Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1281: Nữ đế đại nhân có hỉ 17

Tg Tần Nguyên

24/02/2021

Hắn duỗi tay cầm một viên rồi ăn.

Hương vị không tồi.

Một bên nhấm nuốt cái kẹo, một bên tung hứng túi tiền

“Tiểu Tô, kẹo này không tồi, cho ta nhé.”

Tô Yên gật gật đầu

“Ừ”

Lực chú ý của nàng vốn không để ở kẹo, thậm chí còn không thèm nhìn túi tiền một cái.

Chỉ xuất thần, ngồi im ở mép giường.

Vương Lâm cầm túi tiền đi

“Cảm tạ. Cô mau đi ăn chút cơm, đến lúc đó nhớ cùng ta thay ca.”

Nói xong, Vương Lâm liền cầm túi tiền rời đi.

Một nén nhang sau.

Tô Yên phục hồi tinh thần.

Đứng lên chuẩn bị đi ăn cơm.

Đi ra ngoài, đóng cửa kỹ càng.

Ba giây đồng hồ sau, lại lần nữa đẩy cửa ra.

Ngẩng đầu nhìn về phía ngăn tủ kia.

Túi tiền không thấy nữa ······.

Túi tiền không quan trọng.

Kẹo trong túi cũng không quan trọng.

Quan trọng là, ngọc Phật châu ở trong túi tiền.

Nàng chớp chớp mắt.

Túi tiền ····· ở chỗ Vương Lâm.

Lúc này hắn còn đang canh gác.

Tô Yên suy nghĩ cẩn thận, liền tính toán đi tìm Vương Lâm lấy túi tiền về.

Ở một nơi khác.

Tư Đồ Tu rời đình hóng gió đi về thính đường để dùng bữa.

Vừa đi vừa nghĩ, không biết rốt cuộc tiểu thị vệ kia tức giận chuyện gì.

Chẳng lẽ bóc hạch đào nhiều quá, không muốn làm nữa sao?

Khóe môi ngậm cười, lẩm bẩm

“Tính tình càng lúc càng lớn.”

Liền nghĩ, chờ tới lúc dùng bữa, hắn gọi người tới, xem nàng có còn tức giận hay không.

Nếu còn tức giận, về sau liền không bắt nàng bóc hạch đào nữa.

Vừa nghĩ vừa cười không khép được miệng.

Thế cho nên cỗ hơi thở cao lãnh trêи người phai nhạt đi, trở nên thực nhu hoà.

Tất cả những biểu tình trêи mặt Vương gia, Xích Tinh đều nhìn thấy cả.

Hắn không lên tiếng.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи truyendkm.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Một đường đi vào thính đường, đang chuẩn bị dẫm lên bậc thang đi lên.

Mùi sữa quen thuộc thổi qua bên người Tư Đồ Tu.

Hắn dừng bước chân.

Nhìn về phía thị vệ đang phát ra mùi hương kia.

Vương Lâm cũng không nghĩ tới Vương gia sẽ đột nhiên ngừng lại, còn nhìn mình chằm chằm.

Vương Lâm lập tức đứng thẳng, cung kính

“Vương gia.”

Tư Đồ Tu không nói chuyện.

Chỉ là nhìn hắn từ trêи xuống dưới.

Bỗng nhiên, túi tiền treo bên hông của thị vệ hấp dẫn hắn.

Nhìn nhìn, có chút quen mắt.

Trong chốc lát, hắn rời tầm mắt, tiếp tục đi về phía thính đường.

Cho đến khi chân bước lên bậc thang thứ ba.

Dừng lại.

Xích Tinh đứng ở bên cạnh, rõ ràng cảm giác được hơi thở của chủ tử có điểm không đúng lắm.

Tư Đồ Tu quay đầu lại.

Lần nữa đi đến trước mặt Vương Lâm.

Duỗi tay lấy lại túi tiền kia.

Cầm ở trong tay, nặng trĩu.

Bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, kẹo trong túi đều rơi ra ngoài.

Hắn nhướng mày

“Ai cho ngươi?”

Thân thể Vương Lâm cứng đờ, không rõ Vương gia vì sao lại hỏi như vậy, liền trả lời ngay tức khắc.

“Bẩm Vương gia, là Tống thị vệ.”

Tư Đồ Tu nắm chặt túi tiền kia, đầu ngón tay đều trắng bệch.

Ý cười trêи mặt hắn lại càng thêm đậm.

“Thật sao?”

Yết hầu hắn lăn lộn, hỏi ra một câu.

Đại khái là kẹo rơi ra quá nhiều, thế cho nên lộ ra một cái vòng ngọc xanh biếc.

Hắn duỗi tay lấy ra.

Đúng là cái vòng ngọc trước kia hắn ngày ngày thưởng thức trong tay.

Lúc hắn lấy chiếc vòng từ trong túi tiền ra, Vương Lâm lập tức quỳ gối trêи mặt đất.

“Vương gia, thuộc hạ không biết bên trong túi tiền lại có đồ vật quý trọng như vậy.”

Hắn nắm chặt chiếc vòng Phật châu trong tay.

Hạ mí mắt

“Gọi Tống thị vệ tới gặp bổn vương.”

Thanh âm chậm rãi, trêи mặt rõ ràng còn mang theo ý cười.

Nhưng dù nghe thế nào cũng cảm thấy thanh âm kia có chút thâm trầm.

Đúng lúc Tô Yên đang chuẩn bị đi lấy túi tiền về.

Xích Tinh tìm tới.

Thanh âm lạnh băng

“Tống thị vệ, Vương gia tìm cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook