông lỏng, liền nhìn thấy trên khóe môi hắn có một vết máu đỏ.

Mới vừa rồi, máu kia hẳn là của hắn.

Hoa Khuynh câu môi cười nhạt

"Ân nhân, đây là ta cứu nàng."

Tô Yên

"...Chính chàng hạ độc."

Nói đến đây, ánh mắt Tô Yên nhìn về phía đám lính thuê kia.

Đều đã chết.

Sắc mặt biến thành màu đen, căn bản không nhìn ra hình dáng lúc đầu.

Bởi vậy mới có thể thấy độc trên người Hoa Khuynh có bao nhiêu lợi hại.

Tay Hoa Khuynh không biết khi nào xuất hiện bên hông Tô Yên.

Hắn khẽ cười ghé vào tai nàng

"Nhìn thấy rồi chứ, thiếu chút nữa ân nhân đã không còn được xinh đẹp nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook