Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1306: Nữ đế đại nhân có hỉ 43

Tg Tần Nguyên

24/02/2021

Tô Yên lắc đầu

“Đối với bá tánh mà nói, ăn no mới là chuyện quan trọng nhất. Trong triều đình phát sinh cái gì cũng không quan trọng.”

Ai làm quan, ai mất chức.

Có lẽ, nếu nói điều này cho dân chúng, ngược lại bọn họ còn sẽ khoan kɧօáϊ trong lòng.

Gốc rễ của đất nước vốn chính là dân.

Đại quân ổn, bá tánh ổn, quan viên triều đình, hoặc thưởng hoặc phạt có lẽ sẽ dao động đến vị trí của nhiều người.

Nhưng sẽ không dao động đến nền tảng quốc gia được.

Thanh Uyển nghe Tô Yên nói, gật đầu

“Nô tỳ liền đi làm.”

Sau đó liền ôm tấu chương đi ra ngoài.

Chờ người đi rồi.

Tô Yên liền tiếp tục xem tấu chương.

Lại ở Ngự Thư Phòng ngồi ước chừng một canh giờ nữa.

Nàng buông bút, đứng lên.

Đi ra ngoài Ngự Thư Phòng.

Vòng quanh vòng quanh, liền đi tới Ngự Hoa Viên.

Đại khái mỗi lần đều phải tới đình hóng gió ở chỗ này nghỉ ngơi.

Thế cho nên đã quen con đường này.

Trong vô thức liền đi thẳng tới đây.

Nhìn những thực vật trong Ngự Hoa Viên được cung nhân dốc lòng chăm sóc thật tốt.

Ngắm một chút làm lòng người cũng nhịn không được mà vui vẻ thoải mái, tâm tình tốt hơn.

Đúng lúc này, Tô Yên nghe thấy âm thanh giao chiến ở phía bãi đất trống.

Là loại tiếng gió phát ra khi quyền cước đánh nhau.

Vừa nghe liền cảm thấy thịt cũng đau theo.

Sau đó có một tiếng nói vang lên

“Hắn là đệ nhất dũng sĩ của Phong Lâm quốc ta, thị vệ đại nhân nếu là thật sự đánh không lại, về tình cảm có thể tha thứ.”

Thanh âm kia mang theo chút ý cười, nghe có vẻ tuổi cũng không lớn, là thiếu niên.

Tô Yên đi trêи con đường sỏi đá, càng ngày càng gần.

Nghe được tiếng gió vun vút cũng càng ngày càng rõ ràng.

Tới khi đến gần, chỉ thấy có hai người đang tỉ thí với nhau.

Chỉ là hai người đều nổi cả gân xanh, một quyền đánh ra đều phi thường dùng sức.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи truyendkm.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Là hoàn toàn muốn đánh chết đối phương.

Lại thấy bên cạnh hai người kia còn có một vị đang đứng.

Thân hình thon dài, mặc một thân y phục ngoại bang đỏ rực, bên hông đeo một khối lục ngọc.

Chỉ là nhìn gương mặt kia còn mang theo chút ngây ngô đơn thuần của thiếu niên.

Ước chừng mười bảy, mười tám tuổi.

Trêи người thiếu niên có một loại tinh thần phấn chấn, mang theo sức sống, tràn trề ý chí chiến đấu.

Khi cười liền lộ ra một đôi răng nanh.

Phá lệ hấp dẫn người khác.

Tô Yên nhìn thoáng qua thiếu niên, ánh mắt liền chuyển hướng về phía hai người đang đánh nhau.

Một người mặc y phục thị vệ trong cung, người kia thể trạng so với thị vệ kia béo gấp đôi.

Tóc tết thành một cái bím tóc dài quấn ở trêи cổ.

Dũng sĩ ngoại bang sức lực rất lớn.

Thị vệ mới bắt đầu còn có thể đứng vững.

Chỉ là giờ đây đã bị đánh đến chật vật.

Thời gian dài, tất nhiên là bị ép lui về phía sau.

Dũng sĩ ngoại bang từng bước, từng bước ép sát.

Hai người đánh đánh.

Lại đánh tới trước mặt Tô Yên.

Nàng không muốn ra tay.

Nhưng xem dũng sĩ ngoại bang nở nụ cười đắc ý, trong miệng còn nói một câu

“Nam nhân Trung Nguyên các ngươi đều yếu đuối như vậy sao?”

Tô Yên nghĩ tới thân phận hoàng đế của mình.

Dũng sĩ ngoại bang kia chuẩn bị tung một quyền trí mạng lên người thị vệ đã đuối sức kia.

Tô Yên liền kéo cổ áo của thị vệ, kéo đến phía sau mình.

Sau đó, giơ tay.

Hai lực đạo va chạm với nhau.

Tô Yên vẫn đứng ở chỗ đó, không có phản ứng gì.

Dũng sĩ kia mặt đã biến sắc, lui về phía sau mấy chục bước mới dừng lại được.

Nàng vừa ra tay, tức khắc nghênh đón ánh mắt của ba người.

Đặc biệt thiếu niên kia, nhìn Tô Yên ra tay, ánh mắt hiện lên tia hứng thú.

Trong mắt tất cả đều là thú vị.

Hắn lên tiếng

“Có thể dùng một quyền đẩy lùi được đệ nhất dũng sĩ của Phong Lâm quốc ta, cô vẫn là người đầu tiên.”

Mà người này, thế nhưng lại là một nữ tử vô cùng gầy yếu.

Quả thực, không thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook