Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1293: Nữ đế đại nhân có hỉ 29

Tg Tần Nguyên

24/02/2021

Chờ ném ra rồi, Tô Yên mới nhìn thấy rõ người mà mình vừa hướng công kϊƈɦ tới.

Ánh mắt nàng co rụt lại.

Bang!

Xích Tinh một đao liền chặt đứt ngang túi tiền.

Lạch cạch, lạch cạch.

Vô số viên kẹo cùng với hạt ngọc châu rơi đầy đất.

Trong gian phòng tức khắc an tĩnh.

Cho đến khi thị vệ chỉ vào Tô Yên hô lên

“Ngươi là người nào?!”

Xích Tinh đập một cái, thị vệ kia liền ngất xỉu.

Lính tuần tra cùng với các thị vệ khác nghe thấy âm thanh ầm ĩ liền chạy đến Ngự Thư Phòng.

Xích Tinh lên tiếng

“Không có việc gì, lui ra.”

Tư Đồ Tu đi vào trong.

Nhìn hạt ngọc châu đất rơi đầy đất.

Hắn nhướng mày, đôi mắt đen nhánh mà sâu kín.

“Tống thị vệ bản lĩnh thật lớn.”

Xích Tinh đi theo vào trong, thuận tiện đóng cửa Ngự Thư Phòng lại, chặn ánh mắt đám thị vệ.

Tô Yên bởi vì tự tay cởi y phục của nữ đế giả thế cho nên hai chân đang quỳ trêи long ỷ.

Tư Đồ Tu tới gần.

Nàng duỗi tay kéo y phục lên che chỗ da thịt bị hở của nữ đế giả kia.

Sau đó ngẩng đầu chớp chớp mắt.

Có chút không biết nên làm gì bây giờ.

“Ta, ta ·····”

Tư Đồ Tu nhìn nàng chằm chằm.

“Lại đây.”

Tô Yên do dự.

Đầu tiên là nhìn thoáng qua nữ đế giả đã ngất xỉu.

Bảo đảm nàng ta sẽ không đột nhiên tỉnh lại.

Lúc này mới đứng lên, từ trêи long ỷ đi xuống.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи truyendkm.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Thành thành thật thật hướng tới trước mặt Tư Đồ Tu.

Lúc sắp đi đến gần hắn liền bị người kia túm lấy, vòng hai tay gắt gao ôm lấy eo nàng.

Nam nhân sắc mặt âm trầm.

“Không định giải thích sao, Tống thị vệ?”

Tô Yên chớp chớp mắt, nghiêm túc nói

“Ta vốn là Tô Yên.”

Tư Đồ Tu nhướng mày.

“Chứng cứ đâu?”

Tô Yên kéo y phục trêи người mình.

Sau đó, kéo áo ra để lộ đầu vai cánh tay phải.

Nơi đó có một vết bớt màu xanh lá hình bán nguyệt.

Phàm là con nối dõi của hoàng thất Thiên Thánh quốc sinh ra đều đã có vết bớt như thế.

Xích Tinh đứng sau yên lặng quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Tin tức này quá mức khϊế͙p͙ sợ, hắn cũng cần thời gian tiêu hóa.

Tư Đồ Tu hạ mí mắt, ngón tay vỗ về chơi đùa trêи vết bớt.

Hắn câu môi

“Nữ đế đại nhân?”

Tô Yên gật đầu

“Là ta.”

Tư Đồ Tu cúi đầu, răng rắc một ngụm, liền cắn lên cái bớt.

Tô Yên đau không chịu được.

“Chàng, chàng làm gì vậy?”

Tư Đồ Tu ôm nàng, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

“Muốn cắn một cái để xác định một chút, đây không phải là đang nằm mơ.”

Tô Yên nước mắt lưng tròng, che lại bả vai của mình.

Nhưng nàng còn có chính sự muốn làm.

Nàng ở trong lòng Tư Đồ Tu giãy giụa muốn ra.

Với lực đạo của nàng, chỉ cần nàng phản kháng, Tư Đồ Tu sao có thể thật sự khống chế người ở trong ngực?

Tư Đồ Tu vốn đang có một đống lời muốn hỏi nàng, thấy nàng giãy khỏi lòng mình.

Sắc mặt nháy mắt liền đen xì.

Sức lực lớn cũng có chỗ không tốt.

Tô Yên chuẩn bị trở về tiếp tục cởi long bào trêи người nữ nhân kia ra.

Tư Dồ Tu liền lần nữa kéo nàng lại.

Nàng thấy hắn âm trầm bất định.

Duỗi tay, yên lặng bưng kín đầu vai của mình.

“Chàng không thể cắn nữa.”

Tư Đồ Tu ánh mắt sâu kín

“Phật châu bổn vương đưa cho nàng đâu?”

Tô Yên hơi há mồm, nhìn Phật châu rơi đầy đất, thanh âm nháy mắt liền yếu ớt.

“Không cẩn thận… làm rơi mất rồi.”

Tư Đồ Tu nhéo cằm nàng,

“Như vậy là không thích đồ vật bổn vương đưa?”

Tô Yên còn chưa kịp trả lời.

Tư Đồ Tu liền nói tiếp một câu

“Không nói một tiếng liền rời đi, hiện giờ lại ném Phật châu bổn vương đưa cho nàng.Tống thị vệ nói thích bổn vương, hiện giờ xem ra, sợ là lúc đó chỉ muốn ứng phó cho qua.”

Nói xong, Tư Đồ Tu dừng lại, cười nói

“À, đúng rồi, Tống thị vệ không phải họ Tống.”

Tươi cười trêи mặt hắn chậm rãi phai nhạt.

Thần sắc sâu kín

“Nàng lợi dụng bổn vương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook