Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1300: Nữ đế đại nhân có hỉ 36

Tg Tần Nguyên

24/02/2021

Thứ nàng muốn chính là cấm quân.

Cái khác không nói, trong hoàng cùng dù muốn an toàn cũng phải nắm giữ chút binh mã trong tay mình.

Tô Yên nói xong, lại lâm vào trầm tư.

Tiểu Hoa nghi hoặc

“Ký chủ, chị đang suy nghĩ cái gì?”

“Nếu ra có thể thật sự đoạt quyền trong tay hắn, ít nhất cũng mất bảy, tám năm. Đoạt quyền lợi là sẽ giằng co giữa hai bên, ngươi tới ta đi, chậm rãi đoạt lấy.”

“Ý của ký chủ là?”

“Ta không muốn những thứ đó, ta muốn hắn.”

Bảy tám năm sau, vạn nhất hắn lại vừa ý những người khác thì làm sao bây giờ?

Dưới ánh trăng, Tô Yên ngồi ở chỗ đó hồi lâu.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng.

Tô Yên được nữ quan bên người Thanh Uyển hầu hạ mặc long bào chuẩn bị thượng triều.

Nàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, tùy các cung nữ chuẩn bị.

Chỉ là mặc long bào, sáu cung nữ cùng nhau làm còn mất thời gian một nén nhang.

Chờ thu thập xong.

Thanh Uyển đứng ở bên cạnh, thi lễ

“Nữ đế đại nhân, nên thượng triều.”

Tô Yên lên tiếng

“Đi thôi.

“Nữ đế đại nhân tới.”

Tô Yên khoác hoàng bào, từ điện Long Ngâm đi ra ngoài, hướng tới điện Càn Khôn.

Tiếng kèn vù vù vang lên.

Một thái giám đứng ở trước cung điện nguy nga, thanh âm sắc nhọn vang lên

“Thượng triều.”

Trong điện Càn Khôn.

Cung điện tráng lệ huy hoàng to như vậy, dùng gỗ Nam Hải châu khắc thành tám cây cột chống chống đỡ tòa cung điện nguy nga này.

Chân Tô Yên bước lên bậc thang làm từ đá mỡ dê tốt nhất.

Nàng được Thanh Uyển đỡ tay, ngồi trêи long ỷ.

Bàn tay trắng nõn để ở trêи đầu rồng ánh vàng rực rỡ.

Lạnh lẽo đến thấu xương.

Gỗ nam tơ vàng đẽo gọt thành cái bàn dài, nằm ngang trước mặt Tô Yên.

Tiếp đó là rèm châu che đậy.

Ngăn cách nữ đế cùng các đại thần quan viên bên dưới.

Dưới đài, một nhóm người quỳ xuống

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Trừ bỏ một người không quỳ.

Tư Đồ Tu thậm chí cũng không cần quan viên hầu hạ.

Cẩm y ngọc bào, đầu đội ngọc quan, ngồi ở trêи ghế.

Trêи gương mặt đẹp kia vẫn luôn ngậm ý cười như lúc ban đầu.

Mang theo chút thờ ơ, biếng nhác.

Hắn tựa hồ không chịu chút ảnh hưởng nào bởi không khí nghiêm túc, yên tĩnh này.

Một tay Tư Đồ Tu chống cằm, hạ mí mắt.

Cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Tô Yên mở miệng

“Bình thân.”

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи truyendkm.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Những người đang quỳ dưới đất đồng thanh nói

“Thần tạ chủ long ân.”

Vừa kêu, vừa nhất trí động tác đứng dậy.

Bắt đầu lâm triều.

Thanh Uyển ra tiếng

“Có việc thì mời tấu, không có việc thì bãi triều.”

Vừa dứt lời, liền có quan viên đứng dậy

“Nữ đế đại nhân, thần có tấu.”

Tô Yên lên tiếng

“Nói.”

Một canh giờ rưỡi lâm triều.

Phần lớn là mấy chuyện cũ rích.

Lúc trước nàng xem tấu chương cũng đều đã nhìn qua.

Cuối cùng không còn người muốn tấu nữa.

Tô Yên lên tiếng

“Bãi triều.”

Lại một lần nữa, những người kia đồng thời quỳ rạp trêи mặt đất.

“Ngô hoàng vạn tuế.”

Thời điểm mọi người đều đã đứng lên, chuẩn bị cung tiễn Tô Yên rời đi.

Tư Đồ Tu vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng

“Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng, cần đơn độc khải tấu.”

Tô Yên chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Vừa nghe đến lời này của hắn, lại ngồi trở lại long ỷ.

“Chúng ái khanh lui ra.”

Vừa dứt lời, mọi người động tác nhất trí nối đuôi nhau mà ra.

Không có một ai dừng lại nửa bước.

Nháy mắt, điện Càn Khôn chỉ còn lại Tô Yên, Thanh Uyển, Tư Đồ Tu và một nhóm thị vệ.

Tư Đồ Tu đứng lên, khóe môi câu lấy ý cười

“Bệ hạ, thần cảm thấy việc này vô cùng trọng đại, yêu cầu ngài cho mọi người lui xuống.”

Tô Yên vẫy vẫy tay.

“Các ngươi đều lui xuống đi.”

Thanh Uyển thi lễ.

“Nô tỳ cáo lui.”

Nói xong, liền lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook