Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1312: Nữ đế đại nhân có hỉ 49

Tg Tần Nguyên

24/02/2021

Một canh giờ rưỡi lâm triều rất nhanh đã kết thúc.

Đợi cho quan viên rời đi, Tư Đồ Tu vẫn ngồi yên ở đó.

Nữ quan Thanh Uyển mau chóng nắm bắt tình huống hiện tại.

Cúi đầu thi lễ

“Nô tỳ cáo lui.”

Tô Yên gật gật đầu.

Thanh Uyển nhanh chóng rời đi từ cửa chính.

Cửa lớn điện Càn Khôn kẽo kẹt kẽo kẹt chậm rãi đóng lại.

Cách rèm châu, Tô Yên nhìn về phía hắn.

Nghi hoặc

“Chàng còn có việc sao?”

Tư Đồ Tu dẫm lên bậc thang, từng bước một đi đến trước long ỷ.

Hắn cười nhạt

“Bệ hạ đã trưởng thành rồi.”

Tô Yên chớp chớp mắt.

Chờ hắn nói tiếp.

Tư Đồ Tu đứng cách cái bàn dài nói tiếp.

“Vốn dĩ thần còn lo lắng bệ hạ bị người ta khi dễ đi. Hiện giờ xem ra, bệ hạ nhưng lại không ngốc chút nào.”

Tô Yên trầm mặc.

Nàng nghe lời này cũng không cảm thấy cao hứng.

Nàng ra tiếng

“Chàng muốn nói cái gì?”

Tư Đồ Tu

“Thần muốn nói, bệ hạ khi nào định chiêu cáo thiên hạ?”

“Chiêu cáo cái gì?”

“Chiêu cáo chuyện muốn lập thần làm Hoàng Phu.”

Lúc hắn nói chuyện, giọng điệu không hề dao động, không hề có chút cảm giác bị vũ nhục nào.

Thậm chí trong lời nói còn mang theo chút hưng phấn không rõ ràng.

Tô Yên dừng lại.

“Chờ lũ lụt ở phía nam giải quyết thỏa đáng.”

Tư Đồ Tu nhướng mày.

“Nữ đế đại nhân là muốn thần mấy tháng nay vô danh vô phận đi theo người sao?”

Tô Yên nghiêm túc

“Chàng là Nhϊế͙p͙ Chính Vương, chỗ nào vô danh vô phận?”

“Thần muốn, không phải cái này.”

Hắn nói càng ngày càng đúng lý hợp tình.

Tô Yên nghe được chớp chớp mắt.

Nói giống như hắn là người bị khi dễ vậy.

Rõ ràng người bị ăn chính là nàng.

Hắn mỗi ngày đều sống rất sung sướиɠ a.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи truyendkm.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tư Đồ Tu đi đến trước long ỷ

“Hôm nay thần cố ý lưu lại đây, chính là muốn cùng bệ hạ nói rõ một chuyện.”

“Nói gì?”

“Danh phận của thần.”

Tư Đồ Tu cúi đầu hôn lên môi Tô Yên.

Ôm nàng, hai người sát gần nhau.

Hắn lẩm bẩm bên tai Tô Yên.

“Thần chẳng lẽ hầu hạ bệ hạ không tốt sao?”

Tô Yên nghĩ tới tình trạng của mình mỗi tối.

Nàng chậm rì rì nói

“Còn tốt.”

Nói xong, nàng ngẩng đầu.

Đối diện với đôi mắt sáng quắc kia.

“Trẫm chưa từng nói muốn đem ngôi vị Hoàng Phu cho những người khác.”

“Phải không? Vậy con tin của Phong Lâm quốc vẫn luôn nhớ thương người.”

Khẩu khí Tư Đồ Tu quái quái.

Tô Yên yên lặng nói

“Không liên quan.”

Tư Đồ Tu đè lên Tô Yên, trong lúc lơ đãng, càng ngày càng đem Tô Yên ép trêи long ỷ.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm của Thanh Uyển

“Bệ hạ, Triệu Mộ đại nhân nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.”

Tô Yên nhìn Tư Đồ Tu.

“Chàng, làm sao bây giờ?”

Người nào đó đang lơ đãng lôi kéo đai lưng của nàng liền dừng lại.

“Bệ hạ muốn thần đi để người kia tiến vào?”

Đây vốn là chuyện công.

Chỉ là nghe lời này từ trong miệng hắn nói ra, như thế nào lại cảm thấy bất chính như thế?

Tô Yên lôi kéo hắn, cũng không tính toán nói đạo lý với người này.

Dù sao trước nay hắn đều không nói đạo lý.

Nhìn khắp nơi.

Tựa hồ đang nghĩ xem giấu hắn ở chỗ mới tốt.

Bên ngoài Thanh Uyển lại hỏi một tiếng

“Nữ Đế?”

Cuối cùng, Tô Yên liền nhét người vào gầm bàn.

Mặt Tư Đồ Tu đen xì.

Đối với chuyện bị giấu dưới bàn là phi thường bất mãn.

Nhưng lại không nói gì.

Chỉ kéo tay Tô Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook