Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 735: Yêu vương đại nhân hắc hóa (11)

Tg Tần Nguyên

19/08/2020

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Nghĩ như vậy, Tô Yên vội đi qua.

"Chàng làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, Hoa Khuynh đã phun ra một ngụm máu.

Sau đó cả người ngã quỵ xuống mặt đất,.

Tô Yên vốn đứng ở phía sau hắn, nhanh chóng đi lên phía trước, đỡ lấy người hắn.

Đôi mắt Hoa Khuynh khẽ rung động.

Mắt mở to, con ngươi đen nhánh lần đầu tiên xuất hiện chút dao động.

Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt, tiếp đó hai mắt hắn nhắm lại.

Tô Yên không nói chuyện, chỉ đỡ hắn đi vào phòng.

Không biết có phải vì bị thương hay không mà Hoa Khuynh lại ôm tay Tô Yên.

Từ phía sau nhìn, sẽ tưởng rằng Hoa Khuynh ôm Tô Yên đi.

Hắn đã chịu qua quá nhiều thương tích.

Số lần mất đi ý thức, ngã trên mặt đất nhiều không đếm xuể.

Lúc trước, khi hắn bị phụ thân nuôi dưỡng để tạo thành dược nhân, mỗi lần thử độc có lần nào không phải cửu tử nhất sinh?

Hắn tập mãi cũng thành quen.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, khi hắn cho rằng sẽ tiếp xúc một trận với mặt đất lạnh băng, đột nhiên được nhận một cái ôm ấm áp.

Hắn mở mắt nhìn, lọt vào tầm mắt có thể thấy được nàng đang cau mày lo lắng.

Nàng là đang lo lắng cho mình?

Hắn nghĩ như vậy.

Cái ôm này rất quen thuộc.

Lúc trước, khi hắn rơi xuống vách núi kia, thật ra sau khi ăn đan dược không lâu hắn đã có ý thức.

Chỉ là thân thể chưa khôi phục, không cách nào mở mắt, nói chuyện được.

Mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được có một người nằm bên cạnh. Rồi tới hai ngày hôn mê cuối cùng, một vòng tay ấm áp vẫn luôn ôm hắn.

Thật chặt, thật ấm.

Hiện giờ, hắn lại một lần nữa rơi vào trong sự ấm áp đó.

Những việc đó cùng với ký ức về nàng cứ mạnh mẽ trào dâng.

Hắn chưa bao giờ gặp qua một người như vậy.

Hắn muốn cái gì, nàng liền cho hắn, một câu nhiều lời cũng không có.

Hắn muốn uống máu của nàng, nàng vậy mà không có phản kháng.

Trong một năm này, bất cứ khi nào hắn muốn uống máu, nàng đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn.

Lúc ấy hắn còn cho rằng, đầu óc người này bị hỏng rồi hay sao??

Nhưng cũng không thể không nói, cũng có lẽ do nàng thức thời, bởi nếu nàng cự tuyệt, hắn sẽ một chưởng lấy mạng của nàng.

Không có một chút hữu ích, ở trước mặt làm chướng mắt hắn.

Sau đó, đi vào mê cung đầy mê chướng kia.

Hắn hỏi, mục đích của nàng là gì?

Nàng mơ mơ màng màng nhón chân lên hôn hắn, ngã xuống lồng ngực hắn.

Lời nàng nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Vốn cho là không sao cả, chỉ cần nàng có một chút ý nghĩ phản kháng liền giết chết nàng.

Không ngờ rằng, sau một lần kia lại lặng yên thay đổi. Hắn đưa nàng thoát ra ngoài mê chướng, không có giết nàng, đã vậy còn nướng cá cho nàng.

Hắn chỉ có một suy nghĩ, muốn xem nữ nhân này còn có thể gây ra chuyện gì đảo lộn mọi dự kiến của hắn nữa.

Càng nghĩ càng không hiểu.

...

Tô Yên đặt hắn lên giường, quan sát tình trạng hắn một chút.

Tiểu Hoa trong đầu lên tiếng

"Ký chủ, hắn do tu luyện quá gấp, làm cho khí huyết rối loạn, chị có thể ra ngoài mua ít thuốc bổ dưỡng khí cho hắn."

Tô Yên nghe xong, không có ý kiến gì. Duỗi tay, lấy chăn đắp đàng hoàng lên người Hoa Khuynh.

Ghé vào tai hắn nói một câu: "Ta rất nhanh sẽ trở về."

Nói xong, chạy ra ngoài.

Hoa Khuynh nằm trên giường, hai mắt nhắm lại. Bắt đầu dùng linh lực lưu thông tiểu chu thiên*, hóa giải khí huyết đang cuồn cuộn do nội thương tạo thành.

Nửa canh giờ sau, hắn mở to mắt, ngồi dậy.

Chầm chậm nhìn ra cửa không có người đi vào.

Đã nửa canh giờ, nàng còn chưa trở về.

Đi làm gì vậy?

Chạy?

Quả nhiên... hắn nâng mắt lên, mỉm cười.

Quả nhiên vẫn đi tìm người Hoa gia, đổi lấy một vạn lá vàng kia?

Trong lòng Hoa Khuynh xuất hiện một ý nghĩ.

Một cỗ hơi thở đen tối, âm trầm từ từ phát ra quanh thân hắn.

Từ trên giường đứng lên, chậm rãi bước chân đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook