Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1303: Nữ đế đại nhân có hỉ 39

Tg Tần Nguyên

24/02/2021

Tô Yên không nói lời nào, không khí lập tức liền an tĩnh.

Nàng nhịn không được nói

“Chàng không chịu gả cho trẫm. Trẫm vì cái gì không được nạp phi?”

Tư Đồ Tu

“Bệ hạ là để ý vi thần, hay là để ý quyền lợi trong tay vi thần?”

Tô Yên dừng một chút

“Đều có.”

Tư Đồ Tu nghe cái đáp án như vậy, lòng dạ càng khó chịu.

Sau đó hắn ấn Tô Yên ở trêи long ỷ, hôn xuống.

Vừa hôn hắn vừa lẩm bẩm

“Xem ra vi thần phải nỗ lực làm bệ hạ hoàn toàn yêu vi thần, không có tâm tư nạp phi nữa.”

Điện Càn Khôn tối tăm.

Vốn dĩ là chỗ đứng đắn nghiêm túc, là nơi thương thảo quốc gia đại sự của Thiên Thánh quốc.

Lúc này trong điện trống rỗng.

Nhìn lên phía trêи, phía sau bức rèm che, trêи long ỷ của hoàng đế, ái muội một mảng.

Kết quả là, tâm tư nạp phi của Tô Yên hoàn toàn triệt tiêu.

Buổi chiều hai ngày sau, Tô Yên phê duyệt xong tấu chương.

Nàng đi đến Ngự Hoa Viên, nằm ở trêи ghế Quý Phi bập bênh, ngắm con bướm bay múa ở trong Ngự Hoa Viên.

Đúng là thời gian yên tĩnh thật tốt.

Bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc

“Tiểu Đào, hoa ở đây thật đẹp mắt a.”

“Tiểu thư, người thích cái gì có thể cho người tới chỗ này đem về một ít.”

“Cũng đúng, dù sao cha nói ta có thể coi hoàng cung như là nhà của mình.”

Ở trong nhà mình, còn không thể di chuyển hai khóm hoa sao?

Người tới mặc y phục màu hoa thủy tiên, đầu đội bộ diêu, mỗi bước đi, mỗi cử chỉ mang theo tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Đúng là hai người chủ tớ Ninh Chi và Tiểu Đào.

Ninh Chi chỉ vào một bó hoa Tulip màu lam.

“Ta muốn cái này.”

Nha hoàn liền lại nói

“Tiểu thư, buổi tối nô tỳ sẽ sai người tới lấy.”

“Được.”

Ninh Chi nhìn qua rất vui vẻ.

Tô Yên mở to mắt.

Nhìn phía bên thật kia ầm ĩ.

Thanh Uyển đứng ở bậc thang đình hóng gió, nhíu mày lên tiếng

“Làm càn.”

Hai chữ nói ra, mang theo nghiêm túc.

Làm hai chủ tớ đang vui vẻ hoàn toàn sửng sốt.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи truyendkm.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Hai người liếc nhau, tiểu Đào đứng dậy

“Ngươi là người phương nào?”

Thanh Uyển

“Nữ quan bên người nữ đế đại nhân.”

Tiểu Đào nghe xong, không nói thêm gì nữa, hành lễ.

Thanh Uyển nhăn mày.

Hai kẻ không hiểu quy củ này từ nơi nào tới?

Còn dám làm càn như vậy?

“Bệ hạ nghỉ ngơi ở đây, hai ngươi ầm ầm ĩ ĩ, phạm tội bất kính.

Thái độ như thế này tội càng thêm nặng, coi thường hoàng uy, chém đầu tại chỗ”

Nghe vậy, tiểu Đào lập tức không dám làm gì.

Vội vàng nhìn về phía Ninh Chi.

Ninh Chi đầu tiên là hoảng hốt.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện mấy ngày trước nghe lén được.

Nàng ta ổn định thân mình, sửa sang lại quần áo, đi tới đình hóng gió.

Sau đó thi lễ

“Ninh Quốc công gia Ninh Chi, bái kiến bệ hạ.”

Tô Yên không bảo nàng ta miễn lễ, chỉ hỏi

“Ngươi vừa mới nói muốn buổi tối đem hoa này chuyển về nhà?”

“Bệ hạ, tiểu nữ là đích nữ của Ninh Quốc công gia, Ninh Chi.”

Nàng ta vẫn chưa giải thích việc làm của mình mà lại cường điệu thân phận thêm một lần nữa.

Trong lòng Ninh Chi có chút nắm chắc.

Ngày hôm đó, nàng ta trở về nhà từ Nhϊế͙p͙ Chính Vương phủ, ở cửa thư phòng nghe được cha nói chuyện cùng một nữ tử.

Đương kim nữ đế đại nhân căn bản không phải nữ đế.

Mà là con của một người vợ lẽ trong Ninh gia, chỉ là có năm sáu phần tương tự với nữ đế đại nhân.

Trách không được trước đó mình đi gặp nữ đế, cha bảo mình thoải mái, không cần khẩn trương.

Còn nói sớm muộn gì, một ngày nào đó hoàng cũng cũng sẽ là nhà của nàng.

Đợi nàng gả cho Nhϊế͙p͙ Chính Vương, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ là của Ninh gia bọn họ.

Về sau ai còn dám đối địch với Ninh gia?

Tô Yên nghe Ninh Chi cường điệu xong, nàng lại nghĩ tới.

Đây còn không phải là nữ tử có hôn ước cùng Tư Đồ Tu trong truyền thuyết, Ninh Chi – Đích nữ Ninh gia sao?

Tô Yên liền nhìn thêm vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook